Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚊𝚒 𝚋𝚊𝚢

kết thúc đoạn hồi tưởng cũng là khi tất cả những bản tường trình được đặt ngay ngắn trên bàn hiệu trưởng. bà ấy đẩy kính, nhìn đăm đăm vào từng dòng chữ còn chưa vững của đám nhóc. viết còn chưa sõi mà bày đặt gây sự đánh nhau. giới trẻ bây giờ tệ vậy sao.

thật bất ngờ khi mà trong ba bản tường trình, chỉ duy nhất một bản khác biệt hoàn toàn với phần còn lại. đoán xem là ai nào? exactly, là của tuấn vũ hay thường gọi là thằng to xác.

trong khi vũ minh và nhật anh đều khẳng định chính nó là người gây sự trước thì nó lại viết rằng nó bị nhật anh khiêu khích nên mới mất bình tĩnh.

và đương nhiên, nhật anh không đồng ý với lời nói dối trắng trợn đó, vũ minh càng không. bạn nhỏ đập bàn, đứng phắt dậy và nhìn thẳng vào mắt thằng to xác kia.

- đồ nói điêu.

nhật anh một lần nữa phải kéo vũ minh ngồi xuống và ôm bạn nhỏ vào lòng mà vỗ về. thông cảm đi, bạn nhỏ của nó dễ bị kích động lắm. nhất là khi phải đối diện với mấy thằng hèn hạ dám làm mà không dám nhận.

đương nhiên tuấn vũ cũng chẳng vừa gì. nó giãy nãy lên đòi lại "công bằng". và đương nhiên, những đứa trẻ hư, những đứa trẻ biết khóc để vòi kẹo là những đứa trẻ sẽ được ăn ngon. tuấn vũ thắng rồi. nhật anh nhận ra điều đó ngay khi nó nhìn vào ánh mắt của cô giáo, cô đang ôm và dỗ dành một thằng bắt nạt nhưng lại nhìn nạn nhân bằng ánh mắt bảy phần nghi ngờ ba phần ghét bỏ.

nhật anh thở hắt ra, có chúa cũng chẳng cứu được nó rồi. và bùm. nó thấy từ cửa bước vào, là ba nó, là bùi thế anh và còn cả thiên thần thanh bảo. nhưng theo ngay sau hai người là một cặp nam nữ trông đã đứng tuổi, ánh mắt hiện diện sự tức giận.

người phụ nữ vừa nhìn thấy nhật anh đã lao vào tát bốp vào mặt thằng bé. dĩ nhiên là nó ngơ mặt ra chẳng hiểu chuyện gì, mọi người cũng vậy. chỉ có ba nó là phản ứng kịp, vội chạy đến bên và kéo nó ra.

- mẹ mày thằng mất dạy, ai cho mày đánh con tao?

à thì ra là mẹ của tuấn vũ. đúng là mẹ nào con nấy ha, giống nhau ghê. cả cái cách gào mồm lên vì bị động đến quyền lợi và thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề cũng như từ một khuôn đúc ra. còn cái mặt hèn hạ, im ỉm khi động chuyện thì lại giống ba rồi, thấy vợ mình như vậy mà cũng để yên được thì đến ạ chú luôn.

- phụ huynh cháu tuấn vũ bình tĩnh...

trong lúc cô giáo và hiệu trưởng đang cố tìm cách xoa diệu mẹ tuấn vũ thì đằng này, vũ minh, thanh bảo và thế anh đang tập trung cho nhật anh.

- bao có sao không con?

úi giùi uii cái giọng nói ngọt ngào đầy lo lắng này đương nhiên là của thanh bảo rùi. anh xoa xoa cái má đỏ bừng của nó, trong lòng có ngọn lửa đang âm ỉ bốc lên. anh thấy hơi nóng rồi nha. còn nhật anh thì nó thấy được an ủi vô cùng. thôi thì thời gian cứ như này mà ngưng lại đi. nó muốn sống trong khoảnh khắc này mãi mãi.

- thắng hay thua?

ủa gì dị ba? nghe câu hỏi của thế anh mà nhật anh như bị xịt keo, đứng cứng ngắc, xung quanh thằng nhỏ là cả một đống dấu chấm hỏi. mọi sự cảm động giờ chuyển hết sang cảm lạnh. nhưng rồi nó cũng e dè trả lời.

- nếu theo con thì con thắng ạ...

- giỏi. rồi đứa nào gây sự trước? - thế anh lại hỏi.

- tuấn vũ ạ...

- à. - lúc này ánh mắt ba nó đã liếc sang hai mẹ con đang ôm nhau khóc nức nở sướt mướt kia. không biết cô có hay con mình mới là đứa bắt nạt chưa nhỉ?

- ba phải tin con... - nhật anh vừa ôm vũ minh, vừa nhìn ba nó với ánh mắt như rực lên ngọn lửa của sự kiên định. thế anh biết chứ, tin chứ, gã là người hiểu con trai gã hơn ai hết mà.

- ừ tin. nhưng thằng kia bị thương nặng hơn mày. - thế anh thở dài.

- nên nó sẽ trở thành đứa đáng thương hơn thôi.

- ba! -  nhật anh siết chặt bàn tay, nó nghiến hàm. trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, nó mặc định rồi, ba nó cũng như những người khác thôi, ba nó cũng chẳng tin nó.

- bao, con ngoan... chú tin con và chú tin ba con cũng vậy. - thanh bảo vội ôm lấy đứa trẻ vào lòng.

anh không hiểu nổi thế anh đang nghĩ gì nữa. có thể gã có những cách yêu thương con trẻ khác với anh nhưng nếu thanh bảo luôn chọn cách ôm lấy và vỗ về tâm hồn ngây dại ấy thì thế anh lại vô tình để lại trong trái tim thằng nhỏ một vết thương không bao giờ thành sẹo.

thế anh bước đi, tiến đến bên gia đình kia để nói chuyện. à, họ đòi bồi thường. rất nhiều. năm chục triệu. ba thằng bao gật đầu. và cái gật đầu đó như công tắc, gật một cái, nó thấy cuộc đời nó tối đen.

và well, có tiền vào thì đúng là mọi thứ nó dễ dàng hơn nhiều. ba mẹ tuấn vũ trở nên hiền dịu hơn và họ cũng không muốn truy cứu đến cùng hay gì nữa. mọi chuyện được giải quyết êm xuôi và cả ba đứa trẻ đều được nghỉ học nốt buổi hôm đấy.

trên xe, suốt cả quãng đường dài thằng bao chẳng nói lấy một lời. không khí cứ như thế chìm vào sự căng thẳng đến tột cùng.

thằng bao thì không nói rồi. nó giận ba nó lắm. thật sự giận. còn thế anh thì ừ, gã lớn rồi, làm sao hiểu thấu được những gì con mình nghĩ chứ. cho dù có cố gắng cách mấy thì khoảng cách về tuổi tác và thế hệ luôn là một bức tường dày ngăn cách hai cha con.

- này... lát nữa thế anh định nấu gì? - thanh bảo buộc lòng phải lên tiếng để phá vỡ bầu không khí đáng ghét này.

- hả? à tôi không biết nữa... - thế anh như được kéo từ trên mây xuống, giật minh mà trả lời.

- gì? thế thì qua nhà tôi ăn đi... - thanh bảo cười cười, cố gắng khuấy động không khí một chút nhưng sao mà nó khó quá vậy nè.

- vậy thì phiền bảo lắm...

- có câu nói quài hong chán hả? - thanh bảo đang tập trung nhìn thẳng để lái xe thì bất chợt quay hẳn qua nhìn vào mắt thế anh. gã thấy tim mình chậm mất một nhịp khi bắt gặp đôi mắt ấy.

- dù gì bao nó cũng đã nói chúng ta là người một nhà rồi mà... - âm lượng của thanh bảo giảm dần và những từ cuối cùng nghe như tiếng thì thầm nhưng thế anh vẫn nghe rõ mồn một. gã cười, thật sự cười.

- thằng chó con. - thế anh ôm lấy thẳng bao đang giận dỗi trong lòng mình. lâu lắm rồi gã mới có lại cảm giác này. cảm giác sự yêu thương dâng trào trong huyết quản và nó thôi thúc thế anh phải giữ thật chặt thằng con nếu không muốn mất nó.

- ... - thằng bao mím môi, phồng má, tai nó nghe nhưng mắt nó không thèm nhìn ông bô lấy một cái. vẫn còn giận lắm đấy nhé.

- chơi game không? - thế anh vừa nói vừa rút trong túi ra cái điện thoại, mở ứng dụng game lên rồi quơ quơ trước mặt thằng bao.

nhìn thấy giao diện quen thuộc của con game mình thích làm thằng nhỏ phải chú ý. ủa nó tưởng con game này bị ông bô nó doạ xoá rồi mà sao vẫn còn ở đây? mà thôi, kệ. nó không quan tâm đâu. đâu phải cứ có mấy con game là dỗ ngọt được nó đâu.

nhưng tiếng hệ thống vang lên, tiếng ông bô nó xuýt xoa làm thằng bao mất bình tĩnh. sao mà thua quài vậy??? lỡ tuột rank của nó thì sao?

- ba đưa đây con chơi cho!!! ba gà quá chời àaa.

thế là thằng bao ngồi trên đùi ba ôm điện thoại chơi game, còn ba thì tì cằm lên đầu nó nhìn nó chơi.

- ngu! chơi nghề tầm xa mà cứ khoái bay vô ăn hành.

- ngu quá! nhào vô giết nó liền.

- phá trụ nó! phá trụ nói mày có biết chơi không vậy?

- vậy ba chơi cho con coi đi.-  nó tức mình đưa điện thoại cho ba làm ba nó chưng hửng.

ông ba già của nó ấy, chơi game rất là tệ luôn, vậy mà cứ mỗi lần nó chơi là phán như đúng rồi không à. mấy lần nó bực đưa cho ổng chơi thử, còn chưa thấy địch đâu ổng đã nằm quay đơ ra đất.

- mới tí tuổi mà bày đặt mê game, không cho chơi nữa, hư người. - thế anh lườm nó, giật lấy cái điện thoại trên tay thằng con rồi thoát game cái rụp. nó trợn mắt, giãy nảy.

- là ba bày đầu cho con chơi mà!

- tao hối hận rồi!

- xì, là ba chơi không bằng con nên tức chứ gì...

cứ thế không khí trong xe dần dần được hâm nóng trở lại. tiếng la oai oái của thằng bao khi bị ông bô nó kí đầu và tiếng "mắng yêu" của thế anh mỗi khi bị thằng con cà khịa xen lần cùng tiếng cười của thanh bảo. hơi ồn một chút nhưng chắc chắn là vui hơn cái bầu không khí khi nãy rồi.

cho cảm xúc đi tàu lượn siêu tốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com