Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39.

Thanh Bảo muốn đẩy người Thế Anh ra, kết quả là toàn thân vô lực, bị Thế Anh hôn đến mức mềm nhũn, ngược lại Thế Anh càng hôn càng cứng rắn, cả người sinh lực tràn trề, trong lòng lửa cháy đốt như muốn thiêu sống Thanh Bảo.

- Anh dừng lại đi...làm cái gì khó coi...

- Khó coi? Bản thân anh rất muốn coi. 

_______________________________

Thế Anh và Thanh Bảo 2 người 2 chỗ, nhưng lại ngồi sát kế nhau trên sofa, quần áo chỉnh tề bây giờ đã xộc xệch, đúng là 2 người chẳng làm gì quá giới hạn cả, chỉ là có chút không yên phận đem tay mình di di khắp người đối phương trong lúc hôn môi. Cả 2 đều là đàn ông, khó tránh phát sinh mạnh bạo một chút.

Không khí lúc này lại ngượng ngùng quá, dứt khỏi môi nhau, thân thể ngã oạch tựa lưng lên bông mềm mại, miệng lại không thốt ra thêm được lời lẽ nào. Đến cả nhìn nhau cũng không nhìn, sợ lại vồ tới đối phương hay sao cũng chả biết. 

- Hôn rồi...thì là quan hệ gì? - Thế Anh nhịn không nổi câu hỏi này.

- Tạm thời không có quan hệ gì, không muốn có quan hệ. - Thanh Bảo đáp. 

Thế Anh gật đầu 2 cái, cũng không muốn tranh cãi với Thanh Bảo. Gã cũng quá gấp gáp, nhưng là lần đầu nhận được nhiều loại cảm giác thất thường như vậy thì gã cũng khó tránh được sự hối hả. Gã dằn lòng mình lại không bắt ép Thanh Bảo phải nhất nhất nghe theo ý mình, cũng không muốn nói nhiều khiến Thanh Bảo suy nghĩ. 

- Chừng nào lại đi làm? 

Thanh Bảo nghe thấy câu hỏi không có đầu đuôi, trong lòng không dễ chịu nên không trả lời. Thế Anh không biết vì sao Thanh Bảo im lặng, dò dò nhìn một chút, hỏi lại. 

- Chừng nào em đi làm, có thể nhắn cho anh, anh sẽ đưa đón em. 

- Tôi tự đi được, tôi còn phải đón con. 

- Anh nói là có thể nhắn cho anh, không nói em bắt buộc nhắn cho anh. 

- Ý anh nói tôi là tự ảo tưởng. 

- Em không biết nặng nhẹ sao? - Lông mày của Thế Anh bất giác cau lại.

- Đúng, tôi cái gì cũng không biết. Đến cả bản thân mình thích anh cũng không biết, chọc anh phát điên, có được chưa?

Thanh Bảo như một con nhím xù gai lên, đem sắc nhọn mà đâm vào người khác, lời lẽ không chút nào là không mang hiềm ý muốn công kích cả. Thế Anh thở dài thượt ra 1 hơi, không muốn tiếp tục tranh cãi.

- Nếu em không thích anh bên cạnh như vậy, anh đi là được, không gấp gáp em. - Thế Anh đứng dậy, rời đi lần nữa. Lần này Thanh Bảo không níu giữ gã, vẫn ngồi thất thần ở đó một hồi lâu. 

_________________________

Tính khí của Thanh Bảo từ khi xác nhận tình cảm của mình dành cho Thế Anh rất thất thường, đổi lại càng dễ nóng tính hơn với mọi thứ, các thí sinh của team cậu càng bị dính đạn ngày 1 nhiều. Hình ảnh người thầy hiền lương dần dần cũng mờ mờ đi, đổi lại là một ông chú cằn nhằn cái gì cũng không vừa lòng vừa dạ. Thật là khổ tâm!

Thế Anh dạo này cũng không tìm đến Thanh Bảo, gã ủ rũ nghĩ đến gương mặt cứ như là bị làm phiền của Thanh Bảo khi thấy gã khiến gã thật sự rất buồn lòng. Nhưng có hôm nhịn không nổi, vẫn là đi tìm Thanh Bảo ở studio của cậu.

Lúc này mọi người đều đã về hết, chỉ còn một mình Thanh Bảo ở phòng thu chỉnh sửa cái gì đó trên máy tính, nhìn thấy cũng nhức đầu. Thế Anh đi vào trong sau khi chào hỏi một cậu bạn của Thanh Bảo đi ra, tiện tay khóa trái cửa lại rồi mới đem tay gõ lên cửa tạo tiếng động thu hút Thanh Bảo.

