Four
Từ lần Thế Anh hẹn gặp Thanh Bảo thì mối quan hệ của hai người cũng gọi là hoà hoãn lắm. Biểu hiện bằng việc là họ hay nhắn tin cho nhau ,à cũng không hẳn là cho nhau 🥲. Vì tin nhắn của họ tóm gọn trong việc một người chọc, một người chửi. Thanh Bảo từng nghĩ hắn khá lạnh lùng, khó gần cho đến khi đọc mấy cái tin nhắn vô tri từ Anh Bui.
Vào buổi sáng đẹp trời không trăng, không sao cụ thể là sáng nay Bảo vẫn yên vị trên chiếc giường thân yêu đôi mắt nhắm nghiền. Số là hôm qua diễn về khuya lắc khuya lơ nên anh định bụng ngày mai sẽ ngủ bù tới chiều. Nhưng mà cái đó chỉ là Bảo "định" thôi chớ cuộc đời luôn là những cú quay xe cay đến rát mặt. Vì tầm 10 giờ chuông nhà Bảo đã reo inh ỏi, lúc đầu anh còn mặc kệ, dùng gối bịt tai mà ngủ tiếp. Nhưng mãi một lúc mà tiếng chuông vẫn kiên trì réo bên tai, anh bực mình bước xuống giường. Tấm thân tàn tạ của Bảo lê từng bước nặng nhọc về phía cửa, vừa định mở miệng chửi thằng con nào mới sáng mà phá giấc của anh.
Thì người trước mặt làm bảo muốn ú oà như MONO , còn vì sao á? Là tại người đang đứng đó là Andree. Bảo nhìn hắn đầy nghi ngờ mà hỏi:" Sao anh biết nhà em thế?"
Thế Anh khinh khỉnh đáp:" Tại anh giàu".Thấy bảo nhìn hắn đầy khinh bỉ hắn nói tiếp:" Đùa thôi, anh mua chuộc MaSew nó cho anh địa chỉ."
Bảo đen mặt nói:" Anh cười quá tui đã hài, à không ý là thằng nhóc kia giám bán tin anh nó cho người khác phải dizz thôi".
"Em không định mời anh vào à?" Hắn hỏi vậy thôi chớ tay cầm hai túi đồ to rồi lướt qua người Thanh Bảo để vào nhà.
Anh đứng ngơ ngác một lúc lâu rồi đóng cổng vào nhà, đập vào mắt là cảnh Thế Anh ngồi chễm chệ trên sofa. Chân vắt chéo,tay lướt trên điện thoại hắn tự nhiên đến mức Bảo nghi ngờ nhân sinh thật sự đây đúng nhà mình không ấy nhể?. Nhìn thấy người phá giấc ngủ ngọc ngà của mình anh liền bực bội mà nói:" Anh dzà nay lại thất tình à, biết phá giấc ngủ người khác là có lỗi lắm không?. Tiền phí bồi thường của anh là 5 triệu".
Hắn bậc cười nhìn Bảo:" Em không làm diễn viên hài là phí của giời lắm đấy!. Chẳng phải em nói anh không nên ủ rũ nữa sao?, vậy nên anh đến đây tìm diễn viên hài độc thoại nghiệp dư kim luôn rapper để tạo niềm vui".
Bảo cáu kỉnh đáp:" Đồ anh dzà tồi, bộ tui giống khỉ trong rap xiếc hay sao mà đòi xem tui diễn".
Thế Anh xách 2 túi đồ giơ ra trước mặt Bảo:" Em yên tâm anh có trả phí đây này, định rủ em đi ăn mà sợ bị leak ảnh lên báo nên mua qua nấu cho lành".
"Anh tìm đúng người rồi á em ăn giỏi lắm á còn nấu thì không " nghe câu trả lời của anh, hắn cười xoà nói:"Thế thì anh nấu, anh nấu ăn hơi bị được đấy". Bảo gật đầu cười rõ tươi có lộc ăn thì ngu gì không hưởng, anh đi lên lầu làm vệ sinh cá nhân, để mặc hắn xách đồ vào bếp muốn làm gì thì làm.
Bảo bước xuống nhà thì mùi đồ ăn thơm phức đã bay sọc vào mũi, anh nghĩ Thế Anh cũng không tệ như mình tưởng tượng. Làm bạn với hắn cũng được phết ấy nhỉ, đỡ tốn tiền mua đồ ăn ngoài 🤤. "Ngây người ở đấy làm gì vào bàn ăn đi này" tiếng gọi của hắn làm Bảo giật mình rồi cũng tiến lại kéo ghế ngồi đối diện Thế Anh.
- Bảo: "Anh dzà rồi mà nấu ăn ngon he, chắc cô gái đôi co với anh ở quán Bar thấy anh nấu ăn ngon quá nên mới bám theo tận 6 tháng ấy chứ"
- Thế Anh:"Em cứ kêu anh già hoài vậy, anh tuổi thân đó" hắn tỏ vẻ đáng thương nhìn Bảo
-Bảo:"Èo! Đừng để em chụp hình anh lại bán cho mấy trang săn tin nhé. Tạo nét thế cũng không trẻ được mấy đâu. Nên cam chịu số phận đi anh".Hai người họ vừa ăn vừa trò chuyện mọi thứ linh tinh trên đời như kiểu bắt trúng tần số.
Ăn xong Bảo vào bếp rửa bát dù hơi lười nhưng cũng đâu thể để khách nấu cho ăn còn phải rửa bát.Lơ ngơ thế nào mà anh làm rớt cái cốc thủy tinh, khi đưa tay nhặt mãnh vỡ thì ngón tay trỏ bị cứa đứt một vết khá sâu. Thế Anh nghe tiếng động bước vào thấy ngón tay đang chảy máu của Bảo, mặt hắn lo lắng như người mất sổ gạo. Rõ ràng người bị thương là anh nhưng hắn lại là người đau lòng.Bảo nhìn gương mặt đanh lại của Thế Anh mà rén ngang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com