𝚋𝚊 𝚝𝚞
thanh bảo thức dậy khi thấy cả người mình ê ẩm và nằng nặng. anh cố nâng mí mắt nhìn xuống, liền thấy một cái bánh bao nhỏ đang nằm sấp trên bụng mình ngủ ngon lành, bèn khẽ cựa mình đặt thẳng bé xuống nệm để ngồi dậy.
bị động, thế anh ngồi gục bên giường giật mình thức giấc ngước lên. thấy thanh bảo tỉnh, gã vội vàng đứng dậy chồm tới sờ trán người ta trong sự ngạc nhiên của đối phương, rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.
- hạ sốt rồi.
- hôm qua... là thế anh chăm sóc tôi sao? - nhìn quầng thâm trên mắt cùng sự mỏi mệt của gã, thanh bảo đã đoán được phần nào.
thế anh cười, xoa đầu bánh bao nhỏ vẫn còn say giấc, đáp như đùa: - nó khóc đến đỏ mắt, chạy về kéo áo níu quần tôi, tôi mà không giúp chắc nó sẽ giận tôi cả đời mất.
thanh bảo kéo chăn lên ém cho trứng nhỏ đang ngủ, lại nghe thế anh nói tiếp: - tôi tưởng mèo mà đanh đá thì sẽ không bị bệnh chứ?
khóe môi khô nứt của thanh bảo co giật: - ăn nói kiểu gì vậy? đang chửi xéo tôi đó à?
thế anh không đáp mà chỉ cười như ngầm thừa nhận. thanh bảo thở dài chịu thua, liếc nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới hơn năm giờ sáng. anh bèn cựa mình muốn xuống giường, thấy thế gã lập tức lo lắng.
- muốn đi đâu, tôi dìu đi.
thanh bảo khua tay lắc đầu
- đi vệ sinh thôi. cảm cúm xoàng thôi mà, tôi đâu có yếu ớt tới vậ.. - còn chưa dứt lời anh đã ngồi sụp xuống bởi hai chân rã rời do nằm lâu.
thế anh liền đỡ mèo nhỏ dậy, cười giễu cợt: - ờ, không yếu đâu.
thanh bảo ngượng ngùng nép trong vòng tay thế anh, vừa tìm cách chữa cháy: - ờm thì... do dạo này lo cho hai cha con mấy người quá nên hao tổn sức khoẻ đó, bắt đền đi.
đến lượt gã phải cứng họng, chịu thua trước khả năng nhảy số của người kia. cãi mỏ trả treo này sao mà giống thằng chó con nhà mình ghê á chời.
sau khi đã dìu thanh bảo vào nhà vệ sinh thì gã bị anh đuổi ra ngoài và khoá cửa lại nên chỉ đành đứng ở ngoài chờ.
thanh bảo sau khi đã xả nước, rửa tay xong xuôi thì bước ra ngoài liền thấy một hình ảnh làm má anh hơi ửng hồng.
thế anh đang bán khoả thân phần trên và nhìn thanh bảo. từng đường nét từ xương quai xanh, cơ bắp và hình xăm đều hiện lên thật hút mắt, khiến anh vô thức ngẩn ngơ, cho tới khi thanh bảo đọc được một dòng chữ xăm trên ngực trái của gã, ngay nơi trái tim.
bùi nhật anh . nguyễn kiều phương
- nay trời nóng quá bảo ha? - thế anh hỏi và nhận ra thanh bảo đang nhìn đăm đăm vào phần thân trên không được che chắn của gã. mê rồi chứ gì?
- bảo ơi... bảo - gã gọi thêm mấy tiếng nữa.
lúc này thanh bảo như bừng tỉnh và ngượng nghịu quay đi chỗ khác. nhưng trong lòng anh lại dấy lên một thứ xúc cảm kì lạ. nó không hẳn là vui, buồn, giận, dỗi hay một thứ gì có thể gọi tên, chỉ đơn thuần là nó xuất phát từ trái tim... một thứ gì đó thật khó tả thành lời. khó chịu.
suốt ngày hôm đó thanh bảo chỉ nằm ườn trên giường. thế anh đưa thằng bao đi học rồi lại qua với anh. gã hết rửa chén, nấu ăn rồi giặt đồ, lâu lâu thì lại bị thanh bảo nhờ này nhờ kia. giống cu li dữ rồi đó. nhưng gã tự nguyện. mèo nhỏ mới bệnh dậy thì nên được cưng chiều một chút.
