Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚊𝚒 𝚖𝚘𝚝

sáng hôm sau, thằng bao thức dậy vì tiếng chuông đồng hồ cứ reo lên không dứt. nó khó chịu cố gắng bịt tai và vùi mình trong chăn nhưng mọi nỗ lực đều là con số không. tiếng ồn buộc nó phải leo xuống giường và tắt cái báo thức rồi bắt đầu đánh răng rửa mặt.

hôm nay lại phải đi học. nó uể oải lê lết xuống nhà và nhìn thấy ông bô thế anh nó đang tất bật dưới bếp. uầy! nó hay nghe người ta nói đánh nhau với âm nhạc thôi còn ba nó là đang đánh nhau với cái chảo trên bếp.

thế anh trang bị vũ trang đầy đủ từ kính cho tới áo khoác để tránh bị dầu văng vào người vừa cố gắng giữ khoảng cách với cái chảo trứng đang bừng lên ngọn lửa giống như mấy đầu bếp trên ti vi hay làm. nhưng gã không biết cách làm thế nào để dập lửa. nói chung là cũng quằn quại dữ lắm.

cuối cùng thì sau một lúc vật lộn và biến nhà bếp thành bãi chiến trường thì thế anh cũng đã làm xong hộp cơm để đưa cho thằng bao. nhưng trước sự ngăn cản vội vàng của gã, nó mở hộp cơm ra và ồ wao! nó trông thì chẳng ngon mắt tí nào cả... nhưng thằng bao sẽ ăn thật ngon.

- ai daaa... hôm nay ba iu làm cơm trưa cho con luôn hảa?

thằng bao cười tít mắt. eo ôi lâu lâu mới thấy ông bô nó dễ thương được một bữa.

- không. tiện tay làm thôi.

thế anh lơ đãng nhìn vào đống hỗn độn trên bếp và suy nghĩ về việc có nên tìm mẹ kế cho thằng bao không. cứ cái đà này chắc hai cha con chết đói.

- ba... con biết là ba rất cố gắng rồi.

thằng bao ngập ngừng, nó cắn cắn môi và len lén đưa ánh mắt nhìn lên và nó thấy thế anh cũng đang nhướn mày nhìn nó đầy tò mò.

- nhưng ba có thể kiếm ai đó để nấu ăn cho cha con mình không chứ con thấy ba làm nó quằn quá...

cuối cùng thằng bé cũng phải nói ra và nó đợi một cái cốc đầu như thường lệ. nhưng lạ là hôm nay...

ba nó đánh đau hơn mọi khi các cô, các bác ạ.

thằng nhỏ ôm đầu la lên oai oái và nước mắt lưng tròng nhìn con người đáng ghét nhất trần đời - bùi thế anh. ai nói ông này dễ thương chứ không phải nó đâu chời ơi.

- mày thử nghĩ coi ai chịu nấu cơm cho hai cha con mình hốc đây?

trước câu hỏi của ba, thằng bao không suy nghĩ gì mà liền đưa ra câu trả lời nhanh như được lập trình sẵn.

- chú thanh bảo ạ.

đối với bao, thanh bảo không phải một cá nhân, thanh bảo là một hệ tư tưởng. nó tin chắc rằng thiên thần xuất hiện là để đem đến sự yêu thương và giúp đỡ người khó khăn như cha con nó nè.

- ăn nói linh tinh.

rồi sao chưa quánh? thằng bao ngỡ ngàng nhìn ba nó. thường là đi với câu chửi này là phải một cái cốc đầu thiệt đau mà hôm nay nó đợi mãi mà chả thấy. rồi nó còn tinh ý nhận ra tai và má ba nó phớt hồng. ơ vậy là hôm nay ba nó bị ốm rồi à?

- đi qua nhà chú bảo đợi xe buýt của trường tới rước đi.

- ơ sao không phải là nhà mình mà lại là nhà chú bảo ạ?

- dặn sao thì nghe vậy đi.

nghe thế anh nói vậy thằng bao không khỏi bất mãn. nó chu chu cái môi rồi phồng má ra vẻ giận dỗi.

- nhưng đây mới là nhà con mà. ba là ba con chứ bộ.

- vậy thì muốn sao muốn.

tuy đã cố giấu nhưng mà thế anh cũng không qua mắt được bạn bao đâu nha. nó đã kịp thấy lờ mờ nụ cười tươi đến lộ cả răng khểnh của gã rồi đó. thằng bao biết ba nó đang vui nên tranh thủ sấn tới ôm lấy chân thế anh mà nói.

- giày của con chật rồi đó ba.

thế anh chợt khựng lại. ồ nhanh vậy sao? dạo này gã bận bịu quá nên đâm ra vô tâm, ít để ý tới thằng con.

- quần áo cũng mặc hết được rùii. con trai ba lớn nhanh quá nèe.

thế anh phì cười, gã cúi xuống nắm lấy hai cái má bánh bao của nó mà nhào nặn như người ta nhào bột vậy á.

- thằng ranh con.

chả biết mắng thật hay mắng yêu nữa. nó vùng khỏi bàn tay của thế anh rồi chạy ra ngoài. xe buýt của trường cũng vừa kịp tới. giờ mà nó ra với hai cái má đỏ ửng như này thế nào người ta cũng nghĩ nó bị ba đánh cho coi. nhưng mà nó không thèm giải thích đâu. cho chừa, ai bảo cứ bắt nạt nó hoài.

nhưng có vẻ mọi người không để ý lắm tới nó mà chỉ chăm chăm nhìn vào nơi nó ở, nhà của nó. bạn bè nó chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao cả lên. bộ nhà nó là tiệm xăm với những hình vẽ trang trí như vậy kì lạ lắm à? thích nhiều chuyện hong? var nhau phát coi.

tuy là nội tâm nó gào thét vậy thôi chứ nó nhát như thỏ đế ấy. thằng bao lũi về phía cuối xe và đặt mông xuống ghế và bên cạnh là một bạn nam đang ôm cặp ngủ khò khò.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh. cơ thể cậu bạn kia vì theo quán tính mà ngã qua ngã lại trông vừa buồn cười vừa tội nghiệp. thằng bao thấy thế thì tốt tính nhích lại gần người ta rồi để đầu cậu ấy gác lên vai mình. như này thì ngủ sẽ ngon hơn đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com