Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚋𝚊 𝚑𝚊𝚒

sau khi buổi họp kết thục, một đứa nào đó khóc đến sưng mặt, chứ không phải nó đâu à, nằm gục lên người thế anh và giả vờ như đã ngủ vì quá mắc cỡ rồi, cái chuyện bài văn đó. nhưng cũng nhờ vậy mà thằng bao được tận hưởng sự dịu dàng hiếm có của ba nó.

nó he hé mắt nhìn ba bảo đang tập trung lái xe, chợt nghe tiếng ba vang lên trên đầu

- cảm ơn bảo nhiều lắm.

- vì điều gì? - ba bảo tròn mắt.

nó nghe ba ngượng nghịu: - vì nhiều thứ.

ba bảo ngỡ ngàng rồi bật cười: - có gì đâu chứ, tại tôi bao đồng thôi.

thế anh tặc lưỡi: - ấy, đừng vậy chứ. thật đó, từ lúc có bảo hai ba con tôi tốt hơn trước nhiều lắm.

ba bảo ngưng cười, im lặng chốc lát: - có gì đâu, chỉ là tôi thương bao...

nó có cảm giác câu nói đó của ba bảo vẫn chưa hết, nhưng ba đã không nói thêm gì nữa.

- tôi vẫn biết ơn bảo lắm.

ba nó nói, giọng dìu dịu và tay nhẹ vuốt trên đầu nó.

- đã lâu lắm rồi, mải quây quần kiếm sống tôi đã quên mất mình cần phải quan tâm tới cảm nhận của con nhiều hơn là chỉ chu toàn vật chất.

không đâu. ba đã rất tuyệt rồi, thật đó.

- thế anh đã làm rất tốt rồi, đừng cảm thấy áy náy. bao nó có trách gì anh đâu.

đúng vậy. nó có trách có hờn ba đâu, chỉ là đôi khi nó cứng đầu ích kỷ thôi mà.

ba nó hơi cựa mình, thằng bao có cảm giác ánh mắt ba đang nhìn vào nó: - nhưng tôi cứ luôn cảm thấy mình vẫn chưa đủ tốt...

không...

- thế anh đã tốt lắm rồi.

đúng vậy. ba là tốt nhất rồi. nó không nghĩ nó cần một ông ba nào khác ngoài ba bảo để thế chỗ ba thế anh đâu.

rồi không ai nói với ai thêm câu nào nữa. mãi một lúc sau bao nó mới nghe ba nó lên tiếng: - thật sự cảm ơn bảo, vì đã bước đến và thay đổi cuộc sống của cha con tôi.

nó không nghe tiếng ba bảo trả lời, chỉ thấy ba khẽ khàng gật đầu rồi tập trung lại xe. không khí trong xe có gì đó lạ lùng lắm. thằng bao đang áp đầu vào lồng ngực ba thế anh thì bỗng nó cảm thấy tim ba nó đập nhanh hơn thường. nó cũng chẳng hiểu nữa...

--

sáng hôm sau là chủ nhật, nó không phải đi học nên nướng tới tận mười giờ sáng mới chịu dậy. ấy vậy mà bằng một thế lực nào đó, thằng bé chỉ mất năm phút để vệ sinh cá nhân sạch sẽ để đứng trước cửa nhà ba bảo. hôm nay ba đã hứa sẽ làm bánh cho nó ăn rồi đó nhaa.

nhưng khi mở cửa vào trong thì nó chẳng thấy ba bảo đâu cả. cho tới khi nó lon ton vào phòng thì thấy ba đang nằm cuộn tròn trên giường. mặt ba đỏ gay, nó sờ tay vào thì nóng kinh khủng. thằng bao vội cất tiếng kêu.

- ba ơi, ba bảo ơi...

không có tiếng đáp lại. thằng bé lo lắng cuống cuồng lên chẳng biết phải làm sao. nước mắt đã trực trào bên khoé mắt, lỡ ba bảo không tỉnh dậy nữa thì sao??

nó vội chạy về nắm lấy áo ba nó, nói bằng giọng nghèn nghẹt vì đang khóc.

- ba ơi... ba huhu...

thế anh thấy con mình khóc thì liền bế nó lên rồi dỗ dành, lo sốt vó ấy chứ. gã đưa tay lên quẹt đi từng giọt nước mắt trên má thằng con, vừa hỏi.

- chuyện gì? nín ngay đi không tao lại cốc cho mấy cái bây giờ.

- ba bảo... hức ... - nó vừa nói vừa khịt mũi, cố gắng lắm mới được mấy chữ:  - con gọi ba bảo không dậy.

thế anh nghe thấy thế liền bỏ lại thằng con rồi ba chân bốn cẳng chạy qua nhà thanh bảo, mặc cho nó đang lẽo đẽo chạy theo, vừa chạy vừa khóc huhu trông phát tội.

gã vào phòng thanh bảo, cúi xuống và đặt tay lên trán con người đang nhắm mắt im lìm kia.

- chậc... bị sốt rồi. nóng thế này. - thế anh tặc lưỡi, rút tay lại và nhìn sang thằng bao.

- bao chạy về nhà lấy thuốc đi... bên này để ba mày tìm.

thằng bao như anh lính nghe được hiểu lệnh liền tức tốc đi làm ngay. thế anh cũng vội chạy đến bên chiếc tủ thuốc để tìm nhưng bất ngờ là chẳng còn một liều thuốc hạ sốt nào cả.

đúng lúc thằng bao đem thuốc sang và đưa cho ba nó. thế anh nhận lấy rồi định đi rót nước để cho thanh bảo nhưng bị câu nói của thằng bao ngăn lại.

- ba ơi không cần nước đâu.

- không cần nước thì uống kiểu gì? - thế anh gắt, tới giờ này mà thằng con của gã còn bày trò gì nữa sao.

- đó là thuốc nhét mà...

thế anh sững người ra. à, giờ gã mới nhớ, nhà gã chỉ còn thuốc hạ sốt trẻ em của thằng bao thôi và nó là thuốc nhét.

thằng nhỏ nhìn ba nó cứ hết nhìn viên thuốc trên tay rồi lại nhìn ba bảo đang nằm trên giường. ba làm cái gì vậy trời... người ta đang bệnh kia kìa mà còn đứng đơ ra đó nữa. bình thường ba nó nhét cho nó có gì đâu chứ?!

- thuốc nhét thì nhét thôi chứ có gì đâu mà ba khó khăn quá vậyyy??



vui tiếp thuii🤡🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com