Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚋𝚘𝚗

thanh bảo cùng thằng bao bước từ trong nhà tắm ra với tâm trạng cực kì thoải mái. đúng là chỉ có tắm mới giúp chúng ta gột rửa được hết những gì không sạch sẽ còn bám dai dẳng trên người hay kể cả trong tâm trí.

thanh bảo dạo này hay mệt. anh mệt vì những chuyện mà trẻ con như thằng bao chẳng thể hiểu được. có lẽ chỉ có những người lớn, những người đủ trãi mới có thể thấm được sự mệt mỏi này. như cỡ ba thằng nhỏ cũng được.

thanh bảo khẽ vỗ nhè nhẹ vào trán mình để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ mà cầm chiếc máy sấy tiến lại ghế sô pha, nơi mà thằng bao đã ngồi ngay ngắn đợi sẵn.

như một thói quen, ngay khi thanh bảo đặt mông xuống ghế, thằng bao đã ngay lập tức ngồi vào lòng anh và chờ đợi tiếng máy sấy tóc hoạt động. thanh bảo khẽ mỉm cười và bật nút, làn hơi nóng vừa phải phà vào mái tóc hơi ươn ướt của thằng nhỏ.

bao nó thoải mái tận hưởng cảm giác được cưng chiều như em bé mà có lẽ nó sẽ chẳng có được khi ở với bùi thế anh vì gã quá khô khan và cọc cằn. nhưng nó thương lắm cái sự yêu thương chẳng bao giờ nói thành lời mà chỉ toát lên qua ánh mắt và những hành động có lẽ là kì lạ đối với người ngoài của ông bô nó. như thiên thần thanh bảo cũng được, như ông bô thế anh cũng được. nhưng được nhất là khi nó có cả hai người.

- xong rồi đó bao... con muốn ở lại ăn cơm với chú không?

thanh bảo nói trong khi khi cuộn dây diện của chiếc máy sấy lại một cách gọn gàng và cất nó vào tủ. thằng bao vươn vai và lon ton chạy theo bước chân của thiên thần của nó. rồi nó nhận ra là nó đi mà chưa xin phép ông bô nó đàng hoàng. thế nào ba cũng giận nó cho coi.

- chú bảo ơi...

- ơi con...

giọng nói ấm áp ngọt ngào của thanh bảo khiến nó cứ như quên khuấy đi sự lo lắng về ông bô thế anh mà bất giác mỉm cười. nhưng ngay lập tức hai lông mày nó nhíu lại, bày ra dáng vẻ như có chuyện gì quan trọng lắm khiến thanh bảo phải phì cười.

- con phải về thôi... lúc nãy con đi mà chưa xin phép b...

chưa kịp để thằng bao nói hết câu thì tiếng chuông cửa reo vang đã chặn họng nó lại. thanh bảo vội ra mở cửa thì ố là la bất ngờ chưa!? ông bô nó a.k.a bùi thế anh mò tới tận nhà người ta để tìm con trai.

nó tinh mắt thấy được lúc thiên thần thanh bảo vừa mở cửa ra thì mặt ông bô nó hầm hầm như mấy gã giang hồ đi đâm thuê chém mướn vậy. ấy mà anh mới cười một cái xã giao thôi mà đã thả lòng cơ mặt, cười lại một cái trông dễ thương quá chời.

- chào anh.

- chào cậu.

rồi sao nữa? đầu thằng bao hiện lên dấu hỏi chấm to đùng khi nghe cuộc đối thoại đầy ý nghĩa từ hai người đàn ông tuổi đã đầu ba. nó chạy từ trong nhà ra, nó thấy ba nó hơi cúi người xuống, dang rộng hai tay như sẵn sàng ôm lấy nó nên thằng bao quyết định nắm tay thiên thần thanh bảo. bùi thế anh như bị xịt keo. gã hắng giọng rồi giả vờ đưa tay chỉnh trang lại quần áo trong khi nó để ý thiên thần thanh bảo đang quay mặt đi chỗ khác, cố nhịn cười. chời ơi mắc cỡ quá hai ơi.

- ờm tôi tên bùi thế anh, là ba của thằng bao.

- ờ tôi tên trần thiện thanh bảo.

cuộc nói chuyện lại đi vào ngõ cụt. nó thở dài ngán ngẩm, nó muốn tìm cách để làm cho chú thanh bảo thân với ông bô nó hơn mà gã cứ kiểu này thì nó cũng chịu thua.

rồi chợt thế anh rút trong túi ra mấy tờ năm trăm ngàn kẹp bằng hai ngón tay phe phẩy trước mặt nó trong khi cười tít mắt.

- coi ba mày có gì nè.

- oaaaaa!!

thằng bao lập tức lật mặt như lật banh tráng. nó chạy vào lòng thế anh và ôm gã thật chặt trong khi mắt vẫn không rời hai tờ màu xanh xanh trên tay gã.

thế anh nhìn thanh bảo rồi nhếch miệng cười, gương mặt đầy vẻ đắc thắng.

"con tôi thì cậu có cho nó ăn mấy bữa cũng là con tôi thôi."

thanh bảo hiển nhiên hiểu được điều mà thế anh đang cố thể hiện cho anh thấy nhưng anh chọn ngó lơ. anh định đưa tay ra xoa đầu thằng bao thì nó đã bị thế anh bế lên tay mất rồi.

- về đây, ba dẫn mày đi ăn gà rán.

- húu quá đã!!

bao cười tít mắt rồi hôn chụt vào má ba nó một cái. thanh bảo và thế anh đều nở một nụ cười bất lực trước sự nịnh nọt lộ liễu của nó. nhưng ai quan tâm chứ. cái chúng ta quan tâm là trông họ giống một gia đình chưa kìa. tiếc là, kịch bản đó đẹp, nhưng nó chưa xảy ra.

- nhất bao nhé, được ba cho đi ăn ngon luôn kìa.

thằng bao giờ mới sực nhớ ra bên cạnh nó vẫn còn thiên thần thanh bảo. nó vươn tay ra chạm lấy vào má anh trong khi vẫn được bế trong vòng tay thế anh.

- ứ chịu đâu... con muốn chú thanh bảo cũng đi chung cơ. mình dẫn chú thanh bảo theo nữa nha ba.

thế anh chợt sững người trước câu nói của thằng con. gã đưa mắt nhìn thanh bảo rồi lại cuối xuống, bắt gặp ánh mắt lóng lánh nước đầy chân thành của nó thì cũng đành phải nhượng bộ.

- vậy bảo cũng đi chung với cha con tôi đi. coi như cảm ơn hôm trước cậu cho thằng bao ăn dùm tôi.

- nhưng mà tôi...

- đi mà chú bảo ơi...

thanh bảo vốn định bụng là sẽ từ chối nhưng từ bao giờ, thằng bao đã được ba nó đặt xuống đất mà chạy tới ôm lấy cánh tay thanh bảo mà nhìn anh khẩn cầu nài nỉ. tới bùi thế anh còn phải mềm lòng thì thanh bảo làm thế nào mà cản lại được sự đáng yêu đó chứ.

- ờm vậy thôi... phiền hai cha con rồi.

- phiền gì đâu chú. trước sau gì cũng là người một nhà cả mà.

thằng bao dứt lời rồi cười thật tươi trong khi nụ cười trên gương mặt của hai người lớn dần trở nên sượng trân. ủa vậy là nó lại nói sai gì vậy cà?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com