- Vào đi. - Thanh Bảo cũng không ngoái đầu nhìn lại là ai gõ.

- Tất nhiên là vào thôi. - Thế Anh nói thầm trong miệng, Thanh Bảo không nghe được là giọng của Thế Anh. 

- Đang chỉnh sửa cái này, coi 1 chút đi, ok thì triển luôn, thấy cũng  bắt tai đó. - Thanh Bảo nói xong cũng không kịp nhìn người kia là ai, mặc kệ, lấy điện thoại ra bấm bấm. Nhưng đối phương rất lâu không tiến đến máy tính, khiến Thanh Bảo có chút khó hiểu, Thanh Bảo quay người lại 1 cái thì bắt gặp đôi mắt ánh lên ý cười kia.

Thanh Bảo tự nhiên lại phản ứng theo kiểu phòng vệ, lấy chân lùi ghế có bánh xe đẩy 1 chút, thăm dò hỏi.

- Sao lại ở đây?

- Không ở đây thì cũng bị em mặc xác tới chết rồi, phải vậy không?

- Tôi muốn mặc xác anh.

- Anh không muốn em mặc xác anh. 

Thanh Bảo muốn phản pháo lại, muốn người kia đi khỏi tầm mắt của mình, muốn bản thân mình không tự dấy lên nhiều câu hỏi mà không cách nào có câu trả lời nữa.

- Em thích anh...từ lúc nào? - Thế Anh không chịu được tình cảnh cứ liên tiếp bị lạnh nhạt, gã thấy cậu đối với gã như là đối với một cái đuôi bám riết không buông, phiền phức, nhưng gã không thích điều này. Tính tình của gã không phải cứng rắn hoàn toàn, cũng không phải dễ dãi hoàn toàn, vả lại 2 người đàn ông đối với nhau, gã cái gì cũng không cưỡng ép được hết, Thanh Bảo có chống đối gã gã cũng bất lực không làm gì được. Thanh Bảo chính là người như vậy, không ai ép uổng được. 

Thanh Bảo nghe câu hỏi kia, miệng cũng đóng chặt lại, tâm trí thì dậy sóng nhưng mà não phát tín hiệu là có chết cũng không trả lời gã. 

Thế Anh nhường nhịn Thanh Bảo cảm thấy có chút bất công với bản thân, dù gì cũng đã tới tận đây, gã cũng bạo gan đứng lên tiến lại gần Thanh Bảo, Thanh Bảo lại vô thức lùi về sau mấy bước nhưng cậu càng lùi thì Thế Anh càng đi nhanh hơn, túm ghế của cậu lại. Người của gã khom xuống, đối diện với gương mặt của cậu, cậu quay mặt muốn nhìn đi chỗ khác nhưng bị cánh tay chi chít hình xăm của gã kéo lại, khó hiểu là cậu cũng tự nguyện cho gã làm vậy. 

- Em không cần phải tự thú nhận là bản thân thích anh, không cần phải tự thú nhận là bản thân yêu anh, cũng không cần phải tự dặn lòng phải luôn luôn giúp đỡ anh, bản thân anh bây giờ không cần giúp đỡ nữa. - Gã nói nhiều như vậy, Thanh Bảo lại nghe chẳng lọt tai. - Nhưng em không thể nào chấp nhận anh sao? Đàn ông em cũng yêu qua rồi, phụ nữ cũng yêu qua rồi, nhưng mà chưa bao giờ yêu qua Andree đúng không? 

Cậu cứng người trước câu hỏi sau cùng, cậu cảm thấy nếu cậu đang là một ly nước thì bây giờ ngay lập tức sẽ bị đóng băng như khối đá ở tủ lạnh ngăn đông vậy. Gã trước mặt cậu nói ra toàn sự thật, phụ nữ, yêu rồi, đàn ông, yêu rồi, Andree, chưa yêu qua, nhưng không đồng nghĩa là sẽ không yêu. 

- Em hay chửi người yêu cũ lắm mà, chứng tỏ là rất quan tâm đúng không? Vậy bây giờ anh làm người yêu em sau đó cho em đá anh, rồi cứ lên mạng chửi anh, cho anh thấy là em cũng quan tâm anh đi? Ha? - Thế Anh vừa mỉa mai vừa châm biếm nói như thế, trong lòng cũng lo sợ cậu nghe như vậy sẽ chán ghét mình, nhưng mà không phải thái độ của cậu cũng sẵn đang là chán ghét gã sao? - Sao vậy? Hay là anh up prolife lên Tinder, em quẹt trúng rồi thì cho anh ngủ với em một đêm, rồi anh đá em, em tức giận sẽ lên bài diss anh, cho anh thấy là anh cũng có mặt trong đời em đi.

