Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

Mấy hôm liền sau đó, mỗi lúc tan làm kêu Thế Anh đón, cậu chẳng dám để lũ nhóc con đó lại gần ôm ấp mình nữa. Tính khí của Thế Anh ghê gớm thật, miệng lưỡi cũng có chút đanh đá nữa. Một buổi tối 2 người cùng đi ăn ở một nhà hàng trong thành phố, nhà hàng ấm cúng nhưng vắng hoe không bóng người. 

- Chỗ gì không ai ăn vậy? Có dở không? - Thanh Bảo đăm chiêu ngồi xuống ghế rồi hỏi nhỏ gã.

- Anh bao hết rồi.

Thanh Bảo trưng ra nét mặt khó hiểu, gã phì cười đưa tay mình véo véo má phải của cậu, cậu theo quán tính muốn né đi, quả thật đã né được. Nhưng gã không đồng ý với thái độ tránh như tránh tà ấy cho nên bàn tay đã hung hăng hơn, véo cũng mạnh hơn, còn chính xác hơn nữa. 

Thanh Bảo chậc lưỡi 1 tiếng, lườm gã sắc lẹm rồi nhìn xuống menu, cậu còn chưa kịp nhìn thật kĩ thì quản lý nhà hàng đã niềm nở bước đến chào hỏi.

- Chào anh. - Cô ấy gật đầu với Thế Anh trước. - Chào anh. - rồi lại gật đầu với cậu.

Cậu vẫn còn chưa thấy quen với việc 2 người đi cùng nhau để người ngoài nhìn vào như thế nên nụ cười đáp lại cô ấy vẫn còn gượng gạo lắm, Thế Anh không để ý, cho nên đã nhanh nhạy nói chuyện với cô gái kia.

- Em cứ cho anh như cũ đi.

- Dạo gần đây bên bếp em có món mới, anh muốn giới thiệu qua không ạ?

- Không cần đâu. Như cũ thôi, với cả thêm món mới đấy luôn đi.

Cô nở nụ cười xinh đẹp và công nghiệp đáp lại Thế Anh, Thanh Bảo thấy gã nói chuyện như vậy trong lòng đã biết rõ đây không phải là lần đầu tiên gã đến nơi này dùng bữa, nghĩ gì nói đó, cậu cất lời.

- Anh từng đến đây rồi à?

- Anh khách quen.

Thanh Bảo gật gù. 

- Anh nhắn tin với Tee chút, em xem trong menu thích gì thì gọi.

Gã chăm chú bấm bấm trong điện thoại, lâu lâu vẫn còn ngước mắt lên xem xem cậu làm gì, thấy cậu cũng lướt lướt màn hình thì không nói gì thêm nhiều. Thanh Bảo tin tưởng về khẩu vị của Thế Anh cho nên không muốn kêu thêm món gì, cậu cũng chỉ mở mấy trang mạng xã hội lướt lướt 1 chút.

Dạo này những từ khóa về người ngồi trước mặt cậu càng ngày càng nhiều, cho nên việc các trang đưa tin cũng tích cực đăng tải nhiều bài và hình ảnh liên quan đến gã. 

Cậu lướt,

Rồi khựng lại.

Cậu đưa mắt lên nhìn quanh khung cảnh và so sánh với hình ảnh cậu đang thấy trên màn hình đang sáng, cậu so sánh một chút, cậu cứ nhìn, nhìn rồi nhìn. Trái tim của cậu không biết vì điều gì mà lại đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ở đó cũng truyền đến một xúc cảm đau nhói giống kiến cắn. Cậu lắc đầu, trong đáy mắt có chút buồn bã nhìn người trước mặt, chả trách vì sao gã đối với nơi này lại quen thuộc đến vậy.

Đây là địa điểm gã từng cùng hẹn hò với các cô người tình trước. Cũng là những ngày chiều chập choạng tối, có hơi mưa phùn lất phất qua cửa kính nhẹ, cũng là chiếc bàn ngay góc phải, cũng là những đồ vật trang trí y hệt. Trong lòng cậu nảy lên cảm giác không tên nhưng lại khó chịu, khó chịu đến mức gã kêu cậu cũng chẳng buồn trả lời.

- Em.

- Em?

