Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

track 01. vùng an toàn

thanh bảo một thân suit đen đơn giản ngồi trầm mặc nơi góc cuối nhà thờ, khóe mắt thoáng chút ửng đỏ. hôm nay, vợ cũ cậu tái hôn rồi, em sánh vai bên cạnh gã trai người pháp lịch lãm và yêu em, trông em tươi cười rạng rỡ như thể em chưa từng có một lần vui tròn trịa nào trong đời.

...

bảo gặp em ở độ tuổi hai mươi đẹp đẽ. không tiền, không bạc, chỉ có tình yêu và hoài bão.

bảo năm hai mươi tuổi chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò, sử dụng cả gia tài trong chiếc ví da sờn cũ để theo đuổi đam mê. mv đầu tay-hai trăm ba mươi lăm lượt xem-thất bại.

bảo lại tiếp tục kiếm tiền. cậu có thể làm nhiều việc, sáng đi học, chiều giao hàng, tối đứng quầy thu ngân ở cửa hàng tiện lợi, đêm về lại lao đầu vào hí hoáy viết lách cho tới khi xé hết đống giấy ở trong quyển sổ mới mua rồi mới chịu lên giường đi ngủ.

rồi cho tới một ngày, thanh bảo gặp được em-một cô sinh viên trường sư phạm với cặp mắt cuốn hút như biển hồ mênh mông. em không đẹp xuất sắc, cũng không giỏi xuất sắc, nhưng em là ánh sáng của riêng cậu.

em của cậu mềm như nhung, mỏng như nước, lại ấm áp như than hồng. em khuyên cậu đi ngủ sớm, gọi cậu dậy đi làm, chuẩn bị bữa trưa, cùng ăn tối với cậu, ủng hộ cậu theo đuổi đam mê,...

thanh bảo của năm hai mươi ba, đứng trên lễ đường bên người con gái đã cùng mình trải qua bao thăng trầm khốn khó. bảo nhìn em cười tươi trong bộ váy cưới tinh khôi, lại nhìn xuống bàn tay mảnh mai đang cầm hoa cưới, bất giác cười. trên ngón áp út thon dài, chiếc nhẫn bạc sáng lấp lánh dưới ánh đèn neon vàng óng ả, như chứng minh cho tình yêu bền chặt giữa em và cậu.

thanh bảo những tháng ngày tiếp theo của tuổi trẻ vẫn điên cuồng theo đuổi đam mê. mv thứ hai-sáu mươi bảy nghìn người xem, mv thứ ba-một trăm lẻ hai nghìn người xem,...

nhưng rồi, chẳng ai ngờ, chính đam mê ấy lại là ngọn nguồn của mọi sự đổ vỡ. bảo đi sớm về khuya, ăn uống không điều độ, công việc bộn bề khiến một người đàn ông chưa đủ lớn trở nên cáu kỉnh hơn bao giờ hết.

không tránh khỏi, bảo cùng em xảy ra cãi vã sau hơn một năm chung sống. thậm chí...là nhiều lần...

thanh bảo năm hai mươi sáu tuổi, thành công trên con đường âm nhạc, ly hôn vợ hai năm...

bảo còn nhớ rõ dáng vẻ của em khi tháo chiếc nhẫn bạc trên tay xuống, em tuyệt tình, đau đớn và thất vọng. em để lại một tờ đơn ly hôn đã sẵn kí, rồi rời đi với trái tim đã nguội lạnh.

hôm nay, bảo của năm hai mươi sáu vẫn đứng trước lễ đường và nhìn em trong bộ váy cưới tinh khôi, lại nhìn tới ngón áp út thon dài được tô điểm bởi một chiếc nhẫn lấp lánh, mọi thứ vẫn là em, em thương của cậu, nhưng giờ đây đã là của người khác, cùng một tình yêu ấm áp tròn đầy.

"hạnh phúc nhé, em..."
...

thanh bảo rê những bước chân chậm chạp trên nền đường paris, mặc cho lớp tuyết dày đã nặng trĩu nơi mi mắt, cậu không biết nên đi đâu, nên làm gì, hay cứ lang thang mãi, lang thang giữa trời tây lạnh lẽo, hoặc lang thang trong mớ suy tư ngổn ngang chẳng thể vơi nơi đáy lòng.

năm hai mươi sáu, trên đường phố paris, thanh bảo gặp anh trong những giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời. trong màn khói trắng lửng lơ, anh đi tới và dập tắt điếu thuốc đang cháy dở trên tay cậu.

- "ở đây cấm hút thuốc đấy nhé". anh dụi điếu thuốc vào tờ khăn giấy ướt được rút ra từ trong túi rồi chỉ tay vào tấm biển báo bên vệ đường.

anh nói tiếng việt. phải thôi, anh là andree right hand mà. gọi là đồng nghiệp của cậu cũng không phải, kẻ thù lại càng không nên.

