Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46.

Nhìn hình ảnh của Thế Anh, Thanh Bảo không khỏi nhớ đến bóng dáng của gã trong MV D.C.M.E, gã thật sự là một tên đàn ông phong lưu, phóng đãng, cậu nhìn ngắm một chút, chưa vội làm theo mệnh lệnh của gã đã bắt gặp phong thái ngông nghênh nhưng lại quyến rũ kia. Cậu chợt có chút gì đó tủi thân nhem nhóm, người đào hoa sát gái này đã lên giường với bao nhiêu người chứ? Để có được kiểu cách như vậy thì lịch sử tình trường có phải là dài như cái sớ táo quân hay không?

Ngược lại Thế Anh nhìn Thanh Bảo, nhìn thân thể trần truội, nhìn những hình xăm, nhìn luôn cả những chuyển động nhẹ nhàng trong đáy mắt của Thanh Bảo, gã cũng trầm tư một chút, tuy vậy thì phân thân vẫn không có sự thay đổi. Thế Anh đối lập với Thanh Bảo đang tủi thân, trong lòng gã lại nổi lên chút lòng ghen ghét. Cơ thể này, sự chủ động này, có phải đã cùng người khác làm qua những chuyện kia đúng không? Gã không trách được, đương nhiên là không có quyền trách cứ vì những điều đó thuộc về quá khứ của cậu, gã muốn động đến cũng không thể. Nhưng gã không tránh được sự tị hiềm và ghen tuông, gã đột nhiên lại nhớ lại lời của Quang Vũ. 

"Được. Vậy Andree, tao hỏi mày 1 câu, mày nói Bảo với mày đính hôn rồi, có làm qua chuyện 'vợ chồng' chưa? Có thấy Thanh Bảo ở dưới mày tự do phóng khoáng không còn thứ gì trên người, âu yếm với mày chưa? Thích mày như vậy, yêu mày như vậy, nhưng cũng không muốn làm chuyện 'phòng the' với mày, vậy cũng chưa chắc là thích mày, yêu mày đến vậy đâu."

Con mẹ nó! Gã nhắm tịt mắt lại tích tắc trong 2 giây rồi lại mở ra, trong đôi mắt cũng nổi lên những tia máu tức giận. Cái thằng khốn đó, trước kia còn được động vào Bảo, được yêu thương Bảo, được âu yếm Bảo, được ở trên thân thể của Thanh Bảo mà rong ruổi, còn được Bảo chân thành đối đãi. Gã thấy lồng ngực của mình hình như có nghìn vết kim đâm, cảm giác này không thể gọi tên được chính xác, vả lại còn rất khó chịu. 

Gã còn chưa kịp tức giận được 1 phút, cậu đã cúi xuống, đem hết phân thân của gã ngậm vào.

Bị tập kích bất ngờ, Thế Anh không kiềm chế được giật nảy một cái, vô tình đẩy thằng em với chiều dài chóng mặt của mình đâm một cú vào trong cuống họng Thanh Bảo. Thanh Bảo hức một tiếng rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Thế Anh chỉ có cảm thán và cảm thán.

Ấm,

Nóng,

Kỹ năng...

Rồi gã chau mày lại. Từ góc nhìn của gã nhìn xuống thì đúng là phải gọi theo cụm từ sắc xuân phơi phới, cảnh tượng Thanh Bảo cứ phun ra nuốt vào kèm theo tiếng động từ cuống họng cậu cứ nuốt nước bọt ừng ực làm gã rất hài lòng. Nhưng gã lại suy nghĩ thêm vài thứ, có phải lúc trước, thằng khốn kia cũng được hưởng đãi ngộ này không? Có phải lúc trước còn được vui vẻ hơn mình hiện tại, được Thanh Bảo chủ động trong mọi việc không? Gã xoa xoa 2 bên thái dương rồi ưỡn eo của mình lên khiến cho đỉnh quy đầu chạm vào vòm họng Thanh Bảo, Thanh Bảo nhanh chóng thích ứng, đem 2 bàn tay sờ soạng 2 bên đùi của gã. 

