38.
Thanh Bảo không biết nên vui hay không vui, hay vì lý do gì mà bản thân đối trước người này lại không thể nhúc nhích, Thanh Bảo cứ như người bị gông cùm trói lại, nhưng mà quả thật Thế Anh thì không nỡ làm vậy. Thế Anh trong lòng nghe như vậy vui sướng không biết tả ra làm sao, càng không biết hành sự thế nào tiếp theo, chỉ có ngồi xuống kế bên Thanh Bảo, ghé sát người cậu hỏi nhiều chuyện, mong muốn cậu trả lời thật lòng, nhìn Thanh Bảo đỏ tái mặt mày trong lòng Thế Anh cũng tràn đầy gợn sóng.
- Vậy có nghĩa là...Bảo cũng yêu thích anh sao?
- Tôi chỉ có..chỉ có thích anh.
- Được rồi, theo ý em, không có yêu, thích thôi. Em có thích anh nhiều như anh yêu thích em không?
- Tôi không..không quá thích anh đến thế.
- Không quá thích anh, tại sao lại hôn anh? Không quá thích anh, tại sao lại cùng anh làm nhiều việc như vậy? Miễn cưỡng em rồi. - Thế Anh có chút làm nũng, cũng có chút thất vọng trong câu trả lời của Thanh Bảo, tuy vậy nhưng không nhiều, biết chính mình cũng đang làm khó Thanh Bảo.
- Đừng kiêu căng với anh như vậy. Em quá tuổi rồi không nũng nịu nổi như gái đôi mươi đâu. - Thế Anh cười cợt châm chọc, Thanh Bảo không những không giận mà còn lấy làm xấu hổ. Điệu bộ khó khăn lắm mới nói ra lời từ trong lòng mình của cậu qua mắt nhìn của Thế Anh lại là nũng nịu như gái đôi mươi, đã vậy còn cười chê cậu lớn tuổi.
Thanh Bảo thẹn quá muốn hóa giận, cuối cùng nhìn sang gương mặt điển trai của Thế Anh liền là không nhịn nổi.
- Anh...đi về đi...tôi nói xong chuyện của tôi rồi.
Thế Anh nghe xong thì lập tức lấy 2 tấn xi măng đắp lên mặt mình, gật gật gù gù rồi lại ngửa ra lưng ghế sofa.
- Anh ở lại nhà em chơi 1 chút. Giữa chúng ta đâu có xa lạ tới vậy.
Thanh Bảo mặc kệ gã điên cuồng 1 mình, đứng phắt dậy đi vào phòng khóa trái cửa. Thanh Bảo vừa đóng cửa xong liền ngã thụp xuống ôm tim, ôi trời ơi, sao lại đập nhanh như vậy? Thanh Bảo đúng là bị Thế Anh nói không phải gái đôi mươi, nhưng sao bản thân cậu thấy còn hơn cả như thế nữa? Cảm giác này rất lâu rồi mới có lại, cậu không khỏi có chút hốt hoảng, nhưng trong chốc lát lại biến thành ngượng ngùng rồi tự vấn bản thân.
Thế Anh thấy Thanh Bảo đùng đùng bỏ đi cuối cùng cũng bị làm cho khó hiểu rồi, chạy đến trước cửa phòng cậu đập đập vài tiếng, không nghe hồi âm liền nói lớn.
- Em không gặp mặt anh, anh sẽ phá nhà của em.
- Ông anh cứ phá đi...nhà tôi cũng không có gì đắt tiền.
- Em cứ làm cho anh không hiểu được em, anh thật sự không biết làm sao nữa Bảo. Lúc trước nói rằng không muốn có cảm tình với anh, càng không làm cho anh có cảm tình với em, bây giờ thì hay quá rồi, làm sao đây, 2 điều đó em đều làm hết rồi còn dám nói là không làm sao? Lúc trước 1 mực xa lánh anh, nói anh là đồ thần kinh, bây giờ lại chủ động với anh, đòi gặp anh rồi lại nói là thích anh, xong rồi lại trốn đi? Tâm tính của em còn khó hiểu hơn đàn bà.
- Nếu thấy khó hiểu thì đi tán tỉnh đàn bà. Tôi cũng chỉ là đàn ông con trai, cũng như anh thôi có gì mà khó hiểu.
- Đàn bà theo đuôi anh đâu có thiếu, anh là muốn chạy theo em.
- Tôi cũng không cần anh chạy theo rồi giễu cợt tôi, là anh tìm đến tôi, khăng khăng bảo tôi giúp đỡ anh.
- Bây giờ không cần em giúp đỡ, anh thật lòng biết được mình phải làm gì.
Tự nhiên lại nói ra lời này, Thế Anh cũng tự mình làm mình ngạc nhiên, gã là vô thức suy nghĩ cũng là tùy tiện thốt ra, nhưng đều là lời thành tâm thật ý. Thế Anh đợi thêm một lúc, 2 bên đều im lặng, nghĩ bụng bản thân mình cũng phải chủ động một chút. Vươn tay gõ cửa "cốc cốc", nhẹ giọng.
- Bảo, anh muốn nghiêm túc theo đuổi em mà Bảo...
Giọng Thế Anh cũng trầm đi rồi, gã thấy từ đầu chí cuối, quả thật gã đã xuống nước với người đàn ông này rất nhiều, gã cũng là đàn ông nhưng lại bỏ hết tự tôn để tán tỉnh người đàn ông khác. Thế Anh lúc này so với trước kia là 1 trời 1 vực, nhưng gã không rảnh nhiều đến mức so sánh.
- Tôi...không biết phải đối diện với anh. Tôi không muốn yêu đương với anh.
Thanh Bảo lại cứng miệng như vậy, Thế Anh thấp giọng nói.
- Không cần yêu đương với anh, anh muốn được nhìn thấy em, được như thói quen mấy tháng nay ở bên em.
Thế Anh từ lúc nào lại bày ra cái bộ dạng mê đắm này thật sự gã cũng không biết, chỉ là không kiềm được, những lời lẽ lúc này của gã đã không còn do gã tự nguyện nói nữa, nó cứ như ở đâu trong lòng, trong trí óc, bỏ mặc hết tất cả những báo động mà tuôn trào. Thế Anh không giữ lý trí của mình, ngược lại Thanh Bảo càng đối đầu với trái tim.
- Anh sẽ không..yêu cầu gì ở em, cái gì cũng không ép buộc em, anh muốn thấu hiểu em, muốn em không còn ám ảnh, cũng không còn một mình.
____________
Thanh Bảo mở cửa, chỉ thấy Thế Anh vẫn còn ở ngoài phòng ăn, trầm mặc ngồi trên ghế, sắc mặt khó coi.
- Em...đã ổn định chưa?
- Rồi.
- Vậy anh yên tâm rồi, về đây.
Thế Anh đứng lên, đi được vài bước về phía cửa nhà thì phía sau đã có đôi bàn tay có chút cứng cáp níu lại gấu áo.
- Tôi là...yêu thích ông anh. Tôi..
Thanh Bảo không kịp nói đến câu thứ 2, môi đã bị người kia hung hăng hôn lấy, Thanh Bảo bị người đàn ông này áp sát không kịp thời thích nghi liền chới với một chút, nhưng Thế Anh lại ôm chặt lấy cậu, không cho cậu cơ hội ú ớ gì cả, càng không muốn nghe cậu nói thêm lời nào nữa hết.
- Đĩ mẹ nó, đợi em nói yêu thích anh, cũng phải đau khổ vậy hả? Em cứ thích làm khổ anh như vậy, thì tiếp tục yêu thích anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com