36.
- Bảo, thật sự là không có cảm tình với anh sao? Có yêu thích anh không?
Thế Anh đem Thanh Bảo nằm bên cạnh mình, hai người thân thể sạch sẽ, Thế Anh 10 phần tỉnh táo ngược lại với Thanh Bảo 11 phần mê man. Hay 1 điều là trong suốt cả quá trình như thế, Thế Anh không có hành động gì trái với đạo đức ngày thường cả, chỉ đơn thuần nhẹ nhẹ nhàng nhàng chăm sóc. Thanh Bảo kế bên ngủ say cứ như đã bất tỉnh, lâu lâu lại ư ư a a thêm mấy tiếng, Thế Anh cuối cùng nhịn không nổi, đem tay mình vịn vào cằm Thanh Bảo, nhắm đúng đôi môi khô khốc mà hôn lên.
Kì lạ 1 điều nữa,
Thanh Bảo đáp trả nụ hôn đó.
Thế Anh như bừng tỉnh, dù trong lòng là mở cờ, muốn mọc cánh bay lên hẳn trời cao nhưng lại không khỏi ngạc nhiên mà tự động dừng hành động mình đang làm lại. Thanh Bảo là có thật sự say không? Gã không biết, phải kiểm tra mới biết.
- Thanh Bảo, không trả lời thì anh lại hôn mày thêm 1 cái.
Đúng như Thế Anh dự đoán, là không trả lời, đương nhiên người đã ngủ say thì sẽ không biết gì với thế giới bên ngoài, thế là Thế Anh được dịp trêu hoa ghẹo nguyệt đem môi mình hôn lên Thanh Bảo nữa. Thế Anh nổi lòng tham lam, được 1 lần lại muốn lần thứ 2, không ngờ vừa đem mặt đến gần đã bị một tiếng chuông điện thoại phá đám.
- Má nó, đúng là không để yên cho tao được mà. - Màn hình lại sáng lên tên "Q Vũ", Thế Anh bây giờ không muốn chơi đùa nữa, thả Thanh Bảo ra, Thanh Bảo đang được ôm ấm áp bỗng chốc bị buông tay dù trong mơ cũng có hơi không cam tâm mà rên lên 1 tiếng nhỏ. Tiếng của người đàn ông trưởng thành, càng khiến Thế Anh như muốn phát dục tới nơi.
Thế Anh dằn lòng mình lại rồi thẳng tay bấm nút trả lời cuộc gọi đó, để đầu dây bên kia tự mình nói trước.
"Bảo à. Em đang ở đâu rồi? Có thấy tin nhắn anh chưa?"
Thế Anh hồi lâu không trả lời, đầu dây nọ tông giọng cũng trở nên sốt ruột rồi.
"Bảo, em nói đi, có phải là cũng nhớ anh không?"
Thế Anh giận đến đỏ mặt, tên này cư nhiên lại ép uổng Thanh Bảo nhớ nhung hắn, còn tự mình si tâm vọng tưởng là Thanh Bảo vẫn còn cảm tình với hắn sao?
"Bảo, anh biết em bên ngoài chịu không biết bao nhiêu là khổ sở, nhưng mình có thể làm lại từ đầu, không phải là mình đã từng rất hạnh phúc bên nhau sao?"
"Bảo...Em vốn là không thích thằng rapper đó, sao bây giờ lại thân mật với nó rồi?"
- Sao mày biết Bảo không thích tao? - Thế Anh buông ra một câu khiến Quang Vũ đang nghe điện thoại bên kia sững sờ, tạm thời không lên tiếng chừng một phút đồng hồ. Thế Anh nhận được hiệu ứng như trong mong đợi cảm thấy rất sảng khoái, những câu từ châm chọc mỉa mai trong lòng cũng muốn được tuôn trào thẳng mặt tên điên khùng ảo tưởng kia. - Bảo không thích tao nhưng lại nằm cạnh tao ngủ, Bảo không thích tao nhưng lại để tao đến nhà chăm sóc con, Bảo không thích tao nhưng lại ôm hôn tao, vậy mày nói cho tao nghe, chỗ nào là không thích tao?
Quang Vũ bị tấn công một tràng như vậy trong lòng dâng lên lửa hận muốn phóng ngay vào điện thoại di động đấm cho Thế Anh 1 phát.
"Được. Vậy Andree, tao hỏi mày 1 câu, mày nói Bảo với mày đính hôn rồi, có làm qua chuyện 'vợ chồng' chưa? Có thấy Thanh Bảo ở dưới mày tự do phóng khoáng không còn thứ gì trên người, âu yếm với mày chưa? Thích mày như vậy, yêu mày như vậy, nhưng cũng không muốn làm chuyện 'phòng the' với mày, vậy cũng chưa chắc là thích mày, yêu mày đến vậy đâu."
Thế Anh lúc này điên máu, gã chấp nhận, gã biết nếu Thanh Bảo và Quang Vũ đã bên nhau quãng thời gian như vậy thì chuyện gì cũng đều sẽ làm qua rồi, gã không trách cứ, cũng không có quyền hạn trách cứ Thanh Bảo, đau lòng hơn là không có đủ tư cách hay danh phận để buồn phiền về Thanh Bảo. Nhưng gã không chịu được tên kia lần 1 lần 2 cứ diễu võ giương oai với mình, càng không chấp nhận việc Thanh Bảo không yêu thích gã như tên ảo tưởng cuồng si kia nói.
- Mày hỏi như vậy, là lúc nào cũng nằm ở dưới gầm giường tụi tao à? Vậy mày phải biết tháng này tao đã phải thay giường đến 2 lần, sức của 2 người đàn ông, nếu mày theo dõi tụi tao mấy đêm liền thì chắc chắn là phải chịu khổ rồi đó, không đêm nào là không làm.
Câu đúng hơn là "không đêm nào là có thể làm" bị Thế Anh xoay chuyển thành như vậy quả thật rất làm khó gã, gã trong tim như bị ngàn con dao găm găm đến, chỗ nào cũng ngứa ngáy khó chịu, nhưng được an ủi bằng sự im lặng tột độ của đầu dây bên kia cũng khiến gã thoải mái lắm. Thấy một lúc lâu sau không bên nào lên tiếng, gã tức giận trực tiếp cúp máy rồi chặn số điện thoại, xóa luôn cả cuộc gọi đó, gã thật sự đã bị chọc điên rồi.
Nhưng bây giờ không phải lúc cho những tâm trạng đó, gã quay về ôm ấp Thanh Bảo 1 chút, hỏi thì thầm như gió luồn qua tai Thanh Bảo.
- Bảo, có thích Thế Anh không?
Thế Anh không nghe trả lời, trong lòng buồn bực nhưng không có ý gì gặng ép, thâm tâm lại muốn chọc ghẹo Thanh Bảo, nên lặp đi lặp lại câu đó 4 - 5 lần.
- Bảo, có thích Thế Anh không?
- Bảo, có thích anh Bâus đẹp zai không?
- Bảo, có thích anh không?
- Bảo à...
Người trong lòng đột nhiên cựa quậy, hình như Thanh Bảo trong mơ nghe rì rầm bên tai cũng thấy phiền rồi, mở miệng trả lời có chút không tình nguyện vì vẫn còn say ngủ.
- Có thích, có thích anh, có thích Thế Anh.
Tay chân Thế Anh đông cứng, mặt không biến sắc.
Vừa mới nói chính là "Có thích Thế Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com