- Em, nhìn cái gì vậy? - Thế Anh lấy tay quơ quơ trước mặt cậu, cậu mới ngẩng đầu lên nhìn gã, gã không nhận ra được sự thất vọng phảng phất đâu đó trong đôi con ngươi đen láy nọ, gã chỉ cười 1 cái rồi đặt tay lên bàn gõ gõ. - Đồ ăn sắp ra rồi, cất điện thoại đi rồi tập trung ăn.

Cậu "ừm" một tiếng rất khẽ, những món ăn được phục vụ đặt lên trước mặt cậu, càng giống với bức ảnh cậu xem được thì càng khiến cho cậu như bị ai đó cào cấu đến rách rưới và chảy máu. Cậu nghiến răng nghiến lợi đè lại nhiều câu hỏi đang quanh quẩn trong tâm trí, nhìn gương mặt háo hức của gã khi chỉ vào từng dĩa từng món để giới thiệu như bên trong có gì, ăn cùng với gì và có vị ra sao càng khiến cậu vừa vui vẻ vừa nặng nề. 

Chả trách, chả trách anh.

Cậu chỉ nở một nụ cười có hơi giả tạo để đáp lại sự hào hứng của gã, ánh mắt rất tập trung nhìn về gã nhưng chỉ có sự vô hồn khó nhìn thấy được. Thế Anh không thấy cậu có gì lạ hơn thường ngày, chỉ nghĩ cậu hơi hời hợt vì hôm nay làm việc quá nhiều và còn chuẩn bị cho nhiều show diễn sắp tới cho nên hối thúc cậu ăn để lấy lại sức.

Từng miếng từng miếng gã gắp vào cái dĩa bóng loáng, càng khiến tâm tư cậu trùng xuống trông thấy. Động tác thuần thục, lời lẽ dịu ngọt, và cử chỉ nhẹ nhàng. Cậu cảm giác những thứ này hình như là không phải dành cho bản thân, mà là dành cho một bóng dáng nữ tính nào đó đã từng hiện diện ở đây, đã từng ngồi trước mặt gã, say mê với bóng dáng phong lưu và kiểu cách xăm trổ cùng chất giọng Hà thành kia. 

- Em mệt hả?

- Ừ, em có hơi mệt. Mấy nay hơi căng.

- Xong rồi về nhà anh ngủ nhé.

- Không cần đâu, nay em phải về nhà dọn dẹp.

- Để ngày mai dọn cũng được mà, có gấp đâu. - Gã nhởn nhơ nói lại.

- Thôi, em còn lo cho con.

- Được rồi. Em ăn cái này đi.

Gã hơi sững lại vì thái độ từ chối của cậu, nhưng nhìn quầng thâm và ánh mắt mệt mỏi kia thì không muốn ép buộc thêm, chỉ có chuyên chú ăn và gắp đồ ăn. Bữa ăn kết thúc với không khí mà đối với Thanh Bảo gọi là không mấy vui vẻ, cũng không mấy thích thú.

2 người ra lại xe, Thanh Bảo đi trước, lại mở cửa của hàng ghế sau mà bước lên, Thế Anh mới kịp ú ớ hỏi thì cửa xe đã đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Thế Anh hết cách chỉ đành leo lên ghế lái, thấp giọng hỏi.

- Nay em sao vậy?

- Em mệt.

- Qua nhà anh ngủ được không? Em tối có bị gì anh còn lo.

- Không cần đâu. Em có phải con nít đâu mà. Anh có khăn giấy không? Em lau tay chút.

- Ở túi sau ghế đấy, em xem đi. 

Cậu ừm một tiếng như đã nghe, rồi đợi Thế Anh đánh lái đi, chiếc xe di chuyển chầm chậm, cậu mới với người lên trước chút để tay lọt vào túi gắn sau ghế lái của gã lục lọi. Cậu có tìm thấy khăn giấy ướt và khăn giấy khô, vì trời tối cộng thêm không mở đèn bên trong xe cho nên cậu chỉ có thể nắm tay lại để lôi chúng ra ngoài. Trong lúc lấy lên được 2 bịch khăn giấy cả ướt cả khô, có một thứ rơi ra qua khẽ hở của bàn tay cậu, lăn xuống nền xe một tiếng "bộp" rất nhỏ nhẹ. 

Cậu cúi xuống nheo mắt nhìn,

Một thỏi son.

