𝚑𝚊𝚒 𝚖𝚞𝚘𝚒
sau một hồi ăn uống vui chơi hết cả hơi thì thằng bao cũng mệt lã người mà thiếp đi trong vòng tay của thanh bảo. anh ôm nó vào lòng, tay vuốt ve nhẹ nhàng lên lưng thằng nhỏ mà cảm nhận từng nhịp thở đều đều.
cảm tưởng lúc này thời gian như ngưng đọng lại, chỉ còn một mình thanh bảo và nó trong thế giới riêng của hai người. anh cũng ngà ngà say rồi. cho dù có cố gắng căng mắt ra để tiếp tục cuộc vui với mọi người thì cũng không thể nữa. thanh bảo gục rồi. cứ thế một lớn một nhỏ tựa vào nhau mà say giấc trong khi tất cả những tiếng cười đùa, hát hò vẫn vang lên bên tai.
thanh bảo không nhớ chuyện gì xảy ra sau đó. chỉ biết khi anh tỉnh lại với một cơn đau đầu như búa bổ thì đã thấy mình nằm gọn gàng trên ghế sô pha và được đắp chăn đàng hoàng. nhìn lên chiếc bàn còn thấy một ly sữa nóng vẫn còn đang bốc lên làn khói nhè nhẹ, đặt bên dưới chiếc ly là một mảnh giấy nho nhỏ. anh nhanh chóng cầm nó lên và đọc.
"nhớ uống sữa nhé. thằng bao làm cho cậu đó."
tự nhiên đọc xong dòng chữ đó, tim thanh bảo như có dòng nước ấm chảy qua. lòng anh trào dâng một thứ xúc cảm kì lạ. bâng khuân, xốn xang, rộn ràng, xao xuyến... anh lại bất giác mỉm cười. tiếp tục sống cũng không quá tệ, nhỉ?
về phần thế anh thì lúc đó, gã mới xong việc ở tiệm xăm thì liền phóng qua nhà thanh bảo để tìm con trai. đúng lúc thấy mọi người cũng vừa tàn tiệc và đang dọn dẹp. gã đành phải chào hỏi rồi làm quen với những người hàng xóm mới. lúc còn ở khu xóm cũ, mọi người thường soi mói, nói xấu gã nên thế anh cũng không muốn quen biết nhiều người. chỉ là bây giờ những người trước mặt gã không như vậy. họ thân thiện, vô tư và gần như không để tâm đến những hình xăm trên người gã - thứ đã tạo nên định kiến về một bùi thế anh là dân anh chị máu mặt, không nên lại gần.
sau khi đã dọn dẹp xong mọi thứ thì mọi người cũng ra về. thanh tuấn trước khi về còn vỗ lên vai thế anh, nhìn gã bằng ánh mắt ẩn chứa nhiều suy tư.
- chúc may mắn.
thế anh khó hiểu nhìn theo bóng lưng thanh tuấn khuất dần sau cánh cửa. là sao? gã không hiểu ý của thanh tuấn lắm nhưng cũng đành gác lại một bên để quay vào nhà lo cho hai con người đang ngủ li bì không biết trời trăng mây đất gì kia đã.
gã khuỵu một chân xuống bên cạnh thanh bảo, người đang ôm thằng bao chặt cứng. gã nhìn anh. gương mặt say ngủ, đôi gò má đỏ ửng lên vì men rượu làm tim thế anh bất ngờ hẫng đi một nhịp. khổng hiểu vì sao mà gã lại đưa bàn tay đang hơi run run của mình lên và áp lòng bàn tay vào má của thanh bảo.
cảm giác nóng ấm kích thích từng thớ thịt, từng dây thần kinh của thế anh và đến mức khiến gã cảm tưởng như mình bị giật điện. và bị điên nữa. tại sao lại có thứ cảm xúc lạ lùng này với một người đàn ông được chứ.
nghĩ đoạn, thế anh vội rụt tay về rồi nhanh nhanh chóng chóng tách thằng bao ra khỏi vòng tay thanh bảo. trong khi đó thằng nhỏ đã tỉnh dậy và nhìn thấy mình đang được bế bởi ông bô còn thiên thần thanh bảo thì đang ngồi dựa lưng vào ghế sô pha mà ngủ gà ngủ gật trông đến là tội.
đương nhiên nó không nỡ nhìn thanh bảo như vậy rồi. nó cố dụi mắt và nói với ông bô thế anh của nó bằng giọng ngái ngủ.
- ba nỡ để chú bảo như vậy luôn hả? ba còn tình người hongg?
chết tiệt. thế anh rủa thầm trong miệng rồi cũng đành đặt thằng bao xuống và tiến lại gần thanh bảo định đỡ anh lên nhưng vì cái tư thế nó khá là cồng kềnh nên thế anh quả quyết chuyển qua kiểu bế công chúa. đúng sở trường nên nhanh hơn hẳn. gã đặt thanh bảo lên ghế sô pha rồi đắp chăn lại. gã quay qua thì đã thấy thằng bao cầm trên tay một ly sữa cùng với nụ cười tươi rói làm lộ mấy cái răng khểnh duyên duyên.
- con làm cho chú bảo nè baa.
nó reo lên và đặt chiếc ly xuống bàn. thế anh cười cười rồi rút ở đâu ra một mảnh giấy và để lại lời nhắn cho thanh bảo. vậy là xong nhiệm vụ rồi. về thôi.
về tới nhà thì cũng chỉ có một qui trình lặp lại. thế anh cùng thằng bao đi đánh răng rồi lên giường đi ngủ. hôm nay thằng bao lại mò sang phòng ông bô nó ngủ, nó trèo lên người thế anh mà đòi gã kể chuyện cho nghe rồi mới chịu ngủ.
- once upon a time...
cứ thế,
cứ thế, từng từ từng chữ được cất lên và đưa thằng bao vào giấc mộng hồng. nhưng đêm hôm đó, chỉ có nó là người duy nhất ngủ ngon. còn lại hai người vẫn đang bận thao thức để dỗ dành và hiểu những cảm xúc đang dần dược nuôi lớn ở tận sâu bên trong tâm hồn vốn đã già cỗi. lạ quá...
;
;
;
___
@soulmatenotlover: chuyện tập 11 làm sốp bị down mood quá nên văn cũng từ đó mà đi xuống theo luôn. mong mọi người thông cảm cho sốp tại sốp thương thế anh với thanh bảo lắm, nhìn một trong hai người phải hứng chịu những thứ như vậy sốp xót kinh khủng, mất hết cảm hứng viết fic luôn. giờ chỉ mong là anh đừng bận tâm mấy lời đó thôi. cảm ơn vì đã đọc những dòng này và xin lỗi vì đã truyền năng lượng không mấy tích cực cho mọi người ʕ´• ᴥ•̥'ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com