zzz
hai mươi ba giờ kém, phòng ngủ đánh đèn nhạt màu điều hoà thổi từng đợt êm dịu ru Bray đang vùi mình dưới lớp chăn dày say giấc. hiếm lắm mới có một ngày thảnh thơi được đi ngủ trước khi sang ngày mới thế nên nó chỉ muốn đánh một giấc cho đã đời đến tận trưa hôm sau thôi. mặc dù hôm nay thiếu bạn cùng giường vì gã còn bận show, cũng hơi thiếu hơi với cả vòng ôm của gã ngủ bớt ngon một xíu thôi.
Bray ngủ say đến mức nó chẳng nghe được tiếng xe gã về lúc nào, mãi đến khi nó thấy một trận nhồn nhột khắp trên dưới, môi bị cưỡng đoạt đến khó thở mới mơ hồ mở mắt.
nó ngửi thấy mùi nước hoa quen thuộc của người yêu trộn lẫn trong hơi rượu cay nồng, hư hỏng truỵ lạc. nó chống tay vào ngực gã muốn trốn khỏi môi lưỡi triền miên. Andree bắt lấy tay nó kéo tay nó choàng qua cổ gã thân mật hơn.
"ưm em muốn ngủ Andree"
gã chuyển từ môi sang hôn má nó yêu chiều
"nhưng mà Andree nhớ cưng"
gã mặc kệ vuốt ve cơ thể non mềm của em yêu, hư hỏng luồn tay vào trong lớp quần áo mỏng manh, một tay xoa xoa lưng trắng nhẵn nhụi một tay bắt gọn một bên mông. nâng cơ thể em đầy ham muốn, ép cả hai cơ thể như dính chặt vào nhau.
Andree thật sự gục ngã trước nó, cơ thể nó. gã tay chơi sành sỏi dường như hoàn toàn đắm chìm vào cơ thể của nhóc con sắp sang ba mươi này. gã trải qua bao nhiêu mối tình, bao nhiêu cuộc hoan ái, bao nhiêu thân thể kiêu sa hay nóng bỏng cũng chẳng thể so bì với em của gã.
mấy năm trước, khi ở cái tuổi của Bray toàn thân gã đều toát lên hơi thở thuần thục, hương vị của đàn ông trưởng thành khiến người ta phục tùng dưới chân gã. thế nhưng em của gã dù là lần đầu hay ngay lúc này vẫn mang hương vị thuần khiết, trắng trẻo lúc nào cũng mang hương sữa non vờn quanh, khiêu khích khứu giác của gã.
gã hôn lên từng tấc da thịt mời gọi, từng vết mực trên da em những hình vẽ ngoằn ngoèo im lìm trên làn da trắng, thưởng thức từng âm thanh nho nhỏ bướng bỉnh trên môi em. khơi gợi dục vọng ngủ vùi dưới lớp vải mềm, kéo những tham lam em giấu kín.
Bray chẳng thể nào giả ngơ trước những đụng chạm như thiêu đốt từ gã. cảm nhận rõ ràng nhiệt lượng da thịt truyền cho nhau khi áo ngủ của em và sơ mi hoạ tiết lộn xộn của gã cuộn lại với nhau nằm chỏng chơ dưới sàn.
cơ thể gã đàn ông trần trụi, hào nhoáng bởi mấy thứ trang sức nạm đá xa xỉ lấp lánh. gã cởi bỏ mấy vòng kim loại vướng víu ném lên tủ đầu giường, Andree luôn như thế yêu thương em đến nỗi chẳng muốn em xước mất một chút máu thịt nào. dưới ánh đèn mờ, cơ thể toả ra hương vị đàn ông trưởng thành khiến người ta sa ngã, mấy hình xăm đủ thể loại màu sắc trên người gã làm em thích thú vuốt ve.
gã bắt lấy cái tay đang đùa nghịch, hôn lên bằng tất cả sự tôn thờ tín ngưỡng của trái tim gã. có được em trong đời còn quý hơn cả bạc vàng. gã chọn em, chọn lấy bình yên cuối cùng sau những đêm dài chìm vào những cuộc vui tăm tối.
hôn em bao nhiêu cũng không đủ, ôm em chặt đến bao nhiêu vẫn sợ lạc mất em. hơn một phần ba cuộc đời cuối cùng chỉ để lại mỗi em trong trái tim.
"Bảo, ở lại với anh đến cuối cùng được không"
không có câu trả lời, chỉ có nhóc con vòng tay siết chặt gã hơn hôn lên môi gã dù vụng về nhưng bằng tất cả chân thành mà nó có. Bảo thì vẫn là Bảo, nói ít hơn là hành động.
bên tai gã đều là tiếng thở dốc, vài âm thanh rời rạc từ cổ họng nhóc con êm dịu, ngọt ngào như lông hồng rơi vào tim gã.
cơ thể nó như tê dại đi, co người run rẩy sau một hồi dồn dập từ gã. gã hôn nó, ôm nó nhẹ nhàng lật người nó lại kề môi lên tấm lưng trần thấm vài vệt mồ hôi để lại mấy bông hoa đỏ thẫm đầy ái tình. gã nâng eo nó, càng lúc càng đi sâu càng dùng sức hơn mỗi một lần tiến vào đều chạm đến sâu thẫm bên trong nó khiến nó phải nức nở theo từng nhịp.
tư thế quẫn bách không một khoảng trống, gã siết eo nó chặt hơn mỗi khi nó giãy giụa chạy về phía trước. nó chỉ còn biết úp mặt vào gối, đầu ngón tay bấu vào ga giường đến trắng toát. dù có ôm nhau lăn lộn bao nhiêu lần đi chăng nữa nó cũng chẳng theo nỗi sức của Andree, hết lần này đến lần khác đều khóc lóc sức cùng lực kiệt.
"Andree... hức...ư đêm nay chỉ làm một lần thôi mà"
tay phải hư hỏng đánh vào mông đỏ ửng, khoé môi gã giương cao bẻ gãy câu nói của em
"ừ nhưng đó là chuyện của đêm hôm qua mà? bây giờ là rạng sáng hôm sau rồi"
"không muốn nữa đâu em muốn...a...a... em muốn ngủ mà..."
xoay người kéo nó vào lòng, gạt mấy giọt nước mắt lấm lem trên má nó. gã cười đến ấm áp nhấn chìm nó vào dịu dàng, hôn nó quá đỗi dịu dàng để nó có thể cưỡng lại. Bray hổ báo gây thù khắp nơi nhưng lại chẳng có chút nào là kháng cự nỗi trước một Andree hôn nó dịu dàng đến thế. vẫn chỉ là đứa nhóc thích được người yêu dỗ dành.
"ừ đời ngắn lắm ngủ ít thôi, thức làm công việc với anh đi"
nó đã nghe đâu đó vế đầu rồi nhưng cái lí luận củ chuối ở vế sau chắc chắn bản quyền Andree.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com