Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚋𝚘𝚗 𝚑𝚊𝚒

vào một buổi sáng rạng rỡ ánh bình minh. từng tia nắng nhảy múa trên bậc cửa sổ và soi rọi vào bên trong làm sáng bừng cả căn phòng.

thằng bao vùi mình vào trong chiếc chăn to xụ để không phải bị làm phiền bởi mớ nắng chói chang ấy. nhưng cũng chẳng được bao lâu khi mà ba nó bước vào và hất tung cơ chế phòng thủ duy nhất của thằng bé ra.

- ưmm. - nó khó chịu ngân lên vài tiếng như mèo kêu rồi cố gắng giật lấy tấm chăn từ ba.

thế anh quăng chiếc chăn sang một bên rồi phóng lên giường bắt đầu cù lét thằng bao khiến nó vừa mê man tỉnh giấc cũng không chịu nổi mà cười sặc sụa.

- tỉnh chưa? - thế anh nhếch mép khi ngồi sang một bên nhìn thằng con thở hồng hộc như mới chạy bộ 10km.

thằng bao lườm lườm ông bô nó rồi cũng đành phải nhảy xuống giường và chạy vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. thế anh đứng tựa lưng vào cửa trông theo bóng dáng thằng bé, trong đầu miên man suy nghĩ.

đã hơn ba tháng kể từ cái ngày đó.

thế anh cũng chẳng muốn để bụng đâu nhưng mà hôm nay gã sẽ đưa thằng bé đến một nơi, một nơi để dứt điểm tất cả mọi thứ.

- thay đồ đi. - thế anh vừa nói vừa quăng cho thằng nhóc một bộ đồ trông khá chỉnh tề lịch sự.

nó biết ngay là ông bô nó sẽ chở nó đi đâu đó. một nơi rất sang trọng nên mới phải mặc đồ chuyên nghiệp.

nhưng trái với suy nghĩ của thằng nhóc khi chiếc mô tô dừng lại trước một khu nghĩa địa nằm khuất sau lưng một ngọn đồi lớn. gió hiu hiu khẽ đung đưa tán cây cùng tiếng chim hót ríu rít nhưng lại khiến thằng bé không khỏi rùng mình. một cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng, xuyên thẳng đến đại não.

- tới đây chi vậy ba? - nó nắm lấy vạt áo ba nó thật chặt trong khi lẽo đẽo theo sau gã bước từng bậc cầu thang đi lên. dọc hai bên là hai dãy bia mộ vốn đã bám đầy rong rêu và có ám lên sự băng hoại của thời gian.

thế anh không trả lời mà cứ đăm đăm tiến về phía trước. rồi chợt gã quay lại, bế bổng thằng bao lên và ôm siết nó trong tay, như thể gã sợ rằng nếu gã chỉ lơ là một chút thôi là ai đó sẽ bắt nó đi ngay.

- đây rồi.

họ dừng chân trước một tấm bia mộ còn khá mới nằm giữa núi đồi bạt ngàn. một mình một cõi. cô đơn đến lạnh lùng.

- đến cuối cùng vẫn chỉ có một mình. - thế anh nhả ra từng chữ chẳng có chủ vị ngữ gì nhưng gã cũng chẳng mong cầu ai sẽ hiểu, cứ như đang tự thì thầm với mây rừng đi.

thằng bao nằm trong vòng tay gã khẽ đánh mắt qua tấm bia đá trơ trọi ấy, khẽ mấp máy môi đánh vần từng chữ.

- kiều... phương...

kiều phương. 1992 - 2023. hưởng dương 31 tuổi.

tấm ảnh xinh đẹp được khắc trên bia đá. nụ cười thật tươi nhưng cũng chẳng thể giấu nổi nỗi buồn in hằn trên đôi mắt biếc ấy.

thế anh thả thằng bao xuống. nó thấy lòng mình nhộn nhạo khi bắt gặp ánh mắt, nụ cười trên phiến đá. như có một lực hút vô hình hấp dẫn nó tiến lại gần và đặt tay lên vuốt ve đôi mắt ấy. môi nó run run, tiếng nói thốt ra sao mà xót xa đến lạ.

- mẹ...

thế anh vẫn chẳng nói chẳng rằng gì, chỉ lặng lè khuỵu một chân xuống bên cạnh rồi đặt một bó cúc trắng tinh khôi lên bậc thềm đá. gã khẽ cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên. tất cả như một lời xin lỗi chân thành nhất đến với người con gái thế anh từng dùng cả tuổi xuân để yêu.

gió thổi mơn man lan khắp các ngóc ngách. có lẽ gió cũng đang khóc thương cho một kiếp người sao chóng vánh, lặng lẽ đến vậy.

