𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚑𝚊𝚒
- ha ha bao cứ ăn đi... lát nữa ăn xong chú nấu thêm cho con mang về nha.
thanh bảo cười tươi rói để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, toả sáng như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim nó.
thằng bao nghe thiên thần của nó nói thế thì lập tức không lo nghĩ gì nữa mà tận hưởng bữa ăn của mình.
đúng thật là lát sau thanh bảo có làm cho nó một hộp cơm với đầy đủ thịt trứng trông cực kì ngon mắt để bao nó đem về cho bùi thế anh. eo ơi đồ ăn anh làm cho gã ngon thế thì bao không cầm lòng được mà nhón một miếng mất. nhưng mà bao đã cố gắng kiềm lại để đem hộp cơm nguyên vẹn nhất về cho ba nó để ổng còn thấy sự tuyệt vời của thiên thần thanh bảo chứ.
nó tung tăng trở về nhà với một tâm trạng không thể nào vui vẻ hơn. nhưng khi vừa bước vào nhà nó đã bị một cảnh tượng làm cho giật mình đến mức phải lùi lại phía sau.
bùi thế anh đang nằm bất động trên sàn nhà, mắt nhắm nghiền. nó chạy vội đến bên ba nó và lay ổng dậy nhưng không có động tĩnh gì.
nó run run nghĩ tới trường hợp xấu nhất đồng thời đưa ngón tay lên ngang mũi thế anh để coi thử gã còn thở không. đột nhiên thế anh đưa hai tay lên, chộp lấy đầu thằng bao kéo xuống và cạp cạp lên cái má bánh bao của nó làm nó hét toáng lên.
- ahhhhhh cứu bé, ba con biến thành zombie rồiiiiii!!!
- nhăm nhăm nhăm nhăm...
thế anh giỡn nhây cứ cắn cắn cái má của thằng bao mà không chịu bỏ ra. thằng nhỏ hoảng quá co chân sút một cái và lập tức được tự do. nó quay qua nhìn ba nó, người đang quằn quại trên sàn, hau tay thì ôm lấy đũng quần ra chiều đau đớn dữ lắm. gã gào lên
- thằng nghịch tử!!!!
__
lát sau, thế anh ngồi trên ghế sô pha vừa ăn hộp cơm vừa coi ti vi. thằng bao thấy thế cũng chạy lại ngồi đến bên cạnh gã.
- ba hong hỏi con lấy đồ ăn ở đâu hả?
- không.
thế anh trả lời gọn rơ làm thằng bao như bị xịt keo, nó đờ ra một chút trước khi tiếp tục liếng thoắng.
- con được chú bảo làm cho áaa. chú bảo siêu siêu siêu dễ thương luôn. chú vừa làm đồ ăn cho con rùi còn nấu thêm đồ ăn để con đem về cho ba nữa đóoo.
tựu trung lại là thằng bao chỉ đang lôi hết tất cả nhưng vốn từ ngữ hường phấn của nó để quảng cáo thiên thần thanh bảo cho ba nó nghe với một hi vọng to lớn rằng thế anh sẽ giúp nó hốt thanh bảo về nhà.
thế anh cũng dần nhớ lại hình ảnh một cậu trai trẻ với mái tóc bạc nổi bật. trắng trắng tròn tròn xinh xinh sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho con gã lúc ở quán phở. tự nhiên môi gã bất giác cong lên tạo thành nụ cười. tính ra cũng đáng yêu phết.
cuối cùng nó thấy ông bô thế anh của nó vét hết muỗng cơm cuối cùng thì cười hì hì để lộ hai chiếc răng khểnh xinh xinh trong khi theo ba nó xuống nhà bếp để nhìn gã rửa chén.
- cơm chú bảo làm ngon hong ba?
- cũng bình thường.
nó bĩu môi ra vẻ khinh bỉ. bình thường mà vét hết không còn hột cơm nào luôn. là bình thường dữ chưa? nghiện mà còn bày đặt ngại, chán ông bô này ghê á.
- ba ơi!
- gì? ẳng đi?
- hong mấy ba hốt chú bảo về nhà mình đi... tại vì á...
chưa để nó nói xong nó đã thấy ông bô nó ho sặc sụa rồi ổng liền quay sang cốc lên đầu nó một cái rõ kêu.
- nói tào lao!
nói rồi gã bỏ đi để lại thằng nhỏ đang ôm đầu và oán giận. dỗi bùi thế anh luôn. bùi thế anh đáng ghét nhất trên đờiii.
mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu ngay sau đó bùi thế anh đã phải bầu bạn với cái toilet suốt một buổi tối đó. trong khi gã khẳng định chắc nịch là thanh bảo đã bỏ thuốc xổ vào cơm của hắn thì thằng bao lại ra sức bênh vực thiên thần của nó.
- không không không... tại bố chứ hong phải tại chú bảo đâuuuu. thiên thần không bao giờ làm việc xấu hết.
trong lúc hai cha con nhà bên kia đang cãi nhau ì xèo đùng thì xát vách với bọn họ là thanh bảo đang nằm thảnh thơi trên giường lướt điện thoại. tự nhiên anh thấy hơi áy náy một chút xíu. chỉ vì nhìn mặt ba thằng bao thấy ghét mà trong một phút bốc đồng thanh bảo đã bỏ thuốc xổ vào hộp cơm mà bao sẽ đem về cho ba nó. tự nhiên bảo thấy mình trẩu ghê, chắc bữa sau xin lỗi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com