Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚑𝚊𝚒 𝚝𝚊𝚖

kể từ bữa đó, thế anh với thanh bảo dường như đã thân nhau hơn. có mấy tối thằng bao giật mình thức dậy thấy ba nó với thiên thần thanh bảo ngồi ngoài phòng khách cùng coi đá banh. thấy vậy nó mừng lắm, ít ra ba nó không còn thức đêm bầu bạn với cô đơn nữa, mỗi lần cô đơn tới là mắt ba nó có sương, mắt có sương là ba sẽ hút thuốc uống bia, nó ứ thích tẹo nào hết.

cũng nhờ thanh bảo mà từ lúc chuyển đến đây ba nó không còn "bặm trợn" nữa với cười nhiều hơn rồi, nó thích lắm. ba nó có mấy cái răng khểnh đáng yêu quá chời nên là cười nhiều lên đi nhaa.

- má sao dạo này ế khách quá vậy trời?

- ba ơi tủ lạnh hết đồ ăn rồi...

- nữa??

- sao nhà mình hong giàu vậy ba?

- chứ không phải tại nuôi mày hả?

cho nó rút lại đi, ổng ứ đáng yêu chỗ nào hết á.

- bảo nó đang đang nấu cơm trong bếp đó. - thấy hai ba con thằng bao lấp ló ngoài cửa, chú khoa ở trong nhà liền cười nói.

bữa đó thanh bảo nói sẽ nấu cho thằng bao ăn. nó nghĩ là nói giỡn dè đâu qua hôm sau, khi ông bô thế anh định đi làm cơm tối thì thanh bảo đứng ở ban công nhà bên í ới kêu nó sang ăn cơm, gã cản, nhưng không được khi anh qua tới nhà ẵm thằng nhỏ đi đi, còn tiện kéo luôn cả ba nó. ban đầu thế anh còn ngại ngại ngùng ngùng, sau mấy lần nó phải mang cơm về cho thì cuối cùng gã cũng chịu mặt dày lết cái thân già sang nhà thiên thần. xì, ăn kiểu nào cũng là ăn chực, làm màu chi không biết hà.

ba con cười với chú khoa rồi dắt tay nó xuống bếp. sau mấy dịp ăn chực, tình cảm xóm giềng cũng đã khăng khít hơn nhiều rồi. nó vui lắm. tại mọi người hiểu và tin rằng ba nó chẳng phải người xấu đâu.

nó ngoái lại nhìn chú khoa vẫn còn trông theo với ánh mắt rất kì lạ, bộ trên người con với ba có chiếu phim hay sao mà nhìn chú giống như đang chờ coi phim vậy cà. nhưng mà hình như nó đoán sai rùi. chú khoa thu xếp đồ đạc rồi ra về mất tiu, trước khi khuất sau cánh cửa chú còn cười nữa, nụ cười nhiều hàm ý.

thanh bảo đang bận nấu ăn, thế anh lại tiếp tục câu nói quen thuộc.

- phiền bảo quá.

- nói mãi một câu không chán hả.

ba thằng bao đương nhiên lại nghẹn họng rồi. ý muốn rước thiên thần thanh bảo của con càng ngày càng lớn.

- lại đây phụ tôi cái này.

nghe thanh bảo nhờ, thế anh ờ rồi chui vào bếp lật đật với người ta. thằng bao leo lên ghế ngồi chống cắm nhìn cả hai, lòng cầu mong ba nó đừng có hậu đậu rồi làm hỏng cái gì, không thì nó mắc cỡ lắm chời ơi.

- ê bảo, cái này làm sao?

- cắt nhỏ ra đi.

- thế anh ơi, lên mạng xem giùm tôi món này ướp như nào.

- đợi xíu

nghe hai người gọi tên nhau, thằng bao tự dưng thấy thích quá. trong ngực cũng như có nước ấm rót vào, lại còn ngòn ngọt như cái donut việt quất của thanh bảo cho vậy đó. mà cảnh này có chút quen quen nha, giống như hai vợ chồng trong phim ba nó coi lúc tám giờ tối á. hai vợ chồng đó còn có một đứa con trai nhỏ tuổi hơn thằng bao nhưng cũng hay ngồi dòm ba mẹ làm cơm như nó vầy nè, rồi thằng bé trong phim sẽ réo gọi than đói.

nó... tự dưng cũng muốn gọi...

- ba ơi, mẹ ơi, con đói.

trong nhà bếp có tiếng loảng xoảng như vật gì đó rơi. tiếp theo là giọng thiên thần thanh bảo nghe như bị mắc nghẹn.

- tôi đề nghị thế anh nên ngưng coi mấy bộ phim sến súa đó ngay.

- hả? liên quan gì?

- còn không phải thằng bé học mấy cái đó trong phim hay gì?

- nó học ở đâu sao tôi biết được chứ

thằng bao nhìn hai người cự cãi, rồi toét miệng cười thích thú.

lại gọi thêm - ba mẹ ơi con đói.

thôi ngay đi cái thằng kia!

- ba mẹ ơi~

có cái gì đó trào ra theo tiếng đứa trẻ gọi. là hạnh phúc chăng?

thấy thằng con vẫn không chịu ngừng kêu, thế anh tức mình định xông ra cho nó một cái cốc lên đầu thì bị thanh bảo cản lại.

thanh bảo cười ôn tồn nói- chú là đàn ông, bao không thể gọi một người đàn ông là mẹ được, vì mẹ là chức danh thiêng liêng chỉ dành riêng cho phụ nữ thôi, con hiểu chứ?

nó nghe rồi, hiểu rồi, liền xụ mặt gật đầu. hạnh phúc nho nhỏ vừa xuất hiện liền biến mất tiu.

- tuy không thể làm mẹ, nhưng nếu bao muốn, bao có thể nhận chú làm ba nuôi, về sau con cũng sẽ là con của chú, được không?

thằng bao giật mình ngẩng nhìn lên, thấy nụ cười rạng rỡ với đôi mắt híp lại của thiên thần, chợt muốn khóc.

"ba..."

rồi nó lớn tiếng gọi, một tiếng ba với giọng hơi run. thanh bảo càng cười tươi hơn.

thế anh lúc này mới nhăn nhó: - mày có một ba rồi, giờ gọi thêm ba nữa, biết là ba nào.

nó chưng hửng, nghĩ nghĩ một hồi.

- vậy con gọi ba lớn ba nhỏ nha.

- không được. - ba nó nghiêm mặt.

thanh bảo lại đồng tình: - được đó.

- nhưng mà bảo... - ba con muốn cãi.

thiên thần liền chặn lại: - có sao đâu, nó cũng chẳng có nghĩa khụ, như lời hai cô kia nói. - câu cuối mặt anh hơi sượng lại.

thế anh trầm ngâm, rồi chợt nghiêm trang: - vậy tôi là ba lớn.

thanh bảo sầm mặt: - bao đã gọi tôi là ba lớn rồi.

- nhưng tôi mới là ba ruột nó.

- không liên quan ruột hay thịt, nó thích gọi sao thì gọi thôi. và nó gọi tôi là ba lớn trước.

- hay là đánh nhau thử nhỉ?

- nghe được đó.

nó nhìn nhìn hai người tiếp tục tranh cãi, bộ dạng như sắp sống mái một phen. coi bộ cơm tối hôm nay sẽ lâu đây.

sau một hồi oẳn tù tì rồi vật tay mà cũng không phân được thắng bại, trong khi đó bụng thằng nhỏ đã réo dữ lắm rồi. nếu bao còn không nhanh ra tay thì bữa tối của nó sẽ bay theo cuộc tranh cãi trẻ con này mất.

mà người lớn cũng ngộ quá hà, lớn nhỏ gì cũng như nhau cả thôi mắc gì giành giựt như tranh vàng vậy chứ.

vậy là con quyết định loại bỏ cách gọi ba lớn ba nhỏ vì phiền phức quá, mà thay bằng ba thế anh và ba bảo. nghe thằng nhỏ gọi như vậy cả hai người đều ngẩn ra một chút, rồi như rất hài lòng với cách gọi đó gật gù bỏ tay nhau ra, chấm dứt trận chiến giành lớn giành nhỏ không có kết cục.

- được. cứ gọi vậy đi.

- ừm, vậy nghe hay hơn nhiều.

may quá, bữa cơm tối của nó được cứu rồi. thật là, chuyện gì cũng đến tay tui hết.

đang ăn nhưng thấy vẻ mặt hai ba vẫn còn hầm hầm, thằng bao bèn gợi chuyện nói cho không khí bớt nóng.

- trong lớp con có bạn kia đáng yêu lắm á ba

nghe xong cả hai ba đều dừng đũa.

- vậy sao? bạn ấy đáng yêu như nào nè - ba bảo cong môi hỏi con.

con cắn một miếng trứng lớn, vừa nhai vừa nói:

- có hai má bánh bao, tròn tròn múp múp, con thấy bạn nhỏ đó làm gì cũng đáng yêu hết.

- vậy bao thích bạn ấy à? - ba bảo gắp thêm cho nó miếng trứng nữa.

nó ngơ ngơ: - thích là sao ạ?

- là muốn ở gần người đó, muốn thấy người đó cười, muốn làm người đó vui hoài, khi người đó buồn bao cũng buồn theo đó. - ba bảo nói.

- như ba thế anh với ba bảo vậy đó hả?

- khụ! - ba bảo mắc nghẹn.

- ăn nói tào lao nữa rồi đó! - ông bô thế anh lớn tiếng gắt.

con khó hiểu - không phải sao?

- đương nhiên không phải! - hai ba đồng thanh.

- tâm ý tương thông như vậy kia mà...

ba bảo đồ trán thở dài: - đương nhiên không rồi, ba bảo và ba thế anh là đàn ông sao có thể thích nhau được chứ.

- nhưng hai chị kia nói thời buổi bây giờ đàn ông thích nhau được mà. - chị ấy nói cái gì mà chỉ cần là tình yêu thì không phân biệt giới tính ấy, con nghe nửa hiểu nửa không thui à.

"không đúng sao ba?"

nó dè dặt nhìn sang ba thế anh. gã còn đáng sợ hơn nữa, nổi cả gân xanh kìa.

- không! mấy người này dạy hư nó mất rồi! - ba con nghiến răng

- vậy con không thích bạn kia được rồi sao? - nó xụ mặt.

- mắc gì?

- tại bạn đó là con trai mà...

- ...

--

chỉ có hai người "dạy hư" thằng bé thui chứ ai =)

à tiện thể cho mình lạm quyền chút chút để pr cho chiếc fic mới👉👈 thể loại đời thường tình iu gà bông vô tri cuti nhoo. mong các bạn sẽ hứng thú với bé nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com