Cậu cũng không biết cậu là nghĩ cái gì, chỉ có suy nghĩ bản thân chắc chắn phải ấn tượng hơn mấy người tình lúc trước của gã. Cậu làm sao không biết được gã ngủ với số lượng kinh ngạc như thế nào chứ, nói là không biết yêu đương chứ đâu phải là cấm dục đâu mà. Thế Anh thuận tay, vươn bàn tay mình ra rồi đặt lên đầu của Thanh Bảo xoa nhẹ khiến cậu nóng hết cả mặt mũi tai mắt, cái gì vậy, xem cậu là đứa nhỏ sao? Thế Anh không muốn để cậu tiếp tục làm, vì cảm thấy đã đủ ướt át, chắc là sẽ thuận lợi tiến vào thôi...

Thế Anh đem Thanh Bảo một lần nữa đặt xuống, 2 người từ nãy đến giờ cứ như chơi trò chơi vậy, trò gì nhỉ, tình thú à? Thế Anh không muốn Thanh Bảo phát ra câu nói gì vì gã cảm thấy máu ghen trong mình đã dồn lên đến não, một tay bụm miệng cậu lại, 2 đầu gối gạt 2 cánh chân của cậu ra, rồi tay còn lại của mình thì vuốt ve thằng nhóc bên dưới rồi đặt ngay cửa miệng phía dưới. Bên dưới mấp máy có chút rụt rè, còn bị Thế Anh cầm cọ qua cọ lại.

- Có sợ không?

Thanh Bảo không đáp trả, 2 chân vẫn còn run rẩy cũng bị cậu bỏ mặc mà gác lên 2 vai của Thế Anh. 

- Vãi lồn.

Thế Anh kêu lên 1 tiếng rồi nhanh chóng nện vào bên dưới, Thanh Bảo cũng hét lên 1 tiếng chửi thề, hình như là "đụ má nó" thì phải...Nhưng mà Thế Anh kệ mẹ đó, Thanh Bảo lấy cái lá gan này ở đâu mà to tới vậy? Cậu là hiện thân của nguyên 1 câu "điếc không sợ súng" phải không?

Thế Anh nói nhiều cũng chẳng để làm gì, đem lời lẽ biến thành tiếng rên rỉ, hai người cùng thở gấp. Thanh Bảo cảm thấy bên dưới vừa đau đớn mà lại vừa sảng khoái, cậu nắm chặt 2 cánh tay của gã, gấp gáp liếm láp lên đó. Động tác này của cậu vừa là muốn tỏ ra ngoan ngoãn, mà còn muốn tỏ ra với gã là không chịu thua gã về mặt tình dục đâu.

Thế Anh vừa thấy đầu lưỡi của Thanh Bảo chạm vào hình xăm của mình đã muốn nhũn ra một chút, trong đầu gã dâng lên sự kích thích đỉnh điểm. Gã đem hông mình luân động liên tục, cứ nện vào cậu ở dưới giường khiến cậu đau đớn mà cũng vừa sung sướng. Quá lâu không cùng ai cho nên Thanh Bảo cũng quên mất đi tư vị của khoái cảm, bây giờ đột ngột trải nghiệm lại cảm giác này khiến Thanh Bảo cứ như người trên mây, có gọi 100 lần cũng không chịu đi xuống.

Gã hung hăng nhấp vào 1 phát, mấy đầu ngón chân của Thanh Bảo cụp lại, gã cảm nhận được sự run rẩy kịch liệt đến từ 2 cẳng chân của cậu trên vai mình, liền quay mặt qua trái phải đều hôn lên nước da trắng trẻo.

- Mới có mấy cái, em không chịu được à?