Thanh Bảo liếm đôi môi khô khốc, dằn lại những đợt sóng cuộn trong lòng từ lúc nãy đến giờ mà cầm thỏi son đó lên. Một thỏi son dưỡng Dior màu hồng phấn nhẹ nhàng đã được dùng đến 1/3, ai đó đã để quên, và được cậu tìm thấy. Cậu liếc mắt nhìn lên Thế Anh, không nhịn được nữa liền hỏi 1 câu.

- Chỗ đó anh đã dẫn ai đi chưa?

Thế Anh vẫn còn ngó nghiêng nhìn xe di chuyển qua lại trước ánh đèn ô tô, một luồng suy nghĩ tích tắc thấp thoáng xẹt qua trong tâm trí của gã. Gã không muốn nói lên sự thật, cũng không muốn nhắc về quá khứ, khi bị hỏi câu đó trong lòng gã cũng cảm thấy chột dạ. Gã nghĩ đây là chỗ quen thuộc cho nên muốn dẫn cậu đi ăn, nhưng có một xúc cảm tội lỗi nào đó dấy lên khiến lòng gã quặn lại 1 cơn. Gã không nhớ đã từng dẫn qua bao nhiêu người, gã không đếm, chỉ biết là không ít hơn 2. 

Chưa đến 1 phút, gã nói lại.

- Anh chưa.

Đôi lông mày của Thanh Bảo nhăn lại.

- Thật không?

- Thật mà.

"Chó chết." 2 người không hẹn mà cùng thốt lên câu đó trong đầu. Thế Anh tự chửi bản thân mình vì sao lại không nói thật với người yêu, nhưng nếu nói thật thì thôi gã đành quỳ xuống xin lỗi cậu còn hơn vậy. Cảm giác sai trái này, gã không biết là mình sai ở đâu, chỉ biết là mình sai nhưng không giải thích được lý do vì sao mình sẽ phải xin lỗi. Riêng phần Thanh Bảo đã âm thầm chửi người đang cầm vô lăng xoay xoay, tại sao lại nói dối? Tại sao lại biến cậu thành cái bộ dạng như người thay thế vậy? Vì không yêu đương nghiêm túc được với mấy cô nàng xinh đẹp đó cho nên lôi cậu ra làm bia đỡ sao?

Đường về nhà bỗng trở nên thật dài, Thanh Bảo nhìn ra cửa kính, từng ánh đèn đường lướt qua theo bóng xe của họ, lòng Thanh Bảo cũng như từng giọt mưa rơi rớt lên cửa xe, cũng nặng và nhiều, nhưng không đáng kể. Thế Anh trái lại lại thấy thật ngắn, chỉ thoáng chốc thôi đã đến nhà của Thanh Bảo, mà gã lại không thể cất thêm một lời nào với cậu. Xe vừa đỗ Thanh Bảo đã nhanh tay mở cửa và bước xuống, không thèm chào Thế Anh lấy 1 cái.

Thế Anh nhìn bóng lưng của cậu, hình như lưỡi dao kia đã quay về và đâm vào tim gã, tại sao lại nói dối em ấy chứ - gã nghĩ. Gã còn suy nghĩ thêm vài câu, tại sao bản thân lại thấy tội lỗi, tại sao bản thân lại thấy hối hận? Gã muốn cầm khẩu súng lục tự bắn vào đầu của mình 2 nhát. Điên thật rồi.

Thanh Bảo vừa đến nhà đã ngã lưng ngay sofa, cậu căng thẳng đem mắt mở to nhìn lên trần nhà. Cậu cảm giác ngay ngực của mình có thứ gì đó đỏ thẫm và ấm nóng đang chảy ra từ vị trí của con tim, nhưng khi đem tay trực tiếp rờ thì chẳng cảm thấy gì, chỉ là một chút ảo tưởng thoáng qua. Thế Anh vẫn chưa rời đi, nhìn khung cảnh lặng im như tờ khiến gã càng thấy mình là khốn nạn của khốn nạn.

Điện thoại Thanh Bảo sáng lên.

"Ngủ sớm đi, mai anh đón. Anh yêu em."

Không có tin nhắn hồi âm, cậu lau đi một giọt nước mắt tủi thân trên khóe mi rồi bật chế độ "không làm phiền". Đúng là tình yêu, thật phiền phức!

___________

Có ai giải thích được cảm giác đó không nhỉ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com