- Sao anh cứ như con đĩa bám người hút máu vậy? Anh không thấy phiền sao? - Lời này của Thanh Bảo nói ra như là lấy một cây dao Thái chém đứt một bộ phận cơ thể của Thế Anh vậy, dù là không rỉ máu ra hay bị đả kích vật lý nhưng mà Thế Anh vẫn cảm thấy đau nhói dữ dằn.

Thế Anh có hơi run run tay, cuối cùng vẫn là kiên định giữ Thanh Bảo ngồi trên ghế, mặt đối mặt với gã. - Sao em cứ luôn chống đối anh? Tại sao nói yêu thích anh, nhưng luôn xa lánh anh? Chuyện của người cũ của em anh đã biết rồi, anh không trách cứ em bị ám ảnh tâm lý như vậy, nhưng những gì em đối xử với anh cũng gọi là thích anh mà, sao lại như vậy với anh chứ? Anh thật sự là không hiểu được, Bảo, không hiểu được em.

Thanh Bảo 1 2 giữ lấy quyết tâm của bản thân, không bị Thế Anh hung hãn dọa sợ, nhưng cũng không biết làm thế nào để nói ra những lời nói trong lòng mình cả.

Cậu thích Thế Anh, bây giờ cậu đã xác định được rồi, là cậu thích gã. Chứ nếu không thích gã đã không vô duyên vô cớ chờ gã ở sân bay, không cùng gã làm nhiều việc như vậy, cũng sẽ không giúp gã ngay ban đầu, càng không thân mật với gã. Chỉ là trong lòng của Thanh Bảo đối với quan hệ yêu đương lại có một rào cản nhất định, thông qua âm nhạc của cậu cũng đã hiểu được phần nào, nhưng sau cả đoạn tình cảm với Quang Vũ càng khiến Thanh Bảo đau đớn hơn. 

Cậu cứ luôn suy nghĩ trong đầu nhiều thứ, những thứ này cậu chưa bao giờ nói được với Thế Anh hay bất kì ai khác, chính là cậu vẫn luôn đề phòng như vậy, đề phòng những thứ bất đắc dĩ, những thứ tự nhiên nhảy ra từ trên trời xuống, những thứ khiến cho cậu lúc đầu thì sống trong thế giới màu hồng nhưng ngay sau đó lại đẩy cậu xuống vực sâu. Thế Anh không hiểu được Thanh Bảo, nhưng đổi ngược lại con người của Thế Anh, Thanh Bảo căn bản cũng chưa khai thác được. Thanh Bảo để cho Thế Anh tìm hiểu mình, là vì đối với người này phòng bị lỏng lẻo hơn người khác, chính là có cảm tình với Thế Anh, nhưng Thanh Bảo không có đủ dũng cảm đến vậy để tìm hiểu Thế Anh. 

Thanh Bảo suy nghĩ vẩn vơ một hồi, hỏi Thế Anh.

- Anh biết vì sao tôi lại làm nhạc không? Tôi muốn người khác hiểu con người của tôi, anh cũng chưa hiểu được con người tôi, nhưng anh đã làm ra bộ dạng như vậy thì cũng là tôi làm khó anh, nên tôi cũng sẽ...cố gắng hiểu anh. - Đó là cách nói gián tiếp của Thanh Bảo cho việc "Tôi chấp nhận anh", dài dòng lê thê như vậy đó.

Thế Anh lờ mờ hiểu được, nhưng mà gã muốn một câu trả lời chính đáng hơn. Gã đem mặt mình sát với mặt Thanh Bảo, Thanh Bảo không né gã, chỉ đang xem xem coi là gã lại diễn cái trò mèo chuột gì.

- Cố gắng hiểu anh đúng không? Hôn anh 1 cái, em sẽ hiểu anh muốn gì. Ngược lại, em cho là anh chưa hiểu hết con người em, cũng đúng, vậy thì đổi đi, để anh hôn em. - Gã suy nghĩ, nếu không giao tiếp được bằng lời, thì dùng thứ mấp máy phát ra âm thanh mà giao tiếp vậy, gã cũng lười cãi nhau với Thanh Bảo quá đi. 

Điều gã không ngờ tới, có chết cũng không ngờ tới là,

Thanh Bảo ấy vậy mà lại

Rướn người lên hôn gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com