Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

Thanh Bảo đầu nhức như búa bổ, tỉnh dậy từ trên giường của Ngọc Chương, còn Ngọc Chương thì ngủ ngồi ở ghế bành trong phòng khách. Cậu chưa có ý định sẽ trả lời Thế Anh, cậu lồm cồm ngồi dậy rồi loạng choạng đi ra khỏi giường của Ngọc Chương, còn xếp giường lại ngay ngắn.

- Anh Bảo, dậy rồi hả? - Thanh Bảo nghe tiếng động từ bên ngoài, cậu ngoái cổ nhìn ra thấy Ngọc Chương cũng đã tỉnh.

- Ừ, anh dậy rồi.

- Sao hôm qua anh uống nhiều thế? 

- Anh còn không nhớ anh uống bao nhiêu.

Thanh Bảo chỉ trố mắt nhìn đống lon bia nằm rải rắc trên sàn nhà, tay còn day day trán, không biết phải nói gì ngoài dọn dẹp.

- Thôi anh đừng, để tí em dọn, nhà em em biết dọn như nào.

Thanh Bảo không đồng ý, cứ nhanh gọn mà dọn, Ngọc Chương vẫn còn chưa hoàn hồn sau sự kiện tối qua.

Thanh Bảo từ lúc ngồi xuống sàn đã uống như nước lã, đến cả Ngọc Chương cũng không cản kịp. Nó cứ cố gắng làm cậu uống ít đi được chút nào hay chút đó, nhưng cậu thì kiểu chả quan tâm tí nào. Thanh Bảo càng uống càng như mất lý trí, do cảm giác và tâm trạng trong lòng của cậu.

Tới 1 lúc nào đó, cậu đạt đến mức giới hạn, thì những lời lẽ vô thức được tuông ra. Đến cả Ngọc Chương cũng biến thành ảo ảnh, ảo ảnh đó có tên, gọi là Thế Anh. Thanh Bảo nhìn người trước mặt ra gương mặt điển trai mà mình gặp hằng ngày, ôm ấp và hôn hít hằng ngày kia. Cậu ngay lập tức cảm thấy lòng mình nhói lên, quặn lại 1 cơn khổ sở. 

Cậu đưa tay chạm vào mặt Ngọc Chương, nhưng qua đôi mắt cậu lại là Thế Anh. Cậu cười mỉa mai một cái phát ra thành tiếng, rồi buông ra nhiều câu nói mà bản thân cũng không kiềm chế được nổi nữa.

- Sao anh làm vậy? Anh không biết làm như vậy là tổn thương tới cảm xúc của người yêu anh à?

- Cây son đó là của ai?

- Sao anh dám nói với em là anh chưa dẫn ai đến chỗ đó bao giờ chứ?

- Anh đúng là đồ chó chết.

- Đáng ra em nên nghe theo anh Rik thì hơn.

Thanh Bảo còn nói rất nhiều câu, không ai nhớ nổi là nói nhiều tới mức nào. Thanh Bảo khi nói xong 1 câu nào đó, túm lấy áo của Ngọc Chương, gục vào cổ của Chương. Nó hoang mang, nửa muốn đẩy cậu ra nửa không muốn. 

Ngọc Chương cảm nhận được một giọt nước mắt, rồi 2 giọt, rồi 3 giọt. Thanh Bảo đấm vào ngực Ngọc Chương khiến nó cảm thấy tức tối nhưng vì không quá mạnh nên không ảnh hưởng gì nhiều.

- Sao anh đối xử với em như vậy?

- Anh đi mà ngủ với mấy con lột đồ anh ấy.

- Anh thoải mái với những chuyện đó quá nhỉ?

- Đồ tiêu chuẩn kép khốn nạn!

- Anh là thằng chó của chó của chó.

- Đối với anh em đâu có quan trọng tới mức đó chứ?

- Nếu em thật sự có giá trị như vậy thì anh đã không làm những điều này với em rồi.

Thanh Bảo cuối cùng cũng nức nở,...

Ngọc Chương chỉ im lặng dỗ dành. Nó đưa bàn tay của mình lên, vuốt vuốt mái tóc bạch kim xơ xác của Thanh Bảo, Thanh Bảo vừa khóc vừa lên án người mình yêu, Ngọc Chương chỉ đành đóng vai là người thay thế cho Thế Anh lúc đó, trong lòng của Ngọc Chương thật sự chỉ thấy Thanh Bảo đáng thương chứ không len lỏi bất kì cảm xúc quá giới hạn nào. 