- "andree? anh..."

- "dù chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng cứ tính là quen biết đi, phải không, b ray nhỉ?". anh ngắt lời cậu, ung dung nói.

...

bảo cùng andree tới một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, thề rằng cậu không quá hưởng ứng với việc này.

"địt mẹ thằng andree". thanh bảo uống một ngụm capuchino vẫn còn ấm nóng, trong đầu lại chẳng kịp nghĩ xem vị của nó ngon hay dở, chỉ có câu rap quen thuộc cứ văng vẳng từ tai xuống miệng, lấn át đi cả hậu vị của cậu.

- "anh biết chú em từng làm gì với cái rapname oách xà lách của anh, nhưng anh không để bụng, tại ngày xưa anh cũng y vậy, haha. gặp nhau ở đây coi như hai ta có duyên, sau này có gì còn hỗ trợ nhau, anh em bốn bể là nhà..."

andree tự nhiên tới mức khiến bảo phát sượng, như thể cả hai là anh em cùng hội cùng thuyền từ cổ chí kim vậy.

- "à hà, tuổi trẻ nông nổi, anh bỏ quá cho". bảo cười giả lả nhấp thêm một ngụm capuchino rồi gượng gạo đáp.

- "em qua đây làm gì?". andree hỏi

- "à em đi đám cưới,còn anh?". bảo làm bộ làm tịch đáp

- "anh đi diễn, tối nay bay về rồi, em về luôn chứ?"

"trùng hợp thật, em cũng về tối nay". bảo đáp, cậu chuyện kết thúc.

thanh bảo ngồi ngoan ngoãn uống hết cốc capuchino thơm lừng, bởi andree không nói gì thêm, cậu cũng chưa bao giờ là người chủ động.

- "ờ,...b ray, em không phiền nếu anh hỏi điều này chứ?". mười lăm phút trôi qua, cuối cùng andree cũng lên tiếng phá tan bầu không khí ngượng nghịu. bảo nhìn cốc espresso trước mặt anh chỉ mới với đi một nửa, đoán rằng có lẽ người này vẫn chưa muốn rời đi sớm.

- "vầng, anh hỏi đi". bảo lịch sự đáp

- "em...có chuyện gì sao? anh thấy mắt em đỏ, mũi cũng đỏ, trông em có vẻ mệt mỏi...ờ...xin lỗi vì đã nhiều chuyện nhé"

tiếng andree nhẹ tênh, nhưng đủ để phá tan lớp ngụy trang mỏng manh của bảo. bảo không muốn bất kì ai trông thấy bộ dạng thê thảm của mình, nhưng có lẽ andree xuất hiện quá đột ngột, khiến cậu không kịp chỉnh trang lại bản thân. điều đó quả thực thật tệ.

- "à, chắc do trời lạnh quá, em ổn". bảo khịt mũi đáp, cổ họng lại khàn thêm một phần.

- "à...vậy thì chúng ta nên về thôi, anh sẽ tính tiền, không cần khách sáo đâu". andree ù ù cạc cạc gật gật đầu, mở lời muốn rời đi, cốc espresso vẫn chỉ mới vơi đi một nửa.

- "có dịp em sẽ mời lại, cảm ơn."

...

bảo ngồi gặm gặm cây bút trên tay đã hơn mười phút đồng hồ, không phải vì bí ý tưởng, mà là vì ly cam ép ít đường được đặt ngay ngắn trên bàn. bảo thích cà phê hơn các loại thức uống khác, nhưng ly nước cam trước mặt quả thực không tệ, hoặc do dạo gần đây uống nhiều, nên có vẻ cậu đã đam mê nó hơn một chút.

đã là một tuần, một tuần kể từ sau đám cưới vợ cũ. bảo về nhà, nằm ổ, làm nhạc và...uống nước ép mỗi ngày. không phải cậu tự mua, mà là andree.

hôm ấy, andree xin phương thức liên lạc của bảo, ngỏ ý muốn kết bạn với cậu, bảo cũng chẳng thể từ chối được.

andree đều đặn mua nước ép cho bảo tròn trĩnh một tuần. cam, dâu, xoài, ổi,...mỗi ngày một vị. anh bảo rằng muốn làm bạn với cậu. vậy nên theo lí mà nói, bạn bè mua nước ép cho nhau là chuyện hết sức bình thường.

bảo không thích nước ép, nhưng cậu vẫn nhận, đó lại là chuyện bất bình thường, hoặc nói đúng hơn là cậu bị ép nhận. thanh bảo đã từng mấp mé giải thích với andree rằng mình không thích uống nước ép, nhưng anh bảo nó tốt hơn những loại đồ uống khác, và rồi anh vẫn treo những thứ nước màu xanh đỏ đó trước cửa nhà cậu. đều đặn mỗi ngày.

