Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8. Thưởng (H nhẹ)

- Chap dài khoảng 3k từ, có H nhẹ nhàng ( tui nghĩ thế )

----------------------------------

Vừa về tới hầm xe Thế Anh đã tức tốc tháo dây an toàn và bước nhanh ra khỏi xe. Hắn gấp lắm rồi, không nhanh Thanh Bảo đổi ý thì hắn hớ 1 vố lớn luôn.

Tất cả mọi thứ đều bình thường cho đến khi Thế Anh bước hụt:) Cả người hắn lao dúi ra ngoài.

"Vl Andree??? Ông diễn hề ai xem đấy?" - Thanh Bảo nhàn nhã bước xuống xe

Hình tượng ngầu lòi của vị hlv ăn chơi có tiếng này bỗng chốc tan thành mây khói. Thanh Bảo nhìn thanh niên trước mặt với con mắt đánh giá. Hẳn là có 1 thế lực hắc ám nào đấy tác động vào ông này rồi, chứ người bình thường đéo ai lại như này.

Con đũy tình yêu chứ còn thế lực nào ở đây nữa.

Nhận thấy sự quê xệ của mình hết cứu vãn, mặt mũi cũng chả biết giấu vào đâu, Thế Anh hắng giọng 2 tiếng, vờ như chưa có gì xảy ra. Hắn cố gắng nhặt nhạnh lại 1 chút ít hình tượng rơi vãi trên đất rồi điềm tĩnh đi về phía em.

Thấy dáng vẻ gồng mình của Thế Anh, Thanh Bảo cười lớn. Tiếng cười khanh khách vang khắp hầm xe. Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, cái gì nên thấy cũng thấy cả rồi, còn bày đặt làm giá nữa? Tên này chỉ được cái làm màu là giỏi!

"Em vui lắm à?"

"Tất nhiên"

"Thôi lên nhà nhanh nào, ở dưới này lạnh quá"

"Vãi cả lạnh? Có cần phải lộ liễu thế không Andree??"

Thế Anh kéo tay Thanh Bảo rồi cắm đầu mà đi. Như kiểu hắn dành 100% sự tập trung để đi vậy, nhìn ngu ngốc không tả được. Bảo lẽo đẽo theo sau chỉ biết cười trừ

"Chắc hệ điều hành tên này lỗi rồi!" - Bảo thầm nghĩ

Lên đến nhà, mở cửa nhà, vào nhà, đóng cửa nhà, đi lên phòng ngủ, mở cửa phòng ngủ, bước vào phòng, đóng cửa lại. 1 loạt thao tác của Thế Anh cứ như được lập trình sẵn vậy.

Thanh Bảo đứng 1 góc, tự nhiên cậu thấy váng đầu ghê á, cái người trước mặt em, thực sự là 36 tuổi rồi???

Bỗng Thế Anh ép Thanh Bảo vào tường, cái chân không yên phận đã bắt đầu luồn vào giữa 2 chân Bảo.

"Bé~ thưởng anh đi nào~"

Sao cái giao diện này lạ thế?? Thằng ngu ngơ lúc nãy đâu rồi??? - Bảo có chút giật mình.

Thanh Bảo cố lách người ra, thoát khỏi sự vây hãm của hắn.

"Ô hay cứ từ từ, đêm còn dài mà!"

Rồi cậu kéo hắn đến bên giường, 1 tay chỉ vào giường tay còn lại đẩy người hắn

"Trước hết, mời ông nằm lên đây!"

Thế Anh ngoan ngoãn nghe theo, chưa bao giờ Bảo thấy cái dáng vẻ nghe lời thế này của hắn.

"Rồi nằm yên đó"

Thế Anh ngóc đầu dậy thấy có cục nhỏ đang lúi húi làm gì đó ở chỗ tủ quần áo. Do bị cánh tủ che mất tầm nhìn nên hắn không biết cậu đang làm gì, điều này càng làm hắn thấy phấn khích.