Người anh, người thầy, người bạn của mình đang gục trên vai mình khóc một cách khốn khổ vì một thằng đàn ông khác, Ngọc Chương chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Nó chỉ biết ôm ôm Thanh Bảo, an ủi vài câu nhẹ nhàng, bị Thanh Bảo thụi vào người liên tục nhưng không dám kêu đau. Thanh Bảo giờ phút đó như là người yếu đuối nhất trái đất vậy, Ngọc Chương cảm giác nếu nó phản công lại bằng một câu nói nào đó thì Thanh Bảo sẽ vụn vỡ và tan thành mây khói mất. 

Thanh Bảo nằm trong lòng của Ngọc Chương thiếp đi, hiện tại nhìn Thanh Bảo như người em của nó chứ không phải là người anh trai đáng kính nữa. Ngọc Chương thở dài, đem mặt Thanh Bảo nhìn ngó một lượt. Đến cả người gai góc thế này cũng bị tình yêu đánh bại trong vòng vài ngày ngắn ngủi, thật kinh khủng...

Thanh Bảo dĩ nhiên không nhận ra điều gì đã xảy ra, cũng đã quên hết tất cả sau câu nói thứ 3 mà cậu mắng chửi người yêu. Ngọc Chương sau lúc Thanh Bảo đã ngủ say đến mức ngáy lên từng tiếng kéo gỗ một, mới đem Thanh Bảo về phòng mình và đặt lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi rời đi. 

___________

Thanh Bảo về nhà sau khi nói tạm biệt Ngọc Chương thì trời đã xế chiều, trong đầu cậu vẫn còn inh tai nhức óc vì số lượng cồn được cậu nạp tối qua, cậu vừa mở cửa thì đã thấy một gương mặt đen ngòm, vô cảm, xen với đó là sự lo lắng bất an.

- Em không biết cầm điện thoại lên kiểm tra à? Anh gọi cho em bao nhiêu cuộc, em đếm đi! - Câu đầu tiên, trách móc.

- Anh sai, anh nhận, nhưng cả nửa ngày, em làm cái gì, tại sao không nghe máy anh? - Câu thứ hai, chất vấn.

- Em ở đâu? Em ở đâu từ sáng đến giờ? Anh đã tìm em muốn lật tung cái thành phố này lên rồi! Anh lo sắp phát điên rồi Bảo. - Câu thứ ba, oán trách. 

Trong đôi mắt của Thanh Bảo ngấn nước, cậu ghét tình trạng của bản thân ngay bây giờ, ngay lúc này. Cậu ghét trưng ra cái dáng vẻ yếu đuối này, ghét cái kiểu bị bắt nạt, hoặc bị truy cứu như là tội phạm như vậy. Người sai là gã, tại sao bây giờ mọi trách nhiệm đều đổ hết lên đầu cậu? Người không đúng là gã kia mà? 

Bên này trong mắt của gã đã hiện lên những tia máu đỏ ngầu, gã tìm cậu đến mức đỏ cả mắt đúng nghĩa. Gã lo lắng, gã giận dữ, gã sốt ruột và nóng nảy. Gã không biết phải tìm cậu ở đâu, đành quay về nhà cậu ôm cây đợi thỏ. Chiếc xe cũng đã bị bán đi, nên gã đành phải đi xe công nghệ đến rồi ngồi đợi cả buổi trời.

- Anh thì sao? - Đáp trả bằng 1 câu hỏi.

- Anh dẫn em đến nhà hàng mà anh dẫn người yêu cũ của anh đã đi với anh đến đó, không những 1, mà là còn nhiều hơn vậy nữa.

- Sau ghế của anh, rơi ra một thỏi son, là của ai? Anh nói đi? Em đem trả cho người ta?

- Còn cái này. - Cậu nhanh chóng mở điện thoại lên, đem video mình xem được cho Thế Anh. - Là cái đéo gì hả anh? Anh muốn chọc cho em phát điên lên thì thôi sao?

Giọng nói cậu đã run run, đến cả sắc mặt cũng không giữ được bình tĩnh. 