...

một tháng andree đều đặn mua nước ép cho bảo, đều đặt ghé nhà cậu chơi ít nhất ba lần một tuần, khiến bảo phải tự hỏi: rốt cuộc cậu với lão này thân nhau từ bao giờ vậy?

"bảo, hôm nay anh có mua cơm tấm, cùng ăn đi"

"bảo, ăn pizza không? anh đặt nhé?"

"bảo, nay bên tiệm nước ép bán thêm bánh ngọt, anh mua cho em"

"bảo..."

"bảo..."

...

- "bảo, anh mua bia này, lát anh qua, anh em mình nhậu chơi"

andree nói qua điện thoại, nhưng người đã đứng trước cửa nhà thanh bảo từ lâu, trên tay xách thêm vài túi đồ lỉnh kỉnh: bia, mực, đá lạnh,...

- "anh mua nhiều vậy, có hai đứa sao mà tiêu thụ hết đây?" bảo nhìn đống đồ được andree bày biện trên bàn, ngán ngẩm lên tiếng. anh lần nào cũng vậy, cậu rốt cuộc chỉ là phàn nàn cho có lệ.

hai tên đàn ông một lớn một nhỏ ngồi chen chúc trên sofa, số bia được mua đã vơi đi một nửa.

- "andree, không hiểu sao anh với em thân nhau được luôn đó, em còn nghĩ cả đời sẽ chẳng bao giờ gặp mặt anh." thanh bảo ngả người trên sofa, mặt mày ửng hồng vì men say, cái bụng căng tròn vì đồ ăn và bia khiến cậu đến nói chuyện cũng cảm thấy khó thở vô cùng.

- "chắc là định mệnh đưa em đến gặp anh đấy...haha, anh đùa thôi nhé. chắc anh và em có duyên thôi, sao? bộ không thích làm bạn với anh à?". andree vặn vẹo đáp lời, cái đầu hơi nâu nghẹo hẳn sang một bên, tựa lên vai thanh bảo.

- "em không có ý đó, tại em thấy đột nhiên tụi mình thân quá thôi. anh cứ suốt ngày qua nhà em, rồi mua một đống đồ tới, em gặp anh còn nhiều hơn gặp thằng masew nữa anh biết không?". thanh bảo thản nhiên để andree tựa đầu trên vai mình, tóc chọc vào da thịt có chút ngứa, nhưng cậu không đẩy anh ra, chỉ nhẹ nhàng đáp lời.

andree đến với bảo trong những giây phút tồi tệ nhất của cuộc đời, nhưng anh không vội rời đi. anh bước vào cuộc sống của bảo như muốn chắp vá cho những vết luôn thương âm ỉ trong lòng cậu. bảo không hiểu vì sao andree lại làm vậy, nhưng thú thực mà nói, cậu cảm thấy người này an toàn quá. và nếu tất cả chỉ là cơn mơ, cậu cũng sẽ nguyện mơ hàng trăm ngàn lần nữa.

- "em đã bao giờ nghe câu con đường ngắn nhất để tới trái tim là đi qua dạ dày chưa? anh không những biết làm dạ dày em vui, mà anh còn mặt dày nữa, em là không hiểu thật hay sao?". andree trả lời cậu, giọng anh đanh lại như thể nghiêm túc lắm. cái giọng hải phòng đậm đặc vì say mà trở nên mị hoặc hơn bao giờ hết, khiến bảo nghĩ rằng bản thân là say tới độ nghe nhảm mất rồi.

- "anh...nói gì?" bảo ngập ngừng hỏi. cậu nghe hết, nghe không sót một chữ, nhưng bảo sợ bản thân mình không đủ tỉnh táo để hiểu đủ và đúng, hoặc cũng là vì...cậu sợ mọi thử mình nghe được đều đủ và đúng...

- "anh thích em."

- "hả?"

- "anh thích em, từ lần đầu gặp, có lẽ em không thích đàn ông, hoặc em không thích anh, nhưng anh biết mình không thể giấu mãi, và bản thân anh cũng không phải kiểu người thích giấu diếm người khác. anh làm vậy là đang tán tỉnh em đấy, nếu em phiền thì cho anh xin lỗi nhé, anh..."

lời nói vương lại trong không khí ngột ngạt, môi andree bất chợt bị một vật mềm mại và ấm nóng chặn lại, rồi nhanh chóng rời đi.

bảo hôn anh.

vội vã và bối rối, thanh bảo dứt ra khỏi môi andree chỉ sau vài tích tắc, bộ dạng cuống quýt của bảo như nói lên rằng chính cậu cũng chẳng biết mình vừa làm điều ngu xuẩn gì.