- bao ơi mình về thôi. - thế anh khẽ mở lời khi đã nấn ná lại quá lâu.

thằng bao khẽ đứng lên, phủi bụi trên đầu gối và nhìn trân trân vào mẹ nó lần cuối.

- mẹ ơi, con về nhé... - từng tiếng nói thoát ra như hoà chung với gió. nó bay bổng, tự do chứ chẳng còn mang chút nỗi đau thương, khô khốc nào.

rồi nó nắm lấy tay thế anh, cả hai cùng bước xuống từng bậc cầu thang. gương mặt trẻ con thấp thoáng nụ cười như thiên sứ.

- ba à... lúc nãy con đã thấy một thiên thần vận váy màu thiên thanh...

- và người đã lao vút lên trời xanh cao vời vợi kia.

hai cha con về tới nhà cũng đã chập trưa. thanh bảo đang loay hoay dưới bếp nghe động liền ngó mặt ra nhìn.

- anh đưa bao đi gặp mẹ à?

thế anh hơi khựng lại, gã ngẩn ra nhìn thanh bảo nhưng khi thấy được vẻ bình thản trên gương mặt em liền không giấu nổi nụ cười mà chạy lại ôm chầm lấy em từ đằng sau.

- anh cảm ơn bảo... - thế anh khẽ sụt sịt, nước mắt gã đã lưng tròng.

- lại cảm ơn hửm? - thanh bảo khẽ cười trong khi tay đưa lên xoa đầu thế anh như con nít.

- cảm ơn em vì đã bước tới và làm thay đổi cuộc sống anh. - tất thảy đều là sự chân thành từ nước mắt và tận sâu trong tâm khảm được thế anh lôi ra hết để nói với bảo.

trái tim vốn chẳng to gì của gã giờ lại chật thêm vì có thanh bảo bên trong.

chắc đuổi bớt thằng bao ra.

- ừm em cũng cảm ơn thế anh.

thanh bảo đã nghĩ, nếu chẳng có hai cha con khờ này thì em cũng chẳng thể khao khát được sống đến thế đâu. nhưng bây giờ thì em đã khác rồi. trưởng thành hơn. khoẻ mạnh hơn. chẳng cần phải dùng tới thuốc từ bác sĩ nữa.

bởi lẽ đã có gã và thằng bao là liều thuốc tốt nhất rồi.

- vậy trưa nay ăn gì? - thế anh chợt hỏi một câu làm thanh bảo đến cười còn không thể.

ủa ý là mình đang khúc cảm động mà anh sao vậy??? em thở dài, bất lực nói.

- giờ này mà anh nghĩ tới việc ăn uống nữa hả?

- có thực mới vực được đạo mà emm... - thế anh vừa nói vừa mon men đưa miệng mình lại gần gáy thanh bảo mà khẽ cắn lên. coi như ấn định bữa trưa hôm nay.

- nè làm gì vậy hả? - em hơi hoảng khi thế anh bắt đầu làm loạn. lâu lâu một lần thì được chứ với cái tuần suất này thì thanh bảo sợ em sẽ không chịu nổi mất.

- làm tình. - thế anh trả lời ngọt lịm tỉnh bơ như nói một lời tán gẫu bình thường nhưng làm thanh bảo ngượng chín cả mặt.

- nói thẳng như vậy làm gì? - thanh bảo ấp úng nói và qua đi chỗ khác.

- hả thẳng gì? từ ngày gặp bảo là anh hết thẳng rồi. - thế anh cười cười.

thanh bảo ngơ ra một lúc rồi mới nhận ra điều gì. thằng bao vừa bước từ trong phòng ra thì thấy ba bảo của nó đã đá ba thế anh qua một bên và trông rất hậm hực.

thẹn quá hoá giận.

- í ba ơiiiii... cái chảo đang bốc cháy kìa!!!

mọi chuyện xốn xang rộn ràng cả lên. nhưng ít ra nó vui hơn rất nhiều so với trước kia.

họ bước vào đời nhau bằng sự vô tình và chẳng một lời báo trước để rồi vì hai chữ "duyên nợ" mà phải ôm lấy nhau mãi mãi không thể tách rời.

tình yêu không chỉ đơn thuần là nhục dục xác thịt mà còn là giọt nắng ấm áp sưởi ấm trái tim người làm nảy nở những chùm hoa đẹp nhất.

bùi thế anh. bùi nhật anh. trần thiện thanh bảo. họ là một gia đình.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com