Thế Anh trong lòng thấy bộ dạng của người yêu trước mặt thì rất xót xa, gã không nên nói chuyện với cậu bằng ngữ điệu khó nghe đó. Nhưng trễ rồi, Thanh Bảo đã rơi giọt nước mắt đầu tiên, chớp mắt thêm 1 cái, biến thành 3 giọt.

- Anh chỉ biết lo cho bản thân anh, lo cho cảm xúc của anh, còn người khác thì sao? Anh nói em là cái gì, là người thế này thế kia cho anh thoải mái, vậy anh chỉ coi em là người làm anh thoải mái thôi, chứ không có tí ý định gì là đàng hoàng với em sao?

- Anh là người đã có người yêu rồi mà! Anh coi mấy hôm anh ngủ với em, anh coi những lời lẽ anh nói với em là cái đéo gì?

- Anh ghét nhất là đồ của anh bị người khác động vào anh, còn anh thì chẳng là của ai hết nên anh muốn làm gì đều được đúng không? Vậy nếu anh có đi ngủ với người khác em cũng không nên tức giận anh phải không?

- Em không phải người đa nghi, nhưng em không thấy anh tôn trọng em tí nào cả.

- Đồ khốn tiêu chuẩn kép!

- Em mệt rồi, anh về đi, hôm khác mình nói chuyện. 

Cậu xua tay sau sự giải tỏa, nhưng trong lòng cậu vẫn còn nhiều tầng khó chịu, đâu phải qua một hai câu là có thể dễ chịu ngay được. Cậu tránh né ánh mắt của gã, cậu không nhìn ra được trong đáy mắt kia là loại tâm trạng gì, hiện tại cậu cũng chẳng muốn quan tâm nữa, nên chọn cách đi lướt qua người gã, chưa được bao xa thì cổ tay truyền tới cảm giác đau nhức, cậu bị gã giữ lại. 

Gã mất rất lâu mới nói ra được câu đầu tiên.

- Anh xin lỗi em...Bảo.

Cậu không trả lời, nhưng cũng không có đẩy tay gã ra. Gã không thấy sự phản hồi của cậu, mới hít một hơi, nói thêm một câu nữa.

- Anh nói dối em, là anh sai. Chiếc xe đó, anh bán rồi, sau này không lái nữa. Nhà hàng đó mình không đến nữa, anh cũng không cho các dancer làm như thế nữa. Có được không? 

Cậu vẫn im lặng như vậy, gã bây giờ tâm trạng trở nên rối ren, lời nói cũng gấp gáp hơn, vội vàng nói ra với cậu cảm xúc nhớ nhung mình dành cho cậu. 

- Anh xin lỗi Bảo. Bảo, anh nhớ Bảo lắm. Bảo cho anh cơ hội sửa sai nha?

Bờ vai kia đang run nhẹ theo từng tiếng khịt mũi của chủ nhân nó, Thế Anh đi vòng qua trước mặt Thanh Bảo, tim gã thụp xuống một tiếng "Bịch" khi nhìn thấy cậu tiếp tục khóc. Đầu mũi, lỗ tai và 2 mắt cậu đỏ nhẹ lên, gã muốn đưa tay lau đi nước trên mặt cậu nhưng cậu đã lắc đầu né sự động chạm của gã. Cậu không muốn bị gã toàn ý trên cơ của mình, nếu như vậy thì tình cảm của cậu sau này sẽ khổ sở lắm.

- Bảo đừng khóc mà Bảo, anh sai rồi Bảo, anh xin lỗi Bảo. 

Cậu cắn môi không nói ra được lời gì, những chuyện đó có thể đối với người khác là chuyện nhỏ, nhưng cậu cảm thấy đau lòng kinh khủng. Cậu hoang mang, không biết liệu mình có phải là chắp vá không, không biết Thế Anh có lừa cậu không, càng tự ti, càng thất vọng. Đó là sự tổn thương được hòa quyện với nhiều loại cảm giác đau đớn khác nhau.

