𝚋𝚊 𝚌𝚑𝚒𝚗
- bao! mở cửa ngay cho ba.
thế anh đứng bên ngoài và dọng mạnh nắm đấm vào chiếc cửa vốn đã bị đóng kín im lìm. bạn có thể lý giải rằng hành động đó của gã là do tức giận vì thằng bao chẳng chịu nghe lời. nhưng biết đâu, khi nhìn vào đôi mắt trũng sâu thăm thẳm những nỗi buồn ấy là cả một trời xúc cảm.
có thể là sợ hãi, là áy náy, là thương hại nên rốt cuộc thế anh chẳng thể biết mình thật sự đang như thế nào. chính vì sự rối bời ấy mà vô tình tổn thương đến thằng con trai bé bỏng.
thằng bao trốn trong tủ quần áo. chân nó co lên và hai tay nó ôm lấy đầu gối, run rẩy gục mặt vào bóng tối.
nó sợ thật rồi. nó chưa bao giờ thấy ba nó giận như vầy cả. cho dù là nó có lỡ làm hư cây kim xăm của ba thì ba cũng chỉ đơn giản là la mắng vài ba câu rồi lại thôi. mà lần này... ba tức giận như vậy là vì cô ấy sao? ba nghĩ cho cô ấy, sợ cô ấy sẽ đau khổ tổn thương rồi khóc ngất giữa nhà như lúc nãy sao? thế thì ba có nghĩ cho nó không? ba không thấy chuyện này rất khó để chấp nhận sao?!
gọi một người xa lạ là mẹ thì đâu có dễ.
- bùi nhật anh! bước ra đây ngay. đừng để ba phải phá cửa. - thế anh gằn giọng.
thằng bao ở trong tủ quần áo cứ cố gắng thu mình sát vào góc. đôi vai run rẩy ngày càng mất kiểm soát. nhưng tuyệt nhiên chẳng hề có giọt nước mắt nào rơi cả.
nó chẳng giống như người ta. nó không cho phép mình được khóc chỉ vì sợ hãi.
nhưng không thể kiềm chế được nữa rồi. nó không khóc thành tiếng vậy thôi chứ miệng nó đã ngập vị mặn chát của nước mắt.
rõ ràng là nó chẳng làm gì sai cả. mắc gì ba lại đổ bực lên người nó. người sai là cô kia cơ mà...
ba đáng ghét.
- con ghét ba... - từng lời nó nói ra, từng chữ từng chữ như muốn rứt hết tất cả tâm can, tất cả những tủi hờn, ấm ức mà một đứa bé như nó chẳng đáng phải chịu đựng.
ba ơi, con xin ba. làm ơn, hãy nghĩ cho con với.
một lát sau, mọi thứ dần chìm vào vùng im lặng. chẳng có tiếng bực dọc của ba nó, cũng chẳng còn những âm thanh đập cửa đáng sợ. nó đưa tay lên quẹt vội hai hàng nước mắt, từ từ đẩy cửa tủ ra và lòm còm bò ra ngoài. và điều nó bất ngờ là ba bảo đang ngồi trên giường và nhìn nó.
nó dáo dát nhìn quanh. cửa phòng vẫn khoá trái, ba nó cũng không ở đây. rốt cuộc ba bảo qua đây bằng cách nào. nhưng nó cũng chẳng quan trọng mấy chuyện đó nữa. thằng bé lao vào lòng ba bảo của nó rồi oà khóc nức nở.
- ngoan... bánh bao nhỏ của ba đã chịu ấm ức rồi.
ba bảo vừa nói với giọng ngập tràn yêu thương vừa vươn tay, ôm chặt bé con trong lòng hơn nữa. anh khẽ vuốt mấy cọng tóc dính lên mặt thằng nhỏ qua một bên rồi đặt lên trán nó một nụ hôn.
- ba con mới đúng. - nó khịt mũi đáp. ông ba khờ của nó đâu nhất thiết phải khoan nhượng trước một ai đâu.
- ừm... hai cha con đã phải chịu đựng nhiều rồi. - ba bảo gật gù rồi ôm siết nó hơn.
- nhưng ba con đâu có nghĩ vậy đâu.
- có chứ. - ba bảo khẽ nhoẻn miệng cười nhưng sao nó thấy đôi mắt ba lại phủ sương. - chỉ là ba con quá lương thiện. chẳng bao giờ trách hờn hay giận ai cả... nhất là với cô ấy thì càng không.
thì ra... ba bảo cũng bị thiên vị với người kia sao?! hèn chi nó thấy ba buồn. nó muốn tội nghiệp ông bô thế anh khờ khạo của nó lắm nhưng mà ổng dám làm thiên thần buồn thì ứ có cha con gì nữa hết.
- vì vậy mà ba con quên mất chuyện này đã quá đường đột, quên mất nghĩ đến việc con có chấp nhận nó hay không.
- c-con... hức... con không muốn đâu hức... - thằng bé nắm chặt lấy áo ba bảo khi nằm gọn trong vòng tay anh, ấm ức nói.
- con không muốn cũng không sao... - ba bảo vẫn giọng ôn tồn, dịu dàng với nó.
- gọi hay không cũng chẳng quan trọng. đó là lựa chọn của riêng con, của riêng trái tim con. - ba bảo dừng lại một chút để quan sát nét mặt đang dần trầm tư của nó rồi mới tiếp. - ba thế anh chỉ không muốn bao phải mang tội bất hiếu.
nghe mấy lời của ba bảo, chợt thằng bao thấy trong lòng mình dậy sóng, ruột gan cứ cồn cào rồi nóng bừng như bị lửa đốt. nó chẳng biết tại sao nữa. nước mắt cũng đã ngừng rơi rồi. ba bảo lại ôm nó chặt hơn, như đang cố ôm lấy tâm hồn đầy vết xước của nó.
- bao biết luật nhân quả không? - ba bảo đột nhiên hỏi.
- dạ biết. - nó trả lời, giọng nó ráo hoảnh, chẳng có chút gì giống một người vừa khóc cả.
- nghiệp của ai gieo thì người đó gặt. con vô tội, đừng biến mình thành kẻ có tội.
ba bảo nói xong một hơi rồi dừng lại, nhìn nó với ánh mắt như chất chứa nhiều tâm tư tình cảm lắm.
nó hiểu ba muốn nói gì với nó chứ...
chỉ là,
ba ơi, làm sao mà con có thể chấp nhận được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com