𝚋𝚘𝚗 𝚖𝚞𝚘𝚒
sau một lúc khóc lóc, tâm sự ỉ ôi thì thằng bao cũng thiếp đi. thanh bảo nhẹ nhàng đặt nó xuống giường, ém chăn cẩn thận rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng.
mùi khói thuốc lập tức xộc lên mũi thanh bảo, anh nhìn thấy ba thằng bao đang ngồi trên ghế, không ngừng rít hết từ điều này đến điếu khác. thanh bảo lập tức bước tới, giựt lấy điếu thuốc trên tay gã rồi quăng nó vào gạt tàn.
- hút kiểu đấy là anh còn chết sớm hơn kiều phương đấy.
- ăn nói cho cẩn thận đi. - thế anh lườm thanh bảo, giọng nói thều thào như người bị bỏ đói quá lâu. đói tình thương.
- anh nói thế với em hả? - thanh bảo trừng mắt, mím môi rồi cốc lên đầu thế anh một cái rõ kêu làm gã la lên oai oái.
- đau anh... anh xin lỗi mà. - thế anh bĩu môi rồi vòng tay qua ôm lấy eo thanh bảo rồi kéo sát vào lòng mình, gã gục mặt vào lên ngực anh và tận hưởng mùi hương đào dễ chịu.
- lần này tha đấy. - thanh bảo thở hắt ra rồi ôm lấy thế anh như đang ôm lấy cả một tâm hồn đáng thương, lạc lõng và lầm lối.
- ơ sao mà bảo vào được đây vậy? - thế anh ngước mắt lên nhìn em người yêu thiên thần xinh xắn đáng yêu hiền lành thân thiện mà thấy cả cõi lòng như được đốt lên một ngọn lửa, ấm hết cả tâm can.
- leo ban công vào.
rồi xong, tự nhiên cái đang cảm động thành cảm lạnh luôn. thế anh cười cười bất lực, gã không ngờ tới hình ảnh một người đàn ông trưởng thành đạo mạo leo ban công vào nhà người khác. tâm trạng đang như chơi vơi nơi vực thẳm được thanh bảo vực dậy một cách thật kì diệu.
- ờm... thằng bao sao rồi? - thế anh ngập ngừng hỏi, qua cái nhìn lén lút của mình khã thoáng thấy sắc mặt của thanh bảo tối xầm lại.
- ờ. cũng biết hỏi thằng con đó. - thanh bảo liếc nhìn với ánh mắt khinh bỉ tột cùng. nhưng rồi anh cũng vỗ nhẹ nhàng lên gáy anh người yêu rồi nói với giọng đều đều.
- thế anh cũng hấp tấp quá rồi. làm sao mà thằng bé kịp thích ứng chứ... khó để gọi một người mình mới gặp lần đầu là mẹ được.
- biết làm sao được chứ... thời gian của cô ấy cũng đâu còn nhiề... - thế anh im bặt khi ngó thấy cái liếc mắt sắc lẹm của thanh bảo.
- tùy anh... bây giờ con nó còn nhỏ, nó chưa hiểu được mấy chuyện người lớn này đâu. để sau này nó lớn, nó trưởng thành rồi thì đưa nó đi gặp mẹ, gọi một tiếng mẹ muộn màng cũng được. gọi là tròn đạo hiếu.
thế anh chẳng nói chẳng rằng gì, gã chỉ một mực úp mặt vào ngực thanh bảo như một đứa trẻ. ừ thế anh cũng chẳng lớn gì, mới 3,6 tuổi thôi mà.
- khi nào thì xong? - thanh bảo lại hỏi.
- lát nữa phương sẽ về... mai cô ấy phẫu thuật rồi.
- ừm... - anh gật gù rồi hôn cái chóc lên trán thế anh, mỉm cười.
- sao hôn anh?
- thích thôi. em không được hôn người yêu em à? - thanh bảo nhếch mép.
thế anh bằng một cách nào đó đè ngửa thanh bảo xuống ghế sô pha rồi bắt đầu một quy trình bài bản như đã thành thục từ lâu. gã đặt những nụ hôn nhẹ nhàng rải rát khắp trán, mắt, má, mũi và cuối cùng dừng lại ở đôi môi căng mọng nước kia.
- anh cần được chữa lành đấy.
chiếc lưỡi thoải mái tiến vào sâu bên trong và hút lấy hết mấy ngọt trong khi tay gã đã bắt đầu lần mò vào bên trong chiếc áo thun mỏng manh của thanh bảo, cảm nhận sự mịn màng của làn da thịt mát rười rượi.
thanh bảo vì thiếu dưỡng khi mà phải nhéo lấy vai thế anh, ra hiệu gã hãy dừng lại đi. thế anh luyến tiếc rời khỏi môi thanh bảo và ngắm nhìn gương mặt đỏ bừng của em người yêu trong khi bàn tay vẫn không ngừng khám phá.
- ah... mm... ức... đừ- đừng cắn, đau em - thanh bảo thút thít cố gắng nói ra từng chữ khi phải vật lộn với những khoái cảm mà anh nhận được từ gã, mọi thứ dường như làm anh đê mê đến quay cuồng.
khoái cảm xác thịt mãnh liệt khi hai thân thể quấn lấy nhau. không có bất kì thứ gì che đậy, ngăn cản họ nhìn thấu những góc cạnh tưởng chừng như đen tối nhất của đối phương. bởi vì họ yêu nhau và họ sẵn sàng chấp nhận mọi thứ của đối phương. mọi thứ.
từng nhịp va chạm vang lên, tạo ra những thanh âm không mấy trong sáng sau mỗi lần thế anh nhấp hông. nhục dục xốc gã lên, cuốn gã vào và thân thể của thanh bảo, của một người đàn ông mang lại cho thế anh một cảm giác thật lạ lẫm. nhưng nó lại như một chất gây nghiện, càng đắm sâu vào thì càng khó dứt ra.
sau bao nhiêu lần đâm vào tận gốc rồi lại rút ra tận ngọn rồi lại đâm vào, thế anh đã đạt đến khoái cảm. lúc này gã mới nhìn lại thanh bảo. thân thể anh bị vấy bẩn bởi thứ tinh dịch của chính anh. mắt anh khép hờ, miệng há ra cố gắng hít lấy thứ dưỡng khí quý giá, nước mắt sinh lý chảy ra ướt đẫm hai gò má đỏ hây.
em của gã xinh quá...
thế anh bế xốc thanh bảo lên rồi đưa anh vào nhà tắm với ý định sẽ tắm rửa. nhưng ở đấy hai người lại lâm vào một cuộc truy hoan xác thịt khác.
mọi thứ dường như bị gác qua một bên nhường đường cho khoái cảm xâm chiếm.
làm tình có tác dụng chữa lành cực kì hiệu quả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com