54.
- Anh xin lỗi, đây là những gì anh có thể làm.
Thế Anh đánh mắt qua để thăm dò thái độ của Thanh Bảo, cậu vẫn chăm chú đọc bức thư và xem xét tỉ mỉ chữ "B" nạm trên mặt dây chuyền.
- Tốn hết của anh bao nhiêu rồi vậy?
- Tốn mất một trái tim.
Thanh Bảo cười nhẹ 1 cái.
- Cái gì chứ?
- Khi anh làm em buồn, anh thấy tim mình bị ai đó khoét đi rồi vứt xuống sông. Nên anh đi lượm lại.
- Đồ điên.
Cậu đánh lên tay gã một phát "Bốp", gã thấy cú đánh như cái đập muỗi nhưng vẫn vờ vịt kêu đau.
- Sao em nỡ lòng nào mạnh tay thế? - Gã xoa xoa cánh tay vừa bị cậu hạ thủ.
- Em chỉ thấy anh đáng đời. - Cậu lắc lắc cái đầu bạch kim đáng yêu, kèm theo biểu cảm nhăn nhó.
- Thế...đỡ giận anh chưa? Đánh cũng đánh rồi, ghét anh cũng ghét rồi. Bỏ qua nhá. - Thế Anh bất thình lình đem mặt ghé sát cậu, thì thào.
2 bên má cậu đỏ lên, nhưng cũng nghịch ngợm nói lại gã.
- Đách thèm đỡ. Giận luôn đấy.
Cậu ngã người ra sau để tránh né Thế Anh, gã cười lên tiếng rồi thu người lại, khởi động xe. Bánh xe chuyển động, ngoài những quà tặng của người hâm mộ thì Thanh Bảo còn ôm giữ khư khư bó hoa hồng trên tay kèm với dây chuyền. Đi ra quốc lộ, Thế Anh mới hỏi.
- Em thích không? Anh đặt riêng cho em đấy. Chắc em đeo lên là trông như thiếu gia luôn.
- Em mới không thèm đeo. - Cậu nghiêng đầu rồi đáp lại gã, trông đợi thái độ gã phản ứng lại.
- Không thèm đeo phải không? Vậy anh mua cho em cái lắc chân, để lúc em dạng chân ra còn lấp lánh chiếu chiếu ha.
- Ờ, ý tưởng cũng được đó. Để em mua cho anh cái boxer nạm kim cương, rồi quay MV với cái đó nhé?
- Chiều em hết đó.
Gã cười nhẹ nhàng, không khí trong xe càng ngày càng tình tứ, sự yêu chiều của gã dành cho cậu cũng tăng lên theo từng câu nói đùa giỡn của cậu. Thanh Bảo bật lên danh sách bài nhạc cậu thích, rồi đem bó hoa cùng quà tặng của gã để ra ghế sau, chỉ có lá thư là để vào túi của mặt trong áo khoác.
- Em đọc hết chưa? - Gã hỏi khi ánh mắt đang nhìn thẳng lên con số đang đếm ngược của trụ đèn xanh đèn đỏ.
- Em đọc rồi. - Thanh Bảo đáp.
- Có nhận ra tâm tình của anh không? - Gã xoa xoa đôi mắt đang mỏi nhừ, nhưng không vì sự mệt nhọc mà thay đổi tông giọng với người yêu mình.
- Tâm tình gì chứ? Anh là đang dỗ dành con nít thì có. - Thanh Bảo khoanh tay rồi nhắm mắt lại, tựa vào chiếc ghế phụ êm ái.
Thế Anh thấy Thanh Bảo cũng mệt rồi, cho nên chỉnh máy lạnh lại số nhỏ một chút để tránh cậu trúng gió, còn chỉnh mấy cánh quạt để đổi hướng không trực tiếp chĩa vào người cậu. Thanh Bảo không nói thêm câu nào nữa, Thế Anh cũng yên lặng để cậu nghỉ ngơi.
Thành phố kẹt cứng khi kim đồng hồ nhích sang một con số ngẫu nhiên nào đó. Đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài như bất tận, đèn xe nối đuôi nhau từng chấm đỏ vàng lập lòe, hắt bóng lên mặt kính xe hơi bóng loáng. Trong khoang xe, tiếng ồn ào ngoài kia như bị chặn lại bởi một lớp màn mỏng, mờ êm. Thanh Bảo bị tiếng còi xe liên tục tấn công nên hơi nhăn mày mở mắt, đầu khẽ nghiêng về phía cửa sổ, ánh đèn đường lướt qua phản chiếu lên hàng mi cong còn đọng chút mascara từ buổi diễn. Mệt mỏi khiến gương mặt thường ngày rực rỡ giờ đây phai đi một chút khí sắc tươi tỉnh.
Xe nhích từng chút giữa dòng kẹt xe, như thể cả Sài Gòn cũng đang chậm lại để giữ lấy khoảnh khắc yên bình hiếm hoi này. Bên ngoài là phố thị huyên náo, bên trong là một khoang xe đầy hơi thở nhẹ và tiếng nhạc jazz êm ái phát từ radio.
- Ngủ đi, còn xa nhà lắm. - Thế Anh căng mắt nhìn sự chuyển động của những chiếc xe máy lạng lạch trước mặt, có lúc còn gật gật đầu rồi đưa tay vẫy qua phải, trái để nói người trước đầu xe hãy đi trước.
- Xa nhà anh hay nhà em? - Thanh Bảo lại tiếp tục nhắm nghiền mắt, hỏi lại 1 câu.
- Em muốn về nhà nào? - Gã đạp thắng, khiến thân trên hơi nhoài về trước một chút, quay sang nhìn cậu rồi đưa tay lên bẹo má.
Thanh Bảo suy nghĩ một chút mới đáp lại.
- Nhà em, hôm nay anh ngủ lại đi.
Thanh Bảo đây là không phải hỏi ý, mà chính là muốn gã hoàn toàn làm theo. Cậu tưởng gã sẽ không đồng ý, nhưng chắc cậu đã đoán sai.
- Ừm. - Thế Anh gật đầu kèm theo nụ cười mỉm.
_________________
Đường đã thưa. Thành phố về đêm như khoác lên chiếc áo khác – dịu dàng hơn, ít ồn ào hơn, và cũng có gì đó rất riêng cho những kẻ trở về nhà muộn. Những hàng cây lướt qua như bóng mờ trong tranh thủy mặc, đèn đường hắt ánh sáng nhàn nhạt xuống mặt đường trơn ẩm sau cơn mưa chiều.
Thanh Bảo duy trì sự im lặng, cậu không nói được gì nhiều hơn vì đã dùng hết năng lượng cho buổi biểu diễn, cậu vẫn luôn tựa đầu vào thành ghế, mắt khép hờ nhưng không ngủ. Ánh đèn đường in thành từng mảng sáng tối lên gò má, tạo nên nét mềm mại đến lặng người. Thỉnh thoảng, cậu quay sang Thế Anh, nhìn một lượt gương mặt của gã - không trang điểm, không trang sức đắt tiền, không phô trương. Thế Anh với hình ảnh mộc mạc đó cùng với sự dịu dàng và chăm sóc làm cậu rất yên lòng, lâu lâu cứ đánh mắt nhìn qua gã thật lâu như thể chỉ để xác nhận rằng mình vẫn đang ở đây – vẫn được người mình yêu (và yêu mình) đưa về, vẫn có người lặng lẽ đồng hành sau những giờ phút tiêu hao sức lực nhất.
Thế Anh giảm ga khi rẽ vào con phố nhỏ quen thuộc. Cửa kính hạ xuống một nửa, làn gió đêm mát rượi ùa vào mang theo mùi hoa sữa lẫn chút hơi ẩm ngai ngái. Không còn cảnh chen chúc, không còn tiếng còi xe, chỉ còn tiếng động cơ êm ái và những khoảng lặng kéo dài vừa đủ để người ta nhận ra mình đang rất gần nhau.
- Em cũng nhớ anh đấy. - Thanh Bảo vô thức nói. - Giận dỗi anh, em cũng không dễ chịu đâu.
Thế Anh gật gù, không đáp lại cậu, gã đỗ xe một cái "kịt" ở trước nhà cậu rồi bước xuống xe trước, vòng qua ghế phụ để mở cửa cho cậu, còn thuận tay gỡ dây an toàn ra cho cậu.
___________
Tiếng nước dội ào ào xuống bồn rửa mặt vang lên đều, mấy phút sau Thanh Bảo bước ra ngoài, cậu đi một mạch đến ghế ngồi chứ không ngồi lên chiếc giường mà Thế Anh đang thảnh thơi nằm trên đó. Nếu bây giờ mà hết giận ngay thì mất giá quá nhỉ? Cứ như gã tung ra mấy chiêu dụ ngọt là cậu đã thuận theo ngay ấy.
Máy sấy ù ù đến nhức đầu, Thanh Bảo không nhìn sắc mặt khó coi của Thế Anh mà cứ làm việc của mình, chỉ là cậu không có để ý đến thân hình kia đã đứng phắt dậy khỏi giường và tiến lại gần mình.
- Tránh né anh cái gì? - Thế Anh giật phăng chiếc máy sấy trên tay cậu quẳng đi một cách nhẹ nhàng, giật luôn cả khăn tắm đang treo trên cổ Thanh Bảo, hung hăng chà sát mái tóc của cậu.
Thanh Bảo bị gã làm cho cái đầu nhỏ lắc qua lắc lại mạnh bạo, đem tính khí nóng nảy mình bộc phát.
- Em không có tránh anh. Ra chỗ khác đi. - Cậu đưa tay muốn giật lấy khăn tắm cùng với mục đích đẩy gã ra, nhưng cổ tay trắng ngần bị gã chụp lại.
- Không phải tránh thì là cái gì? Anh làm em khó chịu đến mức đó à? Tưởng anh không biết suy nghĩ trong đầu em sao? - Thế Anh hơi khom người thu hẹp khoảng cách giữa 2 người làm Thanh Bảo cắn nhẹ môi dưới rồi mím chặt, cuối cùng quyết định ngẩng đầu lên trừng mắt mà nhìn người yêu.
- Em không có, em đã nói là... - Lời lẽ bị nụ hôn của người trước mặt cắt ngang, Thế Anh lướt đôi tay của mình ra sau gáy của Thanh Bảo, kéo cậu sát vào người mình hơn. Thế Anh buông hết những đồ vật bên tay còn lại xuống đất, đem cánh tay đó vòng qua eo của cậu, cẩn thận đỡ lưng cậu đứng dậy.
- Nói cái gì? - Thế Anh dứt ra, nhưng đôi mắt không yên phận của gã luôn dính chặt lên đôi môi vẫn còn sót lại một lớp nước bóng loáng khiến Thanh Bảo nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, hơi thở cũng hơi gấp gáp.
Thế Anh không nghe được câu trả lời của Thanh Bảo, gã đưa tay nâng cằm cậu lên, đem đôi mắt của Thanh Bảo gắn lên gương mặt của mình.
- Nhìn anh này.
- Không nói được gì nữa rồi sao?
- Không nói được thì không cần nói nữa.
Thanh Bảo "Ưm" lên một tiếng, cánh môi và bên trong khoang miệng đều đã thuộc quyền sở hữu của người yêu, Thế Anh ép nhẹ Thanh Bảo dựa lưng vào tường, tay cũng chống lên vách tường, tay còn lại chỉ chăm chú ôm siết eo của cậu.
Thế Anh đem nụ hôn của mình rải rác từ môi, đến xương hàm, đến cổ, yết hầu và dừng lại ở xương quai xanh, bàn tay Thế Anh luồn qua sau lưng và giở áo cậu lên, cứ xoa xoa từng mảng da thịt. Thế Anh vội vàng đem Thanh Bảo hung hăng quăng lên giường, thân hình cũng đè ép lên người cậu, giây sau Thanh Bảo đã lõa thể.
- Cái gì chứ? - Thanh Bảo kinh ngạc thốt lên 1 tiếng nhưng không thể nói dược câu thứ hai, vì đã bị Thế Anh áp chế một lần nữa.
Ở trên thì chăm chăm hôn cậu, bên dưới thì chân giữa của gã đã trần trụi đặt trước nơi riêng tư của cậu. Gã dùng chất dịch đã sẵn chảy ra ở quy đầu làm vật để bôi trơn nơi gã dự định sẽ tiến vào, đôi chân của Thanh Bảo cũng thuần thục quấn quanh eo của Thế Anh, khiến cho khoảng cách của 2 người gần gũi không có khe hở.
___________
Bên ngoài cửa nhà Thanh Bảo, một đoàn người tiến vào, cầm đầu là Hoàng Khoa giữ được chìa khóa.
- Sao nay nó rủ diễn xong qua nhà nó ăn lẩu mà giờ này không thấy ai nhỉ? Xe ai đậu trước cửa mà lạ vậy? - Hoàng Khoa thắc mắc nhìn lại chiếc xe chễm chệ ngay gần đó.
Ngọc Chương như cái đuôi lẽo đẽo theo sau Hoàng Khoa, nói theo.
- Kệ đi, mình cứ chuẩn bị trước vậy.
- Đúng rồi anh ạ. Mình cứ set up trước đi, nhiều khi bố Bảo đang tắm đấy.
Công Hiếu cùng Đức Trí 2 tay khệ nệ nhiều bao đồ ăn to tướng, vật vã đem nó đặt lên bếp nhà Thanh Bảo rồi đồng loạt lau lau mảng mồ hôi trên trán.
- Làm đi làm đi, má nặng quá.
- Rồi nghe rồi, tới liền đây.
Thanh Tuấn cùng đàn anh Thái Minh xắn tay áo lên, lao vào căn bếp đầy đồ ăn và thức uống bia bọt.
_________
Thanh Bảo nằm dưới thân Thế Anh hoàn toàn đã quên đi mất lời hẹn giữa cậu và hội của Hoàng Khoa, bây giờ tâm trí của cậu chỉ chuyên tâm vào những cú thúc của Thế Anh đều đặn bên dưới. Cậu mở môi hé ra những câu nói vô nghĩa và tiếng rên rỉ nỉ non, hai bàn tay của cậu vẫn cứ dính chặt lên bờ vai vững chắc của Thế Anh.
Thế Anh thấy bộ dạng nghe lời của cậu thì sự cao hứng càng lên đỉnh điểm, gã liên tục đỉnh vào nơi sâu nhất, dù lúc đi ra thật ngắn nhưng đi vào thì rất mạnh bạo khiến Thanh Bảo đôi lúc không thích ứng được mà phải ưỡn người lên bám vào thân thể của gã. Thế Anh hài lòng cúi đầu xuống cắn cắn vành tai của cậu.
- Tha lỗi cho anh nhé.
- Không...ah... - Thế Anh nghe được câu trả lời, không vui lòng, nện vào 1 phát.
- Tha lỗi cho anh nhé. - Gã ám muội lặp lại.
- Khô...ah...ah... - Chỉ cần câu trả lời không phải như ý gã mong muốn, gã tuyệt đối không nhẹ nhàng với cậu.
- Tha lỗi cho anh nhé? - Lần này giọng nói của Thế Anh đã gấp gáp hơn.
- Không...AH AH...- Câu trả lời này thành công khiến Thế Anh sung sức hơn, gã dùng hết sức bình sinh mà liên tục thúc vào bên trong cơ thể của Thanh Bảo. Phía dưới của cậu cũng co rút dữ dội khi nhận lấy sự luân động thô bạo của gã. Cậu cựa quậy một chút, nhưng không ngờ lại khiến cho Thế Anh thừa cơ đâm vào sâu hơn, Thanh Bảo lắc đầu cự tuyệt thì ngay lập tức người trên thân đã nện dồn dập.
- Fuck..ah...cái gì vậy...đừng anh...
- Bỏ em ra...ugh.
- Chậm..chậm chút..
Thanh Bảo nghĩ chỉ cần cậu ra lệnh thì Thế Anh sẽ nghe theo sao? Cũng còn hơi ngây thơ. Cự vật giữa 2 chân Thế Anh liên tục đâm rút, càn quấy hậu huyệt một cách ngấu nghiến và cháy bỏng, không biết nước từ đâu mà theo sự ra vào của Thế Anh ướt cả một mảng giường.
Bạch bạch,
Bạch bạch bạch,
- Ah....
- Cắn anh dữ vậy. Nhả ra.
- Rên nhỏ thôi em.
- Dạng chân ra thêm nữa.
- Anh lại vào đây nhé?
Bạch bạch,
- Ừm..ưm...ugh..
- Nhẹ thôi mà...
- Đừng có to thêm coi!!!
_______
Hoàng Khoa nghe tiếng động yếu ớt bên trong phòng ngủ của Thanh Bảo, anh liền gọi cả toán người đến xem. Đoàn người gồm anh lớn Thái Minh, cậu chàng Thanh Tuấn, hot boy Tất Vũ, kèm với một đám học trò nghịch ngợm của Thanh Bảo như: Ngọc Chương, Đức Trí, Công Hiếu, Đức Duy, Thanh Long, Xuân Trường, Anh Vũ. Tất cả đều đứng trước của phòng Thanh Bảo, có người áp tai lên nghe, có thằng thì lại cúi xuống nhìn dưới khe hở ở dưới cửa phòng.
- Trời ơi...
- Bộ ổng coi phim sex hả?
- Cái âm thanh gì vậy?
- Không có giọng phụ nữ.
- Chắc là coi say gex rồi.
- Ê bậy nