𝚋𝚊 𝚖𝚞𝚘𝚒
chiều hôm đó thằng bao đi học về, ba nó vẫn như thường lệ là đang xăm cho khách. nên nó cứ vừa bước xuống xe là sẽ tót qua nhà ba bảo nhưng mà hôm nay thì nó không làm thế.
thằng nhỏ đứng trước cửa tiệm, tay vò vạt áo đến nhăn nhúm hết cả, vẻ mặt trông như vừa làm sai một cái gì đó. ác mộng của nó đến rồi.
giấy mời họp phụ huynh.
giấy mỏng, nhưng lại đè nặng lên lồng ngực nó cả thảy trăm kí. thằng nhóc không muốn vào nhà, nó ngồi bệt xuống vỉa hè, mắt hướng ra xa xăm như đang chất chứa nhiều tâm trạng. cho tới khi thanh bảo bước ra khỏi nhà và nhìn thấy nó. anh vội bước đến bên thằng bé và hỏi han.
- con sao vậy bao?
- ba bảo... - nó ỉ ôi.
- sao? ba đây. - thanh bảo cũng không ngại ngùng gì mà một bệt xuống vỉa hè chung với thằng bé.
- ba đi họp phụ huynh cho con nha... - nó giương đôi mắt lóng lánh nước lên nhìn thanh bảo.
- sao con không nói ba thế anh?
- ôi con không muốn đâu... - nó cúi gầm mặt. tay mân mê tờ giấy mời. nó biết mà. kiểu gì ổng cũng chả chịu đi đâu.
- con sợ bị bạn bè chê cười à? - thanh bảo nhíu mày.
nó lập tức lắc đầu nguầy nguậy - không ạ...
- thế tại sao?
- con không muốn người ta ghét ba con! - nó quả quyết, ánh mắt thêm phần khẳng định.
- oa... bao hiểu chuyện thật đó nha! - thanh bảo ngẩn ngơ một chút rồi cười toe toét.
- vậy ba bảo đi họp cho con nha?
- không... - thanh bảo nhả ra một chứ nhẹ tênh nhưng làm lòng thằng bao dậy sóng. dường như đọc được suy nghĩ của thằng bé, thanh bảo giải thích.
- nếu ba đi thì ba thế anh sẽ buồn lắm đó... nên bao ngoan, về nhà nói ba thế anh đi đi nha. - anh vừa nói vừa xoa đầu nó, đợi chờ một tín hiệu như kì vọng.
- vâng con hiểu rồi. - thằng bao gật đầu cái rụp và vội đứng lên, tạm biệt thanh bảo và chạy vào nhà.
nhưng chẳng như những gì hai người mong đợi, thế anh vẫn như mọi lần mà vứt tờ giấy mời vào một xó, vô tâm nói.
- không đi.
nó tức đến phồng má nhưng cũng chỉ biết trừng mắt nhìn ông bô nó lảng đi chỗ khác. nó cứ ngỡ là từ ngày có ba bảo thì gã đã thay đổi rồi chứ...
nhưng không. thế anh vẫn vậy. ba nó vẫn luôn như mọi khi.
một lần nữa, ba nó lại trốn tránh rồi.
nó cắn chặt môi, cố gắng hét lên trong khi vẫn đang nuốt nước mắt ngược vào trong.
- con ghét ba.
rồi nó lao vào phòng, khoá chặt cửa và chui vào trong chăn. nó co người lại và ôm lấy đầu gối, gục mặt vào khoảng đen vô vọng.
tại sao phải khóc chứ?
chẳng có gì phải khóc cả, mạnh mẽ lên nào bùi nhật anh.
đây đâu phải lần đầu đâu, mày đã quen rồi mà.chỉ là nhìn bạn bè có ba mẹ thôi mà. chỉ là thất hứa với minh vũ rằng sẽ cho bạn nhỏ thấy ba của nhật anh thôi mà.
tuy nội tâm nó gào thét như thế nhưng nước mắt nó vẫn đua nhau rơi lã chã trên má, thấm ướt cả một mảng giường. trong không gian lặng thinh, chỉ có tiếng nấc nghẹn và câu nói rấm rứt từ tận đáy lòng của đứa trẻ mà người ta vẫn cho là hồn nhiên và hiểu chuyện.
- con ghét ba, con ghét ba nhiều lắm.
đêm hôm đó, nhà thanh bảo có khách. là thế anh, ba của thằng bao. hôm nay chẳng có banh bóng hay gì cả, chỉ có hai con người cùng hai tách cà phê trên bàn.
thanh bảo nhấp một ngụm, cảm nhận cái vị đắng nghét làm xua tan cơn buồn ngủ, hôm nay anh phải thức.
- bao nó đưa giấy mời cho thế anh rồi phải không?
gật đầu. chỉ đơn giản thế thôi. thanh bảo đã lờ mờ đoán được vấn đề nhưng anh vẫn hỏi tiếp.
- có đi không?
- sẽ tốt hơn. - một câu trả lời không đầu không đuôi nhưng thế anh thốt ra cũng chẳng mong thanh bảo sẽ hiểu.
ấy thế nhưng anh lại tức giận nhíu mày: - thế anh biết lúc chiều thằng bao đã qua nhờ tôi đi họp phụ huynh cho nó không?
- thật à? - thế anh nhanh chóng phản ứng và ngẩng đầu lên.
thanh bảo gật nhẹ đầu như một lời khẳng định rồi tiếp tục: - thật... nhưng tôi không đi.
- sao lại khô... - thế anh biết mình lỡ lời nên lập tức ngậm miệng lại.
thanh bảo cười khẩy, nụ cười của thiên thần, rạng rỡ sưởi ấm trái tim thằng bao ngày nào giờ sao chua chát đến vậy.
- anh biết lúc tôi hỏi thằng bé tại sao lại nhờ tôi nó đã trả lời như nào không?
thanh bảo đưa mắt nhìn thế anh. anh giận lắm. nhưng mà thương nhiều hơn. sao mà khờ quá. thế anh tránh ánh mắt đó của thanh bảo, gã chẳng dám đối mặt với bất cứ thứ gì nữa. bây giờ gã cảm giác mình như tội đồ đang đứng trước cán cân công lý vậy.
- thằng bé nói rằng nó chỉ sợ người ta ghét, người ta coi thường ba nó thôi.
nghe vậy ba thằng bao ngước hẳn lên, như không tin vào tai mình. ánh mắt gã loé lên một tia sáng, gần như là vỡ oà. gã không ngờ, thì ra...
- bộ thế anh thấy thằng bao giống một đứa trọng sĩ diện để rồi sợ ba nó làm nó bẽ mặt hả? anh phải hiểu con anh hơn ai khác chứ.
- anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của thằng bé không? anh có từng tưởng tượng hình ảnh con anh có cha nhưng vẫn phải lủi thủi một mình nhìn bạn bè có cha mẹ bên cạnh rồi ao ước không?
thanh bảo nói, như trút hết tất cả những điều từ lâu đã chôn giấu, tất cả những đau lòng, xót xa cho thằng bao và cả thằng cha khờ của nó nữa.
- thế anh à... đứa trẻ dù cho nó có hiểu chuyện đến mức nào thì nó cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. mà trẻ con thì nó đơn giản lắm, nó chỉ cần anh thôi.
thanh bảo nói xong rồi. anh nhấp một ngụm cà phê nữa. đắng quá, nhưng đỡ nặng lòng hơn rồi. không gian cứ chìm trong tĩnh mịch một thời gian như vậy cho tới khi giọng nói của thế anh vang lên, vai gã run rẩy và nước mắt gã rơi.
- tôi... là một người cha tồi phải không?
thanh bảo ngồi xích lại gần thế anh một chút và choàng tay qua vai gã, mắt hướng nhìn trần nhà, hồi tưởng lại một thời xưa cũ. dù gì anh cũng từng giống cha con thằng bao... chỉ tiếc là lúc đó chẳng có một thanh bảo nào xuất hiện để làm thay đổi mọi chuyện cả. giờ có hối hận cũng muộn màng rồi.
nhưng thế anh và thằng bao thì khác, họ có thứ mà ngày xưa anh chẳng có, họ có thanh bảo.
- không... thế anh làm rất tốt mà. anh đã làm mọi thứ vì thằng bé rồi. chỉ là khéo quá lại thành vụng.
gã gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi xoay qua ôm lấy thanh bảo, mũi hương đào lại vờn quanh cánh mũi. thằng bao nói không sai, ba bảo của nó có mùi dễ chịu thật.
- ngày mai phiền bảo đi cùng tôi nhé.
- ừm rất sẵn lòng.
healing thuii꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com