8
19h30.
"Alo? Ai đấy?" hăng say chạy deadline nghe tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi em vội bắt máy.
"Bảo. Anh đây em nhớ anh không?"
"..." em nghe thấy giọng nói quen thuộc từ người bên kia vội bỏ công việc xuống cầm điện thoại ra ngoài.
"Anh là.."
"Vũ đây. Mới đi mấy năm mà quên anh à?"
"Vũ..anh.." giọng em có chút bất ngờ, giây sau lại im lặng.
Vũ - người con trai mà em gặp cách đây ba năm rồi, dáng vẻ, hình bóng hay tất cả mọi thứ về gã đâu đó vẫn lẳng lặng in trong tim em chỉ đợi khi nào có cơn bão vỗ qua nó sẽ sống lại và lúc này, ngay lúc này nó trỗi dậy..
Nhưng lúc này em với hắn đang yêu nhau rồi, chẳng thể nào vì gã mà em lại bỏ hắn cả nhưng gã lại là người đầu tiên mà em yêu, yêu hai năm rồi..
"Bảo mai anh về.."
Em nghe gã nói vẻ mặt ngạc nhiên không giấu nổi, gã trở về Việt Nam sau hơn một năm ở bên Mỹ. Không sớm không muộn lại ngay lúc này, chính em bây giờ cũng dâng lên một nổi lo lắng.
"Mai ra đón anh được chứ? Anh nhớ em quá."
"Em.."
"À nếu em bận thì thôi." gã nghe giọng em thấy em có chút chần chừ liền vội nói.
"Mai..em sẽ ra đón anh ở sân bay." em vội nói.
"Thế thì tốt quá. Mai gặp em nhé. Mà này anh đi thì có yêu ai chưa đấy?"
"Em.."
"Sao đó?"
"C..chưa.."
"Vậy là tốt rồi. Em nghỉ ngơi đi. Mai mình gặp."
"Dạ.."
Em đi vào trong nhà thở hắt ra một tiếng rõ dài, cảm xúc lúc này thật lẫn lộn chính em lại không biết bản thân tại sao lại chối bỏ bản thân mình đã có người yêu. Và người yêu em là Andree. Nhưng liệu em có đủ can đảm để nói? Em xém quên cả việc em đã toàn tâm toàn lực yêu gã, thương gã trước khi gã đi còn dám mạnh miệng tuyên bố sẽ đợi gã về vậy mà giờ đây em yêu Thế Anh rồi..
"Bảo. Vô ăn cơm đi em." hắn gọi em từ trong bếp.
Em giật mình nhìn hắn không đáp lại chỉ đứng dậy đi vào trong.
"Ngồi đó đi. Anh dọn đồ ăn." hắn bảo em ngồi xuống còn bản thân hắn thì dọn đồ ăn lên.
Em nhìn hắn, nhìn hắn thật kỹ. Nếu như hắn biết em chối bỏ mối quan hệ này, nếu như hắn biết em còn yêu người khác thì liệu hắn có còn yêu em, có còn nấu ăn cho em như bây giờ không?
"Ăn đi." hắn ngồi đối diện em, thuận tay gặp thức ăn vào chén của em như một thói quen.
"Anh ăn đi.." em nói với hắn.
"Ừ."
Người gắp, người ăn không một tiếng động được phát ra từ hai người, hắn ngồi một chỗ chỉ im lặng không nói gì cứ như có chuyện gì đó. Em thấy lạ bèn hỏi.
"Nay anh sao vậy?"
"Anh có sao đâu sao em lại hỏi vậy?"
"Chỉ là anh nay im lặng nên.."
"Ai cũng thay đổi mà em." hắn nói.
Hắn nói câu này làm em chột dạ không hỏi thêm câu nào nữa chỉ cặm cụi ăn, nhìn hắn cứ như đã biết tất cả mọi chuyện vậy.
Ăn xong em ra ngoài ngồi còn hắn thì dọn rửa.
"Bảo."
"Sao anh?"
Hắn đi từ bếp ra gọi tên em, có chút khó hiểu với bộ dạng của hắn nhưng em cũng đáp lại.
Hắn không đáp lại chỉ đi tới ôm lấy em.
"Anh sao thế?" em thấy hắn cư xử khó hiểu liền tỏ vẻ không vui.
"Anh muốn.." hắn luồng tay vào áo em giọng có phần thỏ thẻ.
"Khoan đã.."
Em chưa kịp làm gì hắn xoay người em lại đẩy em nằm xuống ghế vắt tay em lên đầu mặc cho em vùng vẫy liên tục.
Hắn cúi xuống hôn lên môi em, mãnh liệt và đầy ham muốn, em cảm nhận được nụ hôn của hắn. Rất khát tình.
Hắn hôn em mạnh bạo chẳng để ý đến em kêu la và không muốn, hắn như đàn trút giận lên em.
"Bỏ ra..!!" em đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng với sức lực cỏn con không bằng hắn như này thì chả hề hấn gì.
"Bảo..ngoan nào."'
"Buông ra đi!!"
Hắn chẳng thèm nghe em nói, trường xuống cổ hôn lên cổ em, in những dấu hickey đỏ chót lên ấy như muốn đánh dấu chủ quyền của bản thân.
Chát.
Em thấy hắn không nghe lại càng làm quá bất quá lại tát hắn một cái rồi đẩy hắn ra.
"Hôm nay em mệt. Đừng phiền em." em xoa cổ của mình nhìn những dấu hôn in đầy trên cổ kia có chút không thoải mái.
"Bảo à.." hắn bị em tát lần đầu có chút ngỡ ngàng, hắn nhìn em đang tỏ ra bực bội với không vui với hành động của hắn lúc này không biết nói thế nào..