"Vcl em ơi? Chơi cả dây da cơ á? - Thế Anh giật mình

Bảo vẫn 1 mặt điềm tĩnh bước tới.

"Đệt mẹ thật luôn??" - Thế Anh đứng cmn hình. Thường toàn là hắn chủ động thôi, hiếm lắm mới thấy em chủ động mà lại còn chơi cả hàng nóng. Hắn không ngờ mèo con lại có thú vui này, đúng ra là hắn chưa từng nghĩ tới ấy chứ! Quá táo bạo rồi! Cả người hắn bắt đầu nóng lên rồi!

Thanh Bảo đi tới rồi kêu hắn nằm im giơ 2 tay lên đầu giường. Thấy em đeo băng cổ tay cho mình, hắn tò mò hỏi

"Cái này để làm gì thế?"

"Để cho anh đỡ đau"

Nói rồi cậu nhanh thoăn thoắt buộc tay hắn vào đầu giường.

"Hế? Dây da dùng như này á?" - Thế Anh thử vặn vẹo cổ tay nhưng không thành. Giờ thì 2 tay hắn bị buộc chặt vào giường rồi, muốn dậy cũng chả dậy được.

Thế Anh đi từ hú hồn này đến hú hồn khác.

"Em, chơi thật đấy à???"

"1 lát nữa tôi quay lại" - Bảo lao ra khỏi phòng như 1 vị thần để lại Andree nằm 1 mình ở đó.

Thế Anh một bụng khó hiểu

"Đã làm đến thế này rồi mà lại ngại á?" - Hắn nghĩ em ngại nên mới chạy ra ngoài - "Nhưng mà bị trói thành thế này cũng dở, trói gì mà chặt thế, lay mãi không thấy lỏng ra??"

15 trôi qua

Andree đã nằm mốc trên giường. Do 2 tay bị trói cứng ngắc nên hắn gần như không cử động được mấy.

"Bảo ơi~~nếu còn đợi nữa thì anh mọc nấm mất~ em nhanh đi~~~"

*Cạch

Thanh Bảo bước vào phòng, trên người cậu mặc áo choàng tắm kín mít.

"Vl???" - Thế Anh cao giọng

"Em trói tôi thành như này rồi em đi cuộn khăn tắm lên người? Tôi là trò đùa của em đấy à?" - Có chút hơi cọc rồi

Hắn bất bình, muốn đòi công bằng, muốn đòi bình đẳng, muốn đòi thứ gì đó xứng đáng với sự mong mỏi đợi chờ của hắn.

"Anh này lúc nào cũng hấp ta hấp tấp!" - Biết rõ tính dễ nổi cáu của Andree nhưng Thanh Bảo vẫn khoái chọc gã lắm.

Bảo nhẹ rút sợi dây buộc quanh eo ra, áo choàng đã hé mở thứ gì đó lấp ló bên trong

"Ố?" - Thế Anh thấy cái gì đó rồi

Bảo cởi bỏ lớp áo choàng, bờ vai trắng ngần, cặp giò ngon nghẻ dần lộ ra. Khi áo choàng chạm đất, Thế Anh tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt.

Thanh Bảo đang mặc váy ngủ sao????

Hắn há hốc mồm, căng mắt ra để nhìn. Đây là cảnh tượng mà hắn có thể chiêm ngưỡng khi còn sống sao???

Hắn check em từ chân lên. Ui chùi ui cặp giò mướt quá, dù không phải lần đầu nhìn thấy nhưng hắn vẫn không nhịn được mà cảm thán. Lần nào chân em gác lên vai hắn hắn cũng ngắm cặp giò này, mà sao nay thấy nó đẹp lạ thế nhở? Đẹp hơn thường ngày nhiều.

Đưa mắt lên cao hơn 1 tí thì thấy cái váy. Váy màu trắng khá ngắn, chỉ đủ che những chỗ cần che thôi. Chất liệu làm váy là vải phi lụa bóng càng làm em trông căng cực hơn. Thế Anh có thể thấy món ưu thích của hắn, chính là 🍑, ở bên trong lớp váy mỏng.

Dù đã từng có nhiều 🍑 vây quanh mình nhưng Anh phải thừa nhận em người yêu của hắn ngon vãi, ngon từ thịt ngọt từ xương luôn ý.

Là váy liền thân nên hắn không thấy được eo em, chậc có chút tiếc nuối.

Rồi sự chú ý của hắn đã va vào chiếc nơ màu trắng to chà bá ở trước ngực em. Chiếc nơ che hết tầm nhìn của hắn rồi, hắn chả tăm tia được gì cả.

"Ơ từ từ?" - Andree nói với Thế Anh

Nhận ra điểm đặc biệt của cái nơ, Thế Anh nhìn tổng thể 1 hồi là nhận ra ngay. Chiếc nơ chính là điểm mấu chốt của outfit này! Chỉ cần rút được nó là cả "cây đồ" của Thanh Bảo sẽ tuột xuống hết.

"Chà, trò này kích thích đấy" - Kích thích vcl ý chứ, nếu không bị trói lại là hắn lao vào người em rồi!

"Đương nhiên" - Bảo tự hào đáp lời

"Andree Right Hand, phần thưởng bắt đầu!"

"Chết tiệt Bảo ơi!"

Thanh Bảo tiến tới ngồi lên người Thế Anh. Cậu bắt đầu cởi từng cúc áo sơ mi của hắn. Đến cúc cuối cùng, cậu mạnh tay phanh áo của hắn

"Assssss!! Đây chính là cảm giác mình mong muốn từ lâu." - Thanh Bảo thoả mãn nói

"Bao lâu nay em vẫn muốn lật kèo á??" - Thế Anh mặt đần thối nhìn cậu

Không trả lời, cậu dùng ngón tay miết nhẹ đầu ti hắn

"Aaa~"

"Anh vừa phát ra âm thanh gì đấy?" - Bảo ngạc nhiên

Thế Anh đỏ mặt. 1 phần là do hắn bị kích thích từ khi nhìn thấy cậu rồi, phần còn lại là do đây là lần đầu của hắn. Đm trước giờ có ai làm thế với hắn đâu, cảm giác nó lạ lắm.

"Ô kìa Thế Anh? Thích như này sao?"

Vừa nói cậu vừa mân mê đầu ti hắn. Cậu hết nắm nắm rồi lại miết miết. Trước nay toàn bị đè nên cậu không để ý đến chỗ này, giờ nhìn kĩ thấy cũng đáng tiền phết ấy chứ. Đầu ti hồng bị cậu nghịch đến đỏ ửng cả rồi, nhưng nó mềm mềm thích lắm. Gây nghiện chết đi được.

Lần đầu bị kích thích theo kiểu này, Thế Anh cắn chặt môi dưới cố không phát ra âm thanh kì quái nào.

Dùng tay chán rồi cậu chuyển qua dùng miệng. Cậu dùng đầu lưỡi chơi đùa với nó 1 lúc rồi ngậm lấy cái thứ đỏ hồng kia mà nút.

"Á đau anh" - Thế Anh bắt đầu thở dốc. Cái loại khoái cảm gì đây, chết hắn mất.

"Dừng..dừng lại.." - Cái người đang nằm giãy giụa.

Nghe vậy Bảo nhả đầu ti hắn ra, nó bị chơi đến sưng tấy rồi.

"Vl???" - Thế Anh khó hiểu đầy đầu - "Kêu dừng là dừng luôn á bé?"

Bảo ngước lên nhìn hắn, mắt long lanh lóng lánh

"Em ngoan mà!"

"Đm chịu em!" - Hắn càu nhàu

Thanh Bảo lúc này cảm nhận được dưới mông mình có gì đó cộm cộm. Em cười

"Andree~ Anh cứng rồi~"

Thế Anh mặt đỏ bừng, 2 bên tai đỏ ửng, cả người nóng ran. Không phải hắn ngại do cứng trước mặt em, hắn ngại vì mới chỉ được "thưởng" ở bên trên mà bên dưới đã không an phận rồi.

Thanh Bảo leo xuống khỏi người hắn, đặt tay lên cái chỗ đang cộm lên kia. Em ấn 1 cái, dùng đủ lực để Thế Anh không bị đau nhưng vẫn kích thích hắn.

"Ư...ưm.."

"Cứng thật!"

Sau đó Bảo lúi húi cởi thắt lưng của hắn. Thấy dáng vẻ lóng ngóng của em, Thế Anh trêu chọc

"Bé có làm được việc không thế?"

"Bị ngược tay thôi!!" - Nói xong em leo lên người hắn 1 lần nữa, lần này là ngồi đẹp trên bụng hắn.

"Đấy! Thế này dễ hơn nhiều!"

Thoáng cái em đã xử lý được cái quần lằng nhằng của Thế Anh.

"Vãi cả, anh mặc quần hoạt hình à?"

Khi nhìn thấy chiếc quần nhỏ xinh hình bọt biển, Thanh Bảo cười khúc khích. Em không nghĩ cái tên suốt ngày bày ra vẻ mặt lạnh tanh này lại đáng yêu như thế. Ra là giao diện badboi hệ điều hành cuteboi.

Thế Anh lúc này nằm im rồi, hắn không phản pháo gì nữa. Nói gì bây giờ, tay bị tóm chặt rồi chả hành sự được nữa.

"Anh, mic phụ bị ẩm rồi kìa!"

"Vcđ!!!"

Em để ý thấy quần nhỏ của hắn có 1 chất dịch thấm ra ngoài, ướt thành 1 đốm nhỏ.

"Bảo~~thả anh ra đi mà!!" - Thế Anh giở bài nhõng nhẽo

"Trời trời mic này hỏng rồi, ẩm ướt thế này còn hát hò gì nữa!!"

Từng câu từng chữ rót vào tai Thế Anh, hắn ngại chín mặt. Cả người như bị lửa đốt vậy, mồ hôi đã tứa ra từ lúc nào rồi ấy.

Do mấy hôm nay bận nên hắn cũng không kịp giải quyết, giờ thì hay rồi.

"Không thể để bị áp đảo như này được, còn đâu là tôn nghiêm nữa! Nay ẻm bắt nạt mình quá." - Nội tâm Thế Anh lên tiếng

Rồi hắn ngấm ngầm nghĩ cách để thoát khỏi 2 cái dây chết tiệt này. Vặn vặn xoay xoay 1 lúc thấy cổ tay hình như lỏng ra rồi. Đúng rồi! Mồ hôi làm băng quấn cổ tay trơn hơn, nếu khéo thì mình có thể rút tay ra được!

Thấy sau lưng mình cứ động đậy lung tung, Thanh Bảo quay đầu lại, nhìn người dưới thân nó

"Vô ích thôi, nút thắt này tôi phải học mãi mới được đấy, không cởi ra được đâu lêu lêu"

"Em giỏi!" - Thế Anh tặc lưỡi

Cậu lại trèo xuống khỏi người Thế Anh, hơi ấm trên người cứ lúc có lúc không làm hắn thấy bức bối.

Rồi em luồn tay vào bên trong quần. Đm nó nóng!! - Bảo thốt lên

Thấy cái quần hoạt hình cũng vướng quá, cản trở em thực thi nhiệm vụ. Bảo tức giật phăng nó ra luôn.

"Ôi em ơi nhẹ thôi, anh sợ"

Chưa thoát khỏi trói buộc nên hắn sợ chứ. Nhỡ đâu em hứng lên cắn cho hắn 1 cái thì hắn đi chầu ông bà luôn chứ chả đùa.

Rồi, xuất hiện rồi!

Trước mắt Thanh Bảo là cậu bé của Thế Anh. Nó căng cứng, đứng sừng sững như cột trụ trời. Trên đầu còn rỉ nước nữa.

Thanh Bảo lấy ngón tay chạm nhẹ vào phần đầu. Chất dịch màu trắng đục, dính dính bám lấy ngón tay em.

"Haaa~" - Tiếng rên bật ra khỏi cổ họng, lan rộng ra khắp phòng. Tưởng chừng như mọi ngóc ngách trong căn phòng đều có thể nghe thấy âm thanh gợi dục này.

"Anh nhạy cảm quá đấy!"

Bảo dùng cả bàn tay vuốt phần đầu, cậu xoay tròn đầu bé Thế Anh ( giông giống cách nặn bánh trôi )

"Hộc hộc" - tiếng thở của Thế Anh ngày càng rõ. Tâm trí hắn đã đắm chìm trong dục vọng mất rồi. Hắn thúc giục bản thân phải nhanh chóng rút tay ra, chứ cứ để Bảo mơn trớn thế này mà không làm gì được, hắn sẽ phát điên mất.

"Bảo ơi, nhanh đi! Ngậm nó đi!"

"Không đâu"

*Đùng - câu trả lời của Bảo như sét đánh ngang tai hắn.

"E-em quá đáng lắm!"

Bảo bắt đầu tuốt lươn. Thao tác của em cũng khá nhẹn. Tay Bảo chạm đến đâu, người Thế Anh cong vẹo theo tới đó. Thao tác của em thành thục quá, nó thành công đưa Thế Anh lên trời rồi. Hắn ngửa cổ, nhắm mắt để tận hưởng trọn khoảnh khắc này.

Thấy vật trong tay cứng lắm rồi, em cũng hiểu là đã gần đến lúc. Thế là tay em vuốt ngày một nhanh

"Em, chậm đã, từ từ thôi"

Thế Anh thở dốc

"Em nhanh quá, anh ra mất"

"Aaaaahhh~~~" - Giọng Thế Anh lên tone luôn

"Nào anh, bày ra bộ mặt gợi tình thế cho ai coi?"

Tinh dịch bắn tung toé, phần nhiều là bắn lên bụng hắn, 1 ít dính ở tay em.

"Bé, hôn anh đi!"

"Chưa thấy chân thành lắm, em không chấp nhận"

"Bé yêu, anh muốn được hôn~"

"Áaa Thế Anh nhõng nhẽo rồi!!!!" - Nội tâm Thanh Bảo

"Lời thỉnh cầu được chấp nhận!" - em tinh nghịch đáp lời

Thế Anh khẽ nhếch mép cười, nó nhẹ đến mức Thanh Bảo cũng không phát hiện ra

Em cúi xuống hôn lên đầu cậu nhỏ. Bờ môi mềm của em đã làm cả người hắn ta giật mạnh 1 cái. Rồi em lao tới hôn hắn.

"Ư ưm"

Em muốn cho hắn nếm thử mùi vị của chính mình.

Vị tanh nồng của tinh dịch xộc thẳng vào khoang miệng Thế Anh. Hắn hơi nhăn mặt.

Khi đầu lưỡi nếm được mùi vị đó thì ngay lập tức lưỡi của Thanh Bảo tấn công tới. Nó cuốn lấy lưỡi Thế Anh. Khi nhắm đã tóm được mục tiêu, chiếc lưỡi tinh quái bắt đầu hành động. Thế Anh cũng không vừa, thế là có 1 trận quyết chiến ở trong miệng hắn.

Nụ hôn này kêu lắm. Tiếng mút mát có thể khiến bất cứ ai nghe thấy đều đỏ mặt.

Bất chợt có 1 vòng tay vòng qua cổ Thanh Bảo là em giật bắn mình. Bảo vội vã há miệng ra, thu lưỡi về. Nước bọt trong miệng 2 người kéo ra thành 1 sợi chỉ bạc. Nụ hôn bị gián đoạn khiến ai kia cau mày.

"Sao m-???"

Chưa nói xong thì Thế Anh đã bật dậy thuận thế đè người kia xuống giường.

"Ầy có biết mất bao công sức anh mới thoát ra được không hả? Em chả nhẹ nhàng gì cả!"

Thì ra cái băng cổ tay đã tuột ra trong lúc em tuốt lươn cho hắn nên theo đó Thế Anh cũng có thể rút tay ra. Nhưng hắn cứ để yên như thế, hắn không việc gì phải vội. Rồi hắn bày tỏ mong muốn được em hôn, thực chất là để em lại gần hắn nhất có thể. Chỉ có như vậy hắn mới tóm gọn được mèo nhỏ mà không lo em chạy mất.

"Vl làm sao có thể???" - Thanh Bảo bàng hoàng. Cái nút thắt đó nếu không có người giúp thì không thể cởi ra được. Làm cách nào Andree lại thoát được?????

"Anh kể cho nghe..."

"Đcm!!! Quân lừa đảoo!! Sao anh không đổi tên thành Lươn Thế Anh luôn đi!!!" - Khi biết chính sự quan tâm của em giành cho hắn là khởi đầu cho vụ việc ngoài tầm kiểm soát này, Bảo gào lên

"Để anh suy nghĩ :>"

Thấy dáng vẻ hoảng hốt kèm theo sự phẫn nộ của em, Thế Anh khoái lắm rồi.

"Nào, bé đã có lòng thưởng cho anh nhiệt tình như thế, đến lúc anh đáp lễ rồi nha! Phần thưởng của anh cũng độc đáo lắm đó"

"Đéo đéo, đây đéo cần, anh buông tôi ra!!!" - Mèo nhỏ vùng vẫy. Do em chắc mẩm hắn không thể thoát ra được nên mới táo gan trêu đùa hắn, ai có mà ngờ.

Bỏ ngoài tai những lời kêu ca của Bảo, Thế Anh ghé sát tai em thì thầm

"Mấy ngày qua anh nhớ bé lắm mà không làm sao được. Vậy nên là...anh có học hỏi thêm được 1 ít kĩ năng mới~ "

Nghe tới đây Bảo rùng mình, cả người em nóng phừng phừng. Em cố gắng vùng dậy để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng không, đó là điều vô ích. Bá khí của con người này khiếp quá, nó áp chế làm thằng bé khó thở.

"Này em xem, em cũng cứng từ lâu rồi còn gì?" - tay Thế Anh đã mò xuống dưới từ khi nào vậy???

"Bộ đồ ngủ đẹp tuyệt vời, đáng lẽ anh nên mua cả chục bộ cho em mặc thay đổi mới phải"

"Đéooo!!! Anh xuống khỏi người tôi ngay đii!!!!" - Bảo biết nếu cứ nằm đây thì sáng mai nó liệt giường là cái chắc!

"Thôi mà~ anh mất công học hỏi vì bé đó~ với cả, em nhìn xem" - nói rồi hắn chỉ tay xuống phần dưới của mình - "Em làm nó thành ra thế này rồi, em phải chịu trách nhiệm!"

"Không Thế Anh!! Mai tôi còn có lịch quay nữa!!! Anh làm người đii!!!" - Bảo bất lực kêu cứu

"Em đừng bận tâm cái đó, anh lo được. Bây giờ em chỉ cần nằm im tận hưởng thôi, anh sẽ phục vụ em chu đáo đến từng chân tơ kẽ tóc~"

"Không!!!!!! Bỏ em raaaaaaa!!!!!!"

Thế Anh đã tóm được chiếc nơ của em rồi. Không do dự, hắn mạnh tay kéo dây, nút thắt bung ra và đó cũng là lúc Bảo biết không còn gì có thể cứu em nữa.

"Trần Thiện Thanh Bảo, em là người khơi mào đó~"

Và đêm đó, hai người "sạng tới đú"

-------------------------------------

- Fic tới đây là hết gùi, cảm ơn mấy người đã ghé đọc nhaaa 🌷

- Bây giờ tui lụy fic của chính mình các bà ạ 🥲 fic này tui viết xong lúc gần 2h sáng và tui cứ nằm ngẫm nghĩ fic hoài luôn. Lụy vãii kíu bé kíu bé :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com