𝚖𝚞𝚘𝚒 𝚕𝚊𝚖
cứ thế, ba con người, hai lớn một nhỏ dắt tay nhau dung dăng trên hè phố. thằng bao nó sướng cứ như là lâng lâng trên chín tầng mây vậy. bên tay phải thì nó nắm lấy tay ông bô thế anh còn tay trái thì nắm lấy tay thiên thần thanh bảo. tuy là hai người đã có lúc muốn giãy ra nhưng nó quyết giữ thật chặt. bởi lẽ nó sợ, chỉ cần nó buông tay ra thì ba nó hay chú bảo sẽ bỏ về mất. như vậy thì có chết nó không cơ chứ.
với cả nếu nắm tay như này thì sẽ trông giống một gia đình hơn. một gia đình ba người thật hạnh phúc. nơi mà tay trái của thằng bao không còn phải sợ lạnh nữa bởi vì đã được bao bọc bởi một bàn tay to lớn hơn, chính là bàn tay của thiên thần thanh bảo đó.
thanh bảo thấy cái cách thằng bao nó siết chặt lấy tay anh thì thâm tâm lại dấy lên những nỗi niềm thật khó tả. anh đánh mắt nhìn qua thế anh, con người nãy giờ mặt mày không biến sắc mà cứ mãi nhìn đăm đăm về đằng trước. chợt anh nhận ra một sắc hồng nhàn nhạt trên vành tai của gã. ồ! trông hổ báo cáo chồn vậy mà cũng ngại sao? nhìn cũng bắt mắt ấy chứ. trong vô thức thanh bảo chợt nhoẻn miệng cười.
- cậu cười lên trông đẹp hơn đấy.
thế anh bâng quơ buông ra câu nói mà gã cho là khen xã giao nhưng lại khiến thanh bảo thoáng chốc bối rối. anh lắp bắp, trả lời.
- à ừ tôi cảm ơn.
- không có gì.
thằng bao hết nhìn ông bô nó rồi lại nhìn thanh bảo. sao ai cũng trông có vẻ là lạ vậy ta? cứ như thể nó đang được tận mắt chứng kiến một cảnh phim lãng mạn về lần đầu tiên hẹn hò của nam chính, nữ chính vậy. bầu không khí lúc này i chang như thế, chỉ khác là khi coi phim thì nó ngại còn thấy ngoài đời thật thì nó vui. nó vui vì nó nghĩ rằng khoảng cách giữa thiên thần thanh bảo và ông bô nó đã được thu hẹp lại. và rằng sẽ có thêm một người nữa dành sự yêu thương cho thằng bao và thế anh như cái cách gã đã làm với nó.
luyên thuyên một hồi thì ba người cũng đã đến được tiệm gà rán gần đó. nó chạy tót lên trên một chiếc ghế cao cao và ngồi chờ hai người lớn đi order. chỉ một chốc sau, thế anh bưng trên tay dĩa gà rán vàng ươm và ba phần cơm đem ra, đặt lên bàn. thằng bao thèm đến rỏ dãi rồi nhưng nó tem tém lại.
- mời cả nhà dùng bữa ạaaaa!!
nó nhanh chóng nói trong khi mắt vẫn lăm le miếng đùi gà trông cực kì ngon miệng kia. thế anh bất lực, cười khổ, tay cầm miếng gà ngon nhất bỏ vào dĩa của bao.
- ba bỏ cho chú bảo nữa kìa.
nó vừa măm măm chiếc đùi gà vừa nhắc khéo ông bô nó. thế anh cười cười cũng lấy một miếng gà bỏ vào dĩa của thanh bảo.
không gian bỗng chốc trở nên im ắng đến lạ. thanh bảo chịu không nổi phải mở miệng để bắt đầu cuộc trò chuyện, làm cho bầu không khí dễ chịu hơn.
- thế anh sinh năm bao nhiêu vậy?
- tôi 1987.
- ô thế lớn hơn tôi tận 6 tuổi này. tôi 1993.
thanh bảo thốt lên rồi gật gù, trông trẻ hơn tuổi nhiều ấy chứ. lúc đầu thanh bảo còn nghĩ với cái gương mặt non choẹt ấy thì thế anh mới hai mấy tuổi thôi.
- sao ngạc nhiên vậy? bộ nhìn tôi không giống 1987 à?
thế anh cười đùa và bầu không khí dần dãn ra, bớt ngột ngạt hơn một chút. thanh bảo hơi chu chu môi, nghĩ ngợi một chút trước khi nói.
- không, trông đúng tuổi mà, có khi già hơn đấy.
nghĩ một đằng nói một nẻo, đây chắc là câu nói nên được dành riêng cho thanh bảo. thế anh sượng sùng đưa tay lên vuốt tóc và lơ đễnh nhìn ra hướng khác.
- chú thanh bảo thiệt dạ ghê.
thằng bao cảm thán và tiếp tục ăn từng miếng gà đang được thế anh xé ra vì quá nóng nên nó không cầm ăn được. sao mà ba nó bị người ta ghẹo mà nó thấy vui dữ vậy nè. chắc tại nó thấy cái vẻ ngượng ngượng ngại ngại của ông bô nó buồn cười ta?
- thế năm bao nhiêu tuổi là anh có thằng nhỏ vậy?
thanh bảo vờ như không nhìn thấy sự ngượng ngùng của thế anh mà tiếp tục hỏi, tiện tay chọt chọt vào chiếc má phúng phính của thằng bao.
- năm tôi ba mươi, khi đó cả tôi và em ấy đều say.
thế anh tạm thời trầm mặc, tay bốc miếng gà đang xé dở cho con trai mà đưa lên miệng ăn tỉnh bơ.
- rồi người ta bỏ lại cho anh à?
- tôi muốn giữ mà em ấy lại nằng nặc đòi phá. tôi đã bảo là sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới em ấy nhưng em lại đi cưới người khác...
- hả?
thanh bảo đang chăm chú nghe cũng phải nhướn mày khó hiểu.
- là sao vậy?
- tôi cũng không hiểu. chỉ biết là vào một đêm mưa gió, tôi lại tìm thấy nó nằm co ro trong giỏ mây đặt cạnh cái thùng rác gần nhà.
thế anh nói tới đó thì dừng lại, mắt gã nhìn về một khoảng không vô định, như đang hồi tưởng về cái đêm định mệnh ấy. thằng bao thấy, mắt ba nó lại phủ sương rồi.
- bác sĩ bảo nó sinh non, chết bảy còn ba. sống được hay không là do ông trời. may mà ông trời còn thương nó.
sao lạ quá? thằng bao khó hiểu hết nhìn ông bô rồi lại nhìn thiên thần thanh bảo. nó thấy mặt ai cũng suy tư, im ru hong nói gì. hôm nay ba nó nói nhiều mà toàn nói mấy điều nó ứ hiểu thôi.
nhưng mà bao nhìn thấy ông bô nó như vậy, nó thấy lồng ngực mình nhoi nhói. nó cắn môi liếc mắt nhìn sang thanh bảo, anh ngồi trầm ngâm, nhìn xuống mặt bàn rồi chợt ngẩng đầu lên và vươn tay vỗ nhẹ vào vai ba nó, như một lời an ủi.
- anh vất vả rồi.
- ừm không sao.
thế anh khịt mũi rồi quay lại với công việc xé gà cho thằng bao. lâu rồi gã chưa được nói ra những điều đè nén trong lòng, vậy mà hôm nay lại đi tâm sự hết với người mới gặp đôi ba lần. lạ hơn nữa là sau khi nhận được cái vỗ vai an ủi và câu nói ấy, vai gã như bớt đi một gánh nặng. nhẹ bẫng.
- coi kìa bao, ăn mà dính tương lung tung vậy.
thế anh định quay ra lấy tờ giấy ăn để lau cho thằng con mà thanh bảo đã nhanh hơn một nhịp. anh chăm chú lau đi từng vết bẩn và quay ra cười cười với thế anh. gã cũng nở nụ cười đáp lại. chỉ có chúng ta và thằng bao là ngu ngơ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra thôi.
- chú bảo ơi, mặt ba con cũng dính kìa. chú lau cho ba con với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com