- Anh suy nghĩ hơi đơn giản, anh tưởng chỗ đó là chỗ quen sẽ không có vấn đề gì hết, không biết lại làm em buồn. Sau này mình không tới nữa, sau này cũng không nói dối em nữa, có gì anh cũng sẽ thành thật với em. Còn cây son đó, rất lâu rồi anh không có kiểm tra, nhưng mà chiếc xe đó, anh bán rồi, bán rồi nhá, sau này không chở em đi chiếc đó nữa, sau này em sẽ không thấy nữa, tránh cho em bực bội. Còn các cô nhảy nhót đó, anh không cho nữa, không động vào anh. Nha Bảo. Bảo ơi.

Gã nhanh chóng ôm cậu vào lòng, cậu dùng chút sức lực nhỏ nhoi của mình trong lúc đang kiệt sức đẩy gã ra, nhưng không nhằm nhò gì với cái ôm siết chặt của gã, Thế Anh thuận thế xoa xoa chiếc lưng đang run rẩy từng đợt từng đợt của cậu.

- Anh không về được, em như thế này là vì anh, cho nên anh phải có trách nhiệm ở lại đây với em. 

- Em uống bia phải không? Có mệt lắm không? - Gã hít một hơi trên người cậu rồi hỏi như thế. - Anh xin lỗi. Đáng lý ra anh không nên cư xử với em như vậy. 

Thế Anh cứ an ủi liên tục, luôn mồm xin lỗi, cho đến khi Thanh Bảo nghe không nổi nữa,

Cậu rướn người qua hôn lên môi Thế Anh, cắt ngang câu nói khẩn thiết chân thành của gã.

- Em biết anh không cố ý rồi, nhưng anh về đi, em chưa thể gần gũi anh ngay lúc này được.

Thế Anh ôm Thanh Bảo vào lòng, trái tim đang bị đả kích mạnh mẽ bây giờ mới hạ xuống suốt cả ngày bị treo lơ lửng. Đó là cậu đã bỏ qua cho gã, nhưng mà cậu vẫn chưa thể đối diện với gã, cảm xúc vẫn chưa hoàn toàn được gỡ rối theo cách cậu mong muốn. Cậu mệt mỏi rời khỏi vòng tay của gã, những hình ảnh trước mặt cứ muốn nhòe đi vì lớp nước trên đôi con ngươi nọ, Thanh Bảo vì cảm giác hậu say xỉn nên bước đi khó khăn còn phải vịn vào tường. 

Thế Anh nhanh chóng muốn bước lên đỡ, nghe động tĩnh của người phía sau muốn nhào tới mình, Thanh Bảo nhanh chóng đưa tay giơ lên, rồi hạ xuống.

- Đừng. Anh về đi.

Thế Anh nhìn thái độ cự tuyệt, và cả tình trạng của Thanh Bảo bây giờ đúng là không hợp để gã tiếp tục duy trì sự dỗ dành. Thanh Bảo còn có tôn nghiêm của chính mình, thôi thì, Thế Anh tốt nhất là không nên động chạm. Thế Anh gật đầu, há đôi môi muốn nói thêm lời gì nhưng cứ nhìn vào Thanh Bảo, gã lại không thể nói cả 1 tiếng ậm ừ. Gã đứng trơ trọi ở đó một lúc lâu, cuối cùng mới quay người đi. 

Gã cảm thấy ân hận vì những gì đã làm, nhưng có ân hận thì người yêu gã cũng đã bị gã làm cho đau lòng, và vết thương tổn đó vẫn sẽ ở đó thôi, nó đi đâu được chứ? Nếu gã không hành động gì thêm...thì có phải cậu sẽ không cần gã nữa không?

"Ừ Minh à, anh Bâu đây, bên em hiện tại có xe nào là ok bên showroom nhỉ?"

"Không, anh không có thời gian qua xem ấy."

"Làm cả mấy cái này luôn hộ anh được không?"

"Đây đây anh nhắn luôn đây."

"Bó đó phải to to nhé, phải như anh dặn nhá."

"Ừ với cả cần thêm cái gì em thấy thiếu nói anh với nhá, anh không biết nhiều mấy cái này ấy."

"Rồi cảm ơn em, cảm ơn em."

Gã tắt điện thoại, trong lòng vẫn còn chưa bỏ qua được cho bản thân, còn tự hỏi mình liệu Thanh Bảo sau khi nhận được tấm lòng của gã thì có thật sự tha thứ cho gã không.

Gã trăn trở mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com