"Nay ngủ riêng đi. Em mệt." em đứng dậy đi khỏi phòng khách cũng không quên buông một câu nói lạnh nhạt.
Hắn nhìn bóng lưng của em dần khuất đi cho đến khi vào phòng. Đôi mắt hắn cụp xuống không giấu đi được sự mệt mỏi và buồn tủi trong con ngươi tròng đen ấy. Hắn biết bản thân vừa nãy quá dại dột và hành động này làm em bực bội nhưng hắn cũng không nghĩ rằng em lại khó chịu đến vậy.
Thật tình ban nãy em nói chuyện với người con trai tên Vũ ấy, hắn nghe hết rồi, hắn cũng biết em thích gã ta luôn rồi. Nhưng hắn không nói lại, chỉ im lặng đi vào bếp nấu ăn cứ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Hắn vẫn mong rằng em có thể yêu hắn tiếp và cũng mong rằng gã với em cũng chỉ là tình cờ gặp lại nhau mà thôi.
Nếu như họ yêu nhau thì hắn không biết sao nữa? Hắn yêu em, thương em rất nhiều nhưng hắn biết em còn trẻ, còn nhiều người theo đuổi còn hắn thì lớn rồi và hắn lúc này cũng chỉ yêu mỗi em thôi. Hắn không chắc là em sẽ không yêu gã ta nhưng đâu đó hắn vẫn tin em yêu hắn..
Người đàn ông đã đi qua nữa cuộc đời giờ đây lại lo lắng sợ người mình yêu thương người khác, người đàn ông ấy trên mắt đã in hằn vết nhăn rồi, nổi buồn của hắn hiện trên đôi mắt ướt đẫm kia nhưng hình như hắn không muốn khóc thì phải.
Tại sao hắn phải khóc, phải lo khi em vẫn còn đang ở với hắn vẫn đang yêu hắn mà? Hắn nghĩ thế và mong là thế..
Hắn tin em và mong em cũng tin hắn có thể dùng cả đời mình để yêu em, cho em hạnh phúc..
Có lẽ mai hắn sẽ phải nói chuyện rõ ràng với em về việc này..
______
7h30 sáng.
Hắn ngồi ở ghế đang uống cà phê tiện xem mấy bản tin thời sự mặc dù trước đây hắn chẳng mấy để ý đâu nhưng nay đổi gió tý xem thử sao.
"Em đi đâu đấy?" thấy em đi xuống trông có vẻ vội vã hắn hỏi.
"À..em đi đón bạn em.." em giật mịn trước câu hỏi của hắn phải một lúc mới trả lời được.
"Anh đưa em đi nhé?"
"Thôi anh ở nhà đi. Em muốn nói chuyện với bạn em tý lâu chưa gặp sợ anh đi lại đợi."
"Cậu bạn em nói tên Vũ à?"
Em vừa xỏ đôi giày vào nghe hắn gọi tên gã liền đứng hình đờ cả người ra, hắn biết. Hắn biết em đi gặp Vũ sao?
"À ừ mà sao anh biết?"
Hắn không đáp lại chỉ thở dài sau câu nói của em, đặt ly cà phê đã nguội từ khi nào xuống bàn cũng bắt đầu cho một cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ giữa hai người.
"Anh nghe lén em nói chuyện?" em nhìn hắn thắc mắc tại sao hắn lại biết rõ như thế, ngay lúc này mơi nhớ ra cuộc gọi điện của em với gã hôm qua. Có phần nghi ngờ em liền hỏi hắn.
"Ừ." hắn đáp lại em sau một lúc chần chừ.
Không khí lúc này im lặng đến đáng sợ.
"Anh tại sao lại nghe lén em nói chuyện với bạn??? Anh phải tôn trọng em chứ?"
"Vậy sao em lại giấu mối quan hệ của chúng ta? Em phải tôn trọng chuyện này chứ?" hắn vẫn nhẹ giọng đáp lại em không một chút cáu gắt nhưng sâu trong câu nói đó em thấy được sự thất vọng và buồn bã từ hắn.
"Em.."
Hắn thấy em không đáp lại chỉ im lặng thế kia chỉ lẳng lặng cười tự trách bản thân lại quá đâm đầu vào tình yêu thế này.
Em nhìn hắn cười đau khổ thế kia, hai tay siết chặt lại bấu vào nhau như một nổi dằn vặt không thể nói nên lời, em biết bản thân đã sai với hắn nhưng em không biết phải làm thế nào cả..
"Em xin lỗi.."
"Em không phải xin lỗi. Em ra sân bay đón nó đi." hắn vỗ vai em vài cái rồi đi ra ngoài, nụ cười chua chát như khóc vẫn còn trên mặt hắn nhưng nhìn vào người ta lại thấy hắn thật đáng buồn cười, cười cho sự ngu ngốc của hắn nhưng cũng thương cho sự ngu ngốc này của hắn..
Hắn biết mình lúc này đã thua rồi, hắn không thua gã. Hắn thua khi em chọn gã..
"Anh..ơi.." em gọi nhưng hắn không đáp lại.
Em thấy nụ cười của hắn méo xệ đang cố gắng che đi những giọt nước mặt mặn chát lăn dài trên má hắn. Lần đầu tiên, em thấy hắn khóc, hắn khóc vì em..
Em và hắn đều đang đứng giữa sự lựa chọn, em thì chọn hắn hay gã, còn hắn thì khó hơn chọn yêu em tiếp hay nhường em cho người khác. Cơ mà nói nhường cũng không đúng hắn đến sau cơ mà sao lại nói nhường được chứ..
Hắn không sợ trời không sợ đất, hắn chẳng sợ gì cả, điều duy nhất hắn sợ là mất em..
_____
Ngủ ngon nhé mọi người ới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com