- "anh...anh đi về đi, em muốn đi ngủ rồi". bảo vứt cho người đang nghệch mặt trên sofa một câu, rồi chạy một mạch và biến mất sau cánh cửa.

andree nghĩ rằng mình là say tới hoang tưởng mất thôi.

...

một tuần tròn tiếp theo, andree không gặp được thanh bảo, nhà cửa khóa kín mít, nhắn tin cũng không trả lời.

andree phát điên mất. cái miệng hại cái thân, andree hận mình sao mà ngu quá xá, giờ đến làm bạn với thanh bảo cũng chẳng thể.

"bảo, anh xin lỗi..."

"bạn hiện không liên lạc được với người này trên messenger."

...

thanh bảo ngồi trên sofa cùng màn hình tivi nhập nhòe, cố ép bản thân lờ đi tiếng chuông cửa đã bị người nào đó bấm hơn ba mươi phút đồng hồ.

"bảo, xin em mở cửa cho anh..."

"bảo, anh xin lỗi..."

"bảo, mưa lạnh quá..."

"bảo..."

thanh bảo hết nhìn điện thoại rồi lại nhìn ra phía cửa chính. sài gòn đợt này đón về một đợt mưa dai dẳng, mưa mát lạnh tí tách rơi bên mái hiên, liệu một người ngu ngốc để đầu trần, đứng ngâm mình dưới làn nước
ấy gần một giờ đồng hồ, sẽ không chết đó chứ?

lòng thanh bảo thấp thỏm không yên, liệu andree sẽ đứng đó tới khi nào? chắc chắn andree sẽ bị cảm mất. một tuần không gặp, cậu biết rõ andree ngày nào cũng tới, nhưng anh sẽ rời đi ngay sao đó, vậy mà hôm nay sao lại...có phải andree là mưa lạnh tới úng não rồi không?

...

- "đây là trà gừng, uống đi cho ấm người, tí lại cảm ra đấy"

- "anh cảm ơn..."

andree mặc trên người bộ quần áo của thanh bảo, yên lặng ngồi trên sofa cùng cốc trà gừng ấm nóng cậu vừa pha.

- "muộn thế này còn tới đây, lại còn cố tình đừng ngoài đó, bộ muốn chết sớm lắm hay gì?"

bảo vứt vào người gã đàn ông đang ngồi trên sofa chiếc khăn tắm bông mềm, ý muốn anh lau đi mái đầu đang ướt sũng. bảo không biết nên đối xử với người này như thế nào cho phải, chỉ biết rằng từ dạo ấy, andree luôn khiến trái tim cậu sục sôi một cách mất kiểm soát.

- "tại em tránh mặt anh". andree trả lời

- "em không tránh". thanh bảo phán bác

- "em rõ là có"

- "đã bảo là không mà..."

...

- "chuyện tụi mình, em định tính thế nào?". andree uống hết cốc trà gừng trong tay, không vòng vo đi thẳng vào vấn đề. nếu còn chậm chạp, anh biết mọi thứ sẽ chỉ chuyển biến theo hướng tệ hơn.

- "thế nào là thế nào, em không hiểu ý anh". thanh bảo lảng tránh câu hỏi của andree, cậu thực sự chẳng biết phải làm thế nào. đột ngột, khó xử.

- "em hôn anh"

- "do em say thôi, anh đừng để tâm, cũng không phải lần đầu tiên anh hôn người khác mà, phải không?"

- "nhưng đó là lần đầu tiên anh được hôn em, và cảm nhận được, em cũng thích anh..."

- "..."

...

- "andree, anh biết em không thích đàn ông mà..."

- "em không cần thích đàn ông, em chỉ cần thích anh thôi, xin em cho phép anh trở thành vùng an toàn của em, em nhé..."

andree gục đầu vào vai thanh bảo, hai cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy người nhỏ hơn không rời. thanh bảo không đẩy anh ra, chỉ dè dặt hít thở trong cái ôm ấm áp của người nọ, mặt nóng, trái tim cũng nóng.

andree khiến thanh bảo bước ra khỏi vùng an toàn của mình, và biến bản thân trở thành vùng an toàn tiếp theo của cậu-một nơi an toàn hơn bao giờ hết để thanh bảo an tâm nương náu và dựa dẫm...

...

- "bảo, tặng em...kỉ niệm sáu năm bên nhau của chúng ta"

thanh bảo năm ba mươi hai tuổi, ôm trên tay bó hồng quá khổ mà người yêu vừa mới mang về, miệng vừa cười vừa mắng:

- "anh sến quá rồi đấy"

- "sến nhưng yêu em, sao? có thích không đây?"

- "ừ thì...thích."

end.

______________________________________

hế lô các con giời lại là sốp đây, đếm xem còn những ai ở lại nàooooo






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com