- Em muốn cắn đứt anh sao? Kẹp chặt vậy?

- Kêu tên anh.

- Hôn anh 1 cái.

- Mấy thằng đệ em có thấy được cái bộ dạng này của em không?

- Cười lên anh chụp 1 tấm.

- Đừng có bắn trước anh đó. 

- Đâu có nghĩ thằng Bảo trên màn hình ngầu cỡ nào, đẹp cỡ nào mà lên giường với Mr.Right cũng run rẩy vậy ha?

Thanh Bảo đáp lại mấy câu chữ của gã cũng chỉ có vài tiếng "Ưm...A" vô nghĩa, cậu cứ gật rồi lại lắc, cứ như là mình đã uống phải loại thuốc kích dục, mà còn chẳng phải loại thường, cái loại mà chỉ cần Thế Anh đâm vào 1 cái là thần trí cậu đã loạn xì ngầu hết. 

- Đừng có nói mấy thứ nhảm cặc đó nữa. Tập trung đi. - Nghe mấy câu đó nhiều đến nỗi tai cậu cũng ong ong, đầu cũng muốn nhức rồi. Thanh Bảo tức giận lại gầm lên một tiếng, Thế Anh bị phản bác lại thì không nói gì thêm, chỉ có nụ cười của gã là thay đổi.

Sau khi bị cậu mắng, gã hình như được tiếp thêm sức mạnh, tiếng "Bạch bạch bạch" vang lên trong căn phòng đó đã được đẩy biên độ lên tới maximum, Thanh Bảo không có khoảng nghỉ, bây giờ thì cậu mới thấy hối hận. Nhưng dù có hối hận và gấp gáp nói xin lỗi thì Thế Anh vẫn chỉ đáp lại cậu bằng nụ hôn lên má và cái lắc đầu nhè nhẹ của gã. Người đàn ông trên thân cậu, vừa thả lên cơ thể cậu thật nhiều nụ hôn ở nhiều bộ phận, bên dưới thì không ngừng động đậy, chọc ngoáy đến điểm sâu xa nhất. 

- Anh bắn vào trong thì em có mang bầu không?

- Nhảm lồn. 

- Ha, còn sức chửi. Được. 

Im lặng một lúc.

- Lúc làm với thằng kia, có mắng chửi nó không?

- Hay chỉ chuyên tâm rên rỉ cho nó nghe?

- Nó có hôn em trong lúc chịch em như vầy không?

- Nó có yêu thương em nhiều như vậy không?

- Em có dám chửi nó nhảm lồn không? Dám địt mẹ nó không?

- Hình như nó tự hào vì được ngủ với em lắm đó.

- Em thì sao? Thích ngủ với nó hơn hay ngủ với anh hơn?

Thế Anh nói ra 1 tràng khiến Thanh Bảo cũng ngớ người, cái người này bị cái gì vậy chứ? Tại sao cứ nhắc đến người kia? Có phải là người kia...đã nói cái gì với gã rồi?

- Em nói đi!

- Em thích được anh chịch hơn hay là nó?!

- Em có gác chân lên vai nó thế này không?

- Có bị nó nện liên tục như thế này không?

- Nó có yêu thương con của em không?

- Em có cảm nhận được anh không?

- Vì sao lại nằm dưới thân nó chứ?

- Vì sao lại quen nó?

- Anh tốt hơn nó cả ngàn lần.

Thế Anh nói nhiều đến nỗi thân thể gã cũng gấp gáp, nhịp độ của gã ra vào thân dưới của Thanh Bảo cứ như gió lốc, Thanh Bảo lắc đầu nguầy nguậy thì gã lại điên tiết hung hăng hơn,

Thanh Bảo không còn nghe được gì nữa hết, thân thể cứ lên xuống lên xuống theo động tác của người trên thân.

Cậu nhỏ giọng thì thầm:

- Anh so đo làm gì...bây giờ, em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com