7
Thanh Bảo nghe hắn dirty talk nhiều cũng thành quen, hình như nhờn luôn rồi. Mặt không biến sắc mà vào bếp nướng vài lát bánh mì.
Thế Anh thì liếc trộm vài cái rồi cũng ngồi im, nói thì nói thế thôi chứ hắn còn tỉnh táo chán. Cái quyển lịch di động kia không phải nói muốn ăn là ăn được.
Người có tri thức dùng đầu trên để suy nghĩ chứ không dùng đầu dưới.
Nhưng tất nhiên là Bùi Thế Anh vẫn phải đánh đòn phủ đầu trước.
"Này, gia đình mày dạo này khỏe chứ?"
"Dạ, nhà em rất ổn nếu anh không về nước."
Thế Anh tặc lưỡi, thằng nhóc này được cái mặt mày xinh xắn đáng yêu mà ăn nói mất dạy đáo để phải biết. Mà cũng phải thôi đấy là đặc quyền của mấy người đẹp.
"Nhà mày có cái thùng xốp kia trông to rộng phết nhỉ. Mày thích sông Hồng hay sông Tô Lịch?."
"Dạ?"
"Gu người yêu của mày là gì?"
"Không giết người."
Thế là cuộc trò chuyện của cả hai đã đi vào ngõ cụt. Bảo cứ ngồi trên bàn ăn sáng còn Thế Anh thì ngồi đực mặt ra vì chẳng sơ múi được miếng nào.
"Em có việc phải đi bây giờ rồi, nếu anh vẫn ngồi thì bao giờ anh về anh đóng cửa hộ em nhé."
Là đuổi khéo, ý là cút về để bố mày còn đóng cửa ngồi đéo gì mà dai như đỉa.
Thế Anh biết điều mà cũng thui thủi ra về trông rõ đần.
Về đến nhà rồi mà mặt hắn vẫn nghệt ra như con cá mắc cạn.
Sáng ngày ra đã đói thì chớ lại còn bị bé crush phũ.
"Mẹ ơi làm thế nào để không bị đi tù bây giờ."
"Thế Anh mẹ cấm con đấy."
Bà lại chẳng đẻ ra thằng này, trong đầu nó nghĩ gì bà biết hết. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc, thằng này còn ghê hơn thằng bố nó ngày xưa.
"Ai bảo ngày xưa Bảo nó thích thì cứ giãy đành đạch lên. Chết mày chưa cho mày chừa."
Ừ công nhận ngày xưa hắn ngu, mà cũng tại thằng Bảo hồi đấy cứ đòi làm chồng hắn làm gì cơ. Nếu mà biết điều rồi ngoan ngoãn hơn một chút là có khi đã gạo nấu thành cơm rồi cũng nên.
Nhưng hiện thực vả cho Thế Anh một cú rõ đau, giờ đến bước vo gại còn chưa vo được chứ đừng nói nấu thành cơm.
Đéo phải đầu gã toàn sex đâu nhưng công nhận Bảo ngon đéo chịu được. Cứ mơn mởn ra nhìn thôi đã thèm.
Đã thế đầu trên nói nhưng đầu dưới có chịu nghe đéo đâu. Mấy nay gã cứ không kiểm soát được. Lại cộng thêm không có chỗ xả làm Thế Anh thấy hơi oải. Mặt mày xanh xao thiếu sức sống trông chẳng khác gì thằng nghiện nửa mùa.
Thế Anh cởi trần mà nằm phịch xuống sàn nhà mà thở dài, đồng hồ trên tường đã chỉ điểm 12 giờ trưa. Hiện tại bố mẹ hắn đã đều đi làm, bé crush thì cũng không có nhà. Chỉ có một mình Thế Anh vẫn bị lệch múi giờ mà vật vờ như một con ma đói.
"Ting."
Tiếng mở cửa cũng chẳng làm hắn bận tâm mà vẫn nhắm hờ mắt.
"Anh sao đấy?"
Nghe được giọng nói quen thuộc làm hắn bật dậy ngay tức khắc.
Mắt Thế Anh sáng rỡ như nhặt được vàng, hắn cũng đứng dậy hẳn hoi mà mà dùng tay vuốt vuốt lại mái tóc.
"Mẹ bảo em sang nấu cho anh cái gì ăn tạm tại anh ăn hại chỉ biết ăn rồi ngủ chứ không biết nấu."
Thế Anh cười xòa, hắn đéo quan tâm mẹ hắn nói gì về hắn cho Bảo nghe. Được crush nấu cho ăn là hơn khối thằng rồi.
"Đúng rồi anh ăn ngủ giỏi lắm mà giỏi nhất là 'thức'."
"Đầu anh chỉ toàn mấy cái đấy thôi à?"
Thế Anh tiến tới gần Bảo, bây giờ Bảo đã thay đồ. Trên người chỉ có mỗi chiếc áo sơ mi xanh mint cộc tay và chiếc quần short kaki màu be.
"Đầu anh thì có nhiều thứ cơ, chỉ là kể cả thế thì mày cũng có quan tâm đâu. Mày hết thích anh rồi thật à?."
Bùi Thế Anh hơi nản rồi, bình thường tán gái nhiều nhất là hai tuần thế mà cả tuần trời rồi bé crush vẫn phũ thế này thì biết bao giờ mới nên cơm cháo gì.
Đã thế hắn thì lại chẳng giỏi văn vẻ gì, chỉ được cái đẹp trai nhà giàu thẳng tính bonus to như cái chày đâm tiêu nữa.
Nhưng cái số Thế Anh đen, gặp phải bé crush không mặn mà với vật chất, đã thế còn chưa đủ tuổi. Hiện tại không phải hồi bé nên không thể đem kẹo ra dụ con người ta được.
Kẹo.
Thế Anh như hiểu ra được gì đấy.
Hãy quay về khi Thế Anh 11 tuổi và Thanh Bảo 5 tuổi.
-
Khi ấy Bảo ăn rất nhiều kẹo, nó thích nhất là socola và kẹo mút. Lúc nào miệng nó cũng dính socola và người thì thơm thơm mùi sữa bò.
Thế Anh thì lại chẳng ưa cái mùi ấy, nó cứ ngấy và ngọt chết đi được đến gần thôi đã buồn nôn. Vốn dĩ hắn đã rất ghét đồ ngọt nên khi ấy mỗi khi Bảo đến gần là Thế Anh luôn đẩy nó ra.
Nhưng vì ăn quá nhiều kẹo nên khi ấy bé Bảo bị sâu răng, thế là mẹ bé cấm không cho phép bé được ăn kẹo nữa.
Mỗi khi không được ăn kẹo là bé Bảo lại lon ron chạy sang nhà Thế Anh để lén lút ăn vụng.
Nhưng vì bé cứ than đau răng suốt nên cũng không còn ai bao che cho em nữa.
Bảo buồn lắm bé cười ngồi khóc lóc kể nee với anh Thế Anh suốt.
Khóc đến nỗi nấc cả lên.
Khi ấy Thế Anh chỉ thấy bé trông trắng trắng tròn tròn, nước mắt lóng lánh trông đáng yêu ra phết.
Hai má cứ phồng phồng nên làm Thế Anh đột nhiên muốn cắn.
"Này cặp tao có mấy thanh socola đấy muốn ăn không?"
"D..dạ có ạ."
Thế Anh mở cặp sách ra rồi rút một thanh socola hạnh nhân ra đưa cho bé.
Khi ấy bé vừa nấc vừa mừng quýnh lên mắt thì sáng rỡ.
"Này nhưng mà mày phải nhắm mắt vào đã."
Bé Bảo cũng chỉ biết nghe lời mà ngoan ngoãn nhắm tịt mắt vào chờ đợi điều gì đó xó vẻ bí mật lắm.
Thế Anh thấy thế thì nhanh chóng hôn chụt một cái vào má bên trái của bé.
Má của Bảo mềm lắm, người lại thơm mùi sữa.
Vừa thơm vừa mềm hôn rất thích thế mà bây giờ Thế Anh mới biết hẳn nào mẹ hắn và mấy người lớn hay tới nựng rồi hôn má của Bảo lắm.
Bảo sau khi bị Thế Anh cưỡng hôn thì cũng mở mắt ra, mặt bé hơi quạo đấy nhé. Tự nhiên thơm má người ta chụt một cái. Mẹ của bé bảo rằng nếu hôn thì sẽ mang bầu đấy nhé. Nhưng đấy là hôn môi thì phải nên chắc hôn má thì sẽ không sao.
Bé ngay lập tức lấy lại tinh thần rồi giật lấy thanh kẹo socola trong tay Thế Anh rồi thì tiện thể lau lau bên má vừa bị Thế Anh thơm vào.
Đang vui bỗng nhiên hắn cau mày, sao Bảo lại chùi đi nụ hôn của hắn thế kia.
"Nhắm mắt lại coi."
Chụt một cái nữa, lần này là thơm vào má phải. Đã thơm là phải thơm đều cả vào hai bên má.
Bảo mở mắt thì bĩu môi mặt tỏ rõ vẻ khó chịu, bé ghét anh Thế Anh lắm cơ.
"Cấm được lau."
Bé Bảo phụng phịu mà lầm bầm lí nhí trong miệng.
"Muốn thơm má người ta thì nói còn bày đặt, đúng là cái đồ đáng ghét."
"Nói cái gì đấy, có muốn ăn socola không hả?"
"Dạ em yêu anh Thế Anh nhắm nhắm yêu nhất nhất luôn ạ."
Bảo cười hì hì rồi bóc thanh socola ra ăn ngon lành.
-
"Bảo này, ăn socola không trong cặp anh còn vài thanh."
Bảo đang ở trong bếp thì quay ra mặt cũng sáng rỡ lên trông thấy, cũng chẳng khác khi nhỏ là bao nhiêu. Đứa trẻ ngu ngốc này đúng là dễ dụ.
"Có ạ."
Thế Anh chỉ nghe đến đó là phi nhanh như tên lửa lên trên phòng rồi lấy mấy thanh socola sắp hết hạn sale nửa giá mà hắn vơ bừa lúc đi siêu thị ở trong balo ra.
Chỉ chưa đầy 2 phút ba thanh socola đã được đặt ngay ngắn ở trên bệ bếp.
"Nhắm mắt vào đi."
Thế Anh tươi cười mà nói với Thanh Bảo.
"Không. Hồi đấy em ngu nên mới để anh thơm trộm hai cái thôi. Anh nghĩ giờ em vẫn ngu như hồi bé à?"
"Công nhận giờ lớn lên vừa ngon vừa khôn."
Thế Anh cầm ba thanh socola ra bàn ăn rồi ngồi đợi người đẹp cơm bưng nước rót.
Thanh Bảo theo ngay sau đó với một bát súp gà nóng hôi hổi.
Bảo không ăn mà chỉ ngồi đó, mắt vẫn dán chặt vào ba thanh socola trên bàn.
Thế Anh biết em đang thèm lắm rồi mà em chảnh nên không mở miệng ra xin. Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim mà.
"Cầm ăn đi."
Chỉ nghe đến thế Bảo đã nhanh chóng cầm lấy một thành rồi bóc ra ăn ngon lành.
Thế Anh ăn xong thì tự động thu dọn rồi cầm bát đũa đến bồn rửa.
Hắn vẫn nhân cơ hội Bảo lơ là mà thơm chụt vào cái má trái đang phồng lên vì nhai.
Mặt Bảo lập tức biến sắc mà quay ra lườm Thế Anh một cái.
"Đừng lo thơm má không có bầu đâu."
"Reng reng reng."
"Bảo nghe hộ anh đi."
Bảo đang khó chịu nhưng vẫn lễ phép dạ vâng.
"Mà ai gọi đấy?"
"Hiếu phố ạ."
"Đừng nghe."
Chưa kịp ngăn cản thì Bảo đã bấm nghe.
"Anh Bâus đẹp zai khoai to 19cm, 1 đêm 4 nháy mỗi nháy 1 tiếng ơi em nhớ anh quá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com