- thế anh ơi... tớ thèm ăn táooo - thanh bảo vừa nhìn vào điện thoại, vừa lên tiếng gọi cái người đã quần quật với mớ công việc nhà ở nhà anh từ sáng giờ.
- đây... - thế anh bước vào cùng với hộp táo gọt sẵn và cắt miếng vừa ăn trên tay.
- íii ở đâu có sẵn luôn vậy? - thanh bảo vui vẻ cười khì vừa vươn tay ra bốc lấy một miếng bỏ vào mồm.
- không phải bảo nói thích ăn táo hả? hồi sáng tôi mua về rồi gọt sẵn cho bảo đó. - thế anh vừa nói vừa ngồi xuống giường, bên cạnh thanh bảo.
- uầy... vừa tinh tế vừa kinh tế thế này thì khối em theo. - thanh bảo đùa giỡn, miệng vẫn há ra đớp lấy miếng táo từ tay thế anh.
- à mà đúng rồi... nhà hết thuốc hạ sốt rồi thì thế anh lấy đâu ra thuốc cho tớ vậy?
- thuốc nhét của thằng bao đó - thế anh trả lời.
- àaa hả?? - thanh bảo vừa gật gù liền quay ra trợn tròn mắt - gì cơ? rồi thế anh bỏ vào mồm tớ luôn hay sao?
- tôi đâu có ngốc như bảo...
nghe câu này thanh bảo mới thở phào nhẹ nhõm.
- thuốc nhét thì đương nhiên phải nhét rồi. - gã nói một cách tự nhiên như thể đó là một điều vô cùng bình thường.
thanh bảo mặt biến sắc như tắc kè hoa, hết xanh qua đỏ. anh lăn lộn trên giường rồi chui vào trong chăn, chẳng nói được lời nào.
- thế anh đáng ghét...
một lúc lâu sau gã mới nghe được thanh bảo đang nói gì. gã cười cợt, gỡ tấm chăn ra và mặt đối mặt với thanh bảo.
- có vấn đề gì đâu mà... tôi chịu trách nhiệm cho bảo cũng được.
sau đó, à không có sau đó nữa... thế anh bị thanh bảo đá khỏi giường. đau điếng nhưng gã vẫn mỉm mỉm cười, trông như thằng dở hơi.
dở hơi vì va phải cái hố tình yêu thật to bự.
đến cuối ngày, thằng bao được ba đón về liền ùa qua nhà thanh bảo để coi thử xem anh có sao không. nó đã dặn ông bô là phải chăm sóc ba bảo rồi, không biết ổng có nghe hong nữa.
- ba khoẻ rồi, bao đừng lo nha...
- oaaa ba bảo nhớ hong được bệnh nữa nhaa. con lo lắm luôn á!!!
cuối cùng sau khi đã ăn uống vui chơi ở nhà thanh bảo cả tối thì thế anh vác thằng bao về nhà.
- hun cái rồi về... - thế anh đùa giỡn nhưng bị thanh bảo phũ phàng từ chối.
- phắn.
gã cười hềnh hệch, tay xách thằng bao đã ngái ngủ lên, miệng nói: - ngủ ngo...
nhưng lời chưa hết thì đã phải khựng lại vì một giọng nói yếu ớt, mỏng manh vang lên, giọng nói ấy như đưa thế anh về lại những miền kí ức gã đã có chôn giấu thật sâu.
- thế anh...
một dáng mình gầy gò, bé nhỏ, mảnh mai cùng bộ váy màu thiên thanh và nụ cười như nắng hạ. em vẫn đẹp và tóc em vẫn dài như ngày ấy. chỉ khác rằng mắt môi em đã nhuốm màu sầu bi, nét buồn không nên hiện diện trên gương mặt một cô gái trẻ, cái vẻ khắc khổ của người đã trải qua nhiều bão giông.
trong đêm cô quạnh, thanh bảo từ bên trong nhìn ra, anh dường như chỉ thấy mỗi cái bóng của thế anh liêu xiêu đổ trên con đường tráng nhựa dưới ánh đèn vàng vọt.
chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com