Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18

"Sao vậy anh?" Thanh Tuấn thấy Hoàng Khoa bật ngửa ra cả ghế, mặt mày thì hoảng loạn liền hỏi.

"Không..không phải. Tắt ti vi đi!!!" Hoàng Khoa nhìn ti vi giây sau lại la toáng lên.

"Tắt tắt rồi." Tất Vũ thấy Hoàng Khoa như vậy cũng vội tắt đi.

"Sao vậy? Có gì hả?" Trang Anh vuốt lưng Hoàng Khoa mấy cái rồi hỏi.

"Người đó rất giống Tuấn, người mà.." Hoàng Khoa ngồi lên ghế hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân sau rồi kể.

"Gì má nghe sợ vậy?" Thanh Tuấn nghe Hoàng Khoa kể cũng hoảng hốt theo.

"Ê nghe kể mà da gà nổi lên rồi này!!" Tất Vũ được cái to xác chứ chẳng được gì, nghe Hoàng Khoa kể vội ríu rít núp sau lưng Thanh Tuấn.

"Hai người này lộn xộn. Vậy tính ra nếu Bảo mà biết thì.." Trang Anh nhìn em nghĩ đến cảnh tượng ấy, trong lòng có chút lo lắng.

"Má tao hoảng quá bây ơi." Hoàng Khoa nghĩ thôi cũng đã sợ chứ nếu như em mà biết thì chắc khóc cho ngất mất.

"Giấu Bảo đi. Lỡ em nó biết rồi sức khỏe bị ảnh hưởng nữa." Thanh Tuấn nói.

"Giấu nhưng mà, lỡ em nó hỏi ra rồi nói sao?" Tất Vũ hỏi.

"Tính sau trước mắt là đừng cho Bảo biết, chứ nhìn thằng bé thế này tôi thế này xót chết được." Trang Anh chẳng quan tâm đến chuyện gì, chỉ lo cho tình hình của em lúc này.

"Chắc tôi không lo trời ạ, em tôi!!" Hoàng Khoa tiếp lời.

________

Đến tối tầm 19h.

Lúc này thì em cũng tỉnh rồi, sau một hồi được Trang Anh an ủi, Hoàng Khoa dỗ thì em cũng không thôi nghĩ về chuyện của Tuấn nữa cộng thêm với việc Tất Vũ và Thanh Tuấn đã nói Tuấn không có chuyện gì thì em mới an tâm.

"Ăn cháo đi." Trang Anh cầm tô cháo vội đút cho em.

"Èo ôi lớn rồi mà đút đút đồ!!" Thanh Tuấn ngồi ở bên ghế, vừa gặm miệng táo vừa nhem nhẻm.

"Nó nhỏ nhất đám mà ông cũng hơn thua à? Muốn đút không?" Hoàng Khoa lườm qua.

"Được à??"

"Đút cái cây vô mỏ mày đấy." Tất Vũ vội trêu.

"Đút cái cây làm gì để Thiện đút cho mà ăn!!" Hoàng Khoa nói thêm.

"Láo toét!!" Thanh Tuấn hậm hực bị chọc đến xì khói, Hoàng Khoa thì không dám đụng tới chỉ đành đánh lên đầu Tất Vũ mấy cái.

"Thôi bật ti vi coi." Tất Vũ sau khi bị đánh bờm đầu không ai bênh đã giận dỗi sang góc khác ngồi không quên việc bật ti vi.

"Gớm dỗi dỗi đồ, gớm gớm!!" Thanh Tuấn cười hả hê sau khi đánh được Tất Vũ.

"Thôi thôi ồn, để coi ti vi nói gì." Trang Anh nói.

"Theo như tin tức buổi sáng chúng tôi đã đưa thì nạn nhân được xác định tên Tuấn đã mất tại bệnh viện vào 18h và gia đình đã có mặt tại bệnh viện để đem người về lo hậu sự, hiện chúng tôi đang tiếp tục điều tra.."

Bụp.

Tất Vũ thấy cảnh đang chiếu tới là Tuấn và ba mẹ của cậu ta đang khóc thảm thiết thế kia liền vội tắt ti vi.

"Anh?" em thấy Tất Vũ tắt ti vi và bản tin ngắn ban nãy đã thành công thu hút sự chú ý của em, em quay sang hỏi.

"Tin tào lao thôi." Thanh Tuấn nghe em hỏi, Tất Vũ thì im re không dám hó hé, Thanh Tuấn liền nói.

"Sao anh cà lăm vậy? Anh nói dối! Anh nói dối hay cà lăm lắm!!" em nhìn người anh của mình nét mặt căng thẳng sớm đã nhìn ra điểm bất thường.

"Bảo em bình tĩnh." thấy em căng thẳng lại sợ em đau, Hoàng Khoa vội tới nói với em.

"Anh ơi, người đó có phải.."

"Bảo ngoan nghe chị nói em." Trang Anh thấy em bắt đầu run lên lại lo sợ em ngất đi, chị vội trấn an em.

"Vây là mọi người đã biết, tại sao lại giấu em?" em run rẩy chỉ lên ti vi sớm đã tắt, hai hàng nước mắt trào ra trong sự bất lực và ngỡ ngàng.

"Bảo đừng khóc mà, em khóc là anh khóc theo em đó." Thanh Tuấn nhìn em khóc, lòng không cầm được cũng vội tới bên em.

"Tuấn vậy là Tuấn hức..anh ấy vì cứu em mà hức." tiếng nấc của em nghẹn ngào chèn cả lời em nói, nó không rõ nhưng mỗi câu, mỗi chữ em nói ra đều vô cùng nặng nề.

"Ngoan ngoan không khóc mà, em đừng khóc Bảo." Hoàng Khoa phải nói là rất lo cho em, em chỉ vừa mơi tỉnh dậy, mặt vẫn còn nhợt nhạt, mắt thì vẫn sưng thế kia thử hỏi lúc này để em khóc như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới em rất nhiều.

"Hức em hại anh ấy rồi." giọng em khàn đi, cổ họng đau rát thiếu điều em không thể cất giọng nhưng đau đến thế này mà em vẫn khóc, vẫn nức nở thế kia thì thử hỏi lúc này em tự trách bản thân đến thế nào đây?

"Em phải đi gặp anh ấy hức.." hai hàng nước mắt em trào ra, lời nói khó thành lời, trong lòng em dằn xé chỉ muốn đứng dậy, rời khỏi đây, chạy tới bệnh viện..

"Không được!! Em còn bệnh mà!" Tất Vũ vội kéo em trở lại, giọng có hơi lớn tiếng nhưng cũng là vì lo cho em.

"Hức..em bệnh có thể khỏi nhưng anh ấy..hức bỏ em ra." em vùng vẫy rời khỏi vòng tay của Tất Vũ, giọng em khàn khàn cùng với tiếng khóc như xé lòng thế kia? Tất Vũ cũng đã mềm lòng rồi.

"Sao lại bỏ em nó ra!!" Thanh Tuấn dở giọng trách móc giây sau chưa đợi người kia trả lời đã vội đuổi theo em.

Em chạy ra ngoài, chân đất, tay không cái gì cũng không có. Em lúc này còn quan tâm đến những thứ đó à? Thứ lúc này em quan tâm là Tuấn.

Nước mắt vẫn rơi trên mắt em, em đau đến rát buốt tim can. Trong lòng em dâng lên một cảm giác tội lỗi, nó canh cánh trong lòng, một đợt sóng lớn ùa ra ngoài như báo hiệu em đã quá sức, tinh thần em bị dày vò đến nhàu nát.

Vậy mà giờ ông trời còn trêu ngươi lại để cho Tuấn rời đi để lại em sống thế này, thậm chí còn không thể gặp mặt cậu ấy..

"Hức..Tuấn.." em chạy tới bệnh viện trong thoáng chốc, ngó nghiêng một hồi khi thấy một đám người bu quanh lại thì em mới chậm chậm đi lại.

"Con tôi, con tôi." người mẹ đau khổ đến tột cùng lúc này cũng chỉ biết ngồi khóc lớn, than thân trách phận ôm lấy thi thể của người con trai của mình.

"Tuấn.." em gục xuống đất, hai gối đập mạnh xuống đất, sắc mặt trắng bệt nhìn người nam nhân trước mắt.

"Cậu.." người đàn ông trung niên đã quá năm mươi nhìn em, đôi mắt ông cụp xuống cho thấy dấu hiệu của sự mất mát nhưng lại vô cùng rỗng tuếch kia.

"Con hức..con là Bảo." em nhìn bác trai không biết mở lời thế nào, giọng em nghẹn lại sau một lúc lại vỡ ra, em nức nở nhìn bác.

Làm sao bác biết người con trai đang khóc nức nở trước mắt bác là nguyên nhân khiến con bác mất chứ.

Làm sao em dám nói ra, làm sao em giải thích đây.

"Bảo!!" Hoàng Khoa hì hục một lúc cũng tới bệnh viện, thấy đứa em của mình đang khóc thế kia cũng vội chạy lại ngồi cạnh em.

"Thư của Tuấn nó gửi con, nó nói nếu Bảo có tới hãy đưa." người bác trai lấy trong túi ra một lá thư đã bị nhàu nát một góc, giọng bác run run.

"Dạ." Hoàng Khoa vội cầm thay em.

Em hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an bản thân nhưng khi mở thư ra em lại không thể kiềm chế nổi, bức thư chỉ vỏn vẹn vài dòng nhưng sao nó nghẹn quá..

Khi em đọc bức thư này có lẽ anh đã rời khỏi đây rồi, Bảo em không được khóc nhé, phải sống thật tốt ở bên cạnh Thế Anh, Thế Anh nó còn yêu em lắm đấy không phải vì giận em mà bỏ đi đâu, nhất định phải yêu Thế Anh để sống thật hạnh phúc nhé. Anh muốn em hạnh phúc và vui vẻ.

Còn lời này nữa..có hơi muộn lúc sống chưa dám nói với em..anh yêu em lắm Bảo à nhưng mà kiếp này anh đến sai thời điểm rồi nhưng mà không sao em đã có người tốt hơn thì anh cũng chấp nhận chịu thua nhường em lại. Mà kiếp sau anh sẽ không nhường đâu nhé, kiếp sau nếu có duyên anh sẽ tới để yêu em.

Sống tốt nhé, anh sẽ luôn ở đây chúc em hạnh phúc.

________

Đọc từng dòng từng chữ mà Tuấn ghi cho em, nó không được nắn nót đẹp đẽ gì đâu nhưng mà nó làm lòng em nặng quá.

Lồng ngực em phập phồng đau nhói không thể thở nổi, thân thể em cứng đờ ngồi yên như một pho tượng, nhưng pho tượng này đã khóc rồi, nước mắt lăn dài trên gương mặt gầy gò, thiếu sắc của em.

Tuấn chẳng một câu trách móc, hận em vì không cứu Tuấn, Tuấn chỉ mong cho em hạnh phúc, vui vẻ bên người ta, Tuấn không nghĩ đến bản thân.

Nếu không nói thì làm sao em biết Tuấn yêu em được? Em vô tâm thật, kẻ vô tâm như em rốt cuộc được gì mà lại khiến nhiều người vì em mà khổ thế này.

Em cắn môi nhìn ba mẹ của Tuấn đau khổ thế kia, họ đang khóc vì con trai họ đã mất..còn em em khóc vì đã gián tiếp làm con trai họ mất.

Trái tim em đang bị dồn đến đường cùng, nó đập dồn dập làm em không thể thở, mỗi lúc một nhanh, một mạnh hơn như đang oán trách bản thân em đã quá tệ hại.

Em u uất sau một lúc lòng kiềm không được đã ụp mặt vào lồng ngực của người anh mà khóc. Cảm giác tội lỗi bủa vây quanh đầu óc em, từng chút từng chút lại ghim thật sâu vào, sự đau nhói lẫn thể xác là tinh thần đang là thứ mà em không thể nói lúc này.

"Em hức tệ quá anh ơi."

Tiếng em gọi "anh ơi" thử hỏi Hoàng Khoa nó chua xót cỡ nào, có người anh nào mà để em mình đau đớn khóc lóc thế này mà không thể làm gì được để dỗ em mình chứ.

"Khóc đi..khi nào thoải mái rồi anh đưa em về.."

Hoàng Khoa ôm lấy em, giây sau chỉ im lặng xoa lấy tấm lưng gầy gò ấy chỉ mong có thể tiếp thêm động lực cũng như muốn vỗ về lấy em.

Em còn nhỏ, hãy mong thế giới nhẹ nhàng với em.

Người em này của Hoàng Khoa đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi.

Tuấn yêu em..yêu em nên có thể chấp nhận bỏ mạng để cứu em.

Tuấn thương em..nên nhường em cho người khác.

Tuấn, vì em mà làm tất cả nhưng em lại chưa thể làm gì cho Tuấn.

________

Andree

Gì đấy? Em ấy bị sao??

Big Daddy

Sắp quéo tới nơi rồi giờ mới hỏi (x)

Thôi không gì đâu anh

Karik

Có gì đâu ông đừng lo, Bảo không sao cả

Andree

Không sao là sao??? Bảo bị sao nói đi

JustaTee

Mẹ đang quạo mà gặp anh nữa

Ngủ đi cha 2h sáng rồi online toàn mấy giờ tào lao

Andree

Mày ngủ với bồ thì mày ngủ đi, rồi mắc gì giờ này thức mà nói??

Suboi

Đấy đấy được mỗi cái cãi nhau.

Tin nhắn ting ting lũng cả đầu, ờ mà Andree mấy ngày nay anh đâu mà giờ mới online

Andree

À..có tý chuyện

Bảo bị sao nói coi!!!

Karik

Bay về Việt Nam đi, má cọc quá tôsjxzja

Big Daddy

Tôi cũng không yên đây này

Suboi

Bảo không bị sao cả, anh yên tâm đi

JustaTee

Gọi cho em nó mà hỏi mà han chứ nói vậy thì cũng như vậy à

Adnree

Không gọi được mà (x)

Nói gì vậy Tee???

JustaTee

Nói lời thay Bảo "em nhớ anh"

Karik

Má Tee quậy quá tao đạp Tee ra cây ngủ nha Tee

Suboi

Cho Tee xuống cống nằm lẹ đi!!!

JustaTee

Ủa nói đúng mà mọi người..

Big Daddy

Nói đúng mà không đúng thời điểm á, nói chuyện vô tri vô giác quá

JustaTee

Chắc ông bình thường á nói chuyện thấy ghét!!!

Big Daddy

Ưa đâu mà ghét, người lùn tẹt mà ai cho nói chuyện???

JustaTee

Nhét dép vô mỏ ông!!!

Andree

Muốn đập nhau ra ngoài mà đập đứa nào chết tao mua hòm.

Cái chợ hay sao mà ồn vậy???

Thái Vg

I think nên kick hai đứa ra

Suboi

Hai bạn bị kick hoài thì hai bạn giữ thể diện tý đi

JustaTee

Thể diện có đáng giá hơn tiền không? Giữ làm gì

Big Daddy

Ăn rồi tiền tiền tham lam

JustaTee

Mắc gì nói??

Andree

Im. Tao bực rồi đấy.

JustaTee

Chấp nhận bị đấm, anh Andree mau về đấm em đi, rồi gặp Bảo đi, tôi chấp nhận bị đấm để chiến hạm lành lặn..

Karik

Thái Vg đã kick JustaTee ra khỏi nhóm.

Big Daddy

....anh Thái căng quá..tôi im đây

Suboi

Rồi im hết luôn là được rồi ngủ đi, chứ cứ ting ting Bảo không nghỉ được

Andree

Su bên nhà Bảo à?

Suboi

Không, Su bên nhà Karik

Andree

Bảo? Vậy là sao? Bảo ở bên nhà Karik??

Karik

Ừ ừ thằng bé nhớ ông quá chịu không nổi qua tôi ở.

Má cái ông này mà biết Bảo bị vậy chắc lặt đầu quăng cả đám ra bụi (x)

Suboi

Ừ đúng rồi coi về với nó đi

Bồ ông khóc gần chết mà ông không biết, Bảo mà cho tôi nói là rồi chửi ông rồi!!! (x)

Andree

Đừng có nói dối, có gì nói mau

Big Daddy

Ai dối gì đâu, anh căng thẳng nghĩ nhiều quá đấy

Andree

Má nhìn cách nhắn là biết nói dối rồi

Có gì nói ra đừng có giấu tao chuyện của Bảo

Karik, Suboi, Big Daddy, Thái Vg đã hoạt động từ 4 phút trước.

Andree

Đéo ổn rồi

Địt mẹ

__________

Thế Anh nhìn mọi người dần đã offline hết, trong lòng bỗng dưng lo lắng.

Rốt cuộc em bị sao, chuyện gì xảy ra với em? Tin nhắn ở trên hắn đã đọc nhưng có rất nhiều tin nhắn đã bị thu hồi, hắn đọc được vài dòng tin nhắn và lúc này đang rơi vào khoảng lặng.

"Bảo em rốt cuộc là bị sao.."

"Thế Anh? Anh sao vậy?" Tâm đang ngồi xem ti vi nhìn sang thấy hắn lo lắng liền hỏi.

"Anh phải về Việt Nam." hắn im lặng một lúc, có vẻ trầm tư giây sau lại cất giọng.

Có chút bất ngờ.

Tâm nhìn hắn hai mắt trố lên không khỏi ngạc nhiên nhưng lúc sau cũng thu lại vẻ ngạc nhiên đó. Cô hỏi hắn.

"Có chuyện gì hả? Sao lại muốn về Việt Nam?"

"Bảo, anh lo cho em ấy."

"Lại Bảo anh đã nói anh sẽ không về mà.." Tâm nghe lý do thoạt đầu cũng đã đoán trước được điều hắn nói. Lý do để hắn về Việt Nam chỉ có hai điều, một là vì em, hai là xem lại điều một.

"Anh phải về. Anh lo quá." hắn sốt ruột đứng ngồi không yên.

"Anh có về từ từ sao lại về trong hôm nay chứ??"

"Anh phải về.." hắn dứt khoát đứng dậy rời khỏi giường, chưa được bao lâu lại gục xuống mà la lên.

"Anh anh bị sao vậy? Cơn đau đó lại tới sao?" Tâm hốt hoảng đỡ lấy hắn.

Cơn đau từ hạ sườn phải cùng với cảm giác trướng bụng đau inh ỏi khiến hắn đứng không vững, đầu óc choáng váng không thể nhìn rõ mọi vật. Mồ hôi của hắn thoáng chốc đã đổ đầy người.

"Anh không lo cho bản thân mà lại chỉ để ý đến cậu ấy.." Tâm đỡ hắn lại giường, ý cô trách móc lại có cảm giác vừa bực lại vừa buồn.

Hắn chẳng quan tâm đến sức khỏe của mình nhưng lại tỏ ra lo lắng và hoảng loạn khi nghĩ em có chuyện gì.

_______

Đọc vui vẻ rồi đắp chăn đi ngủ, ngủ ngon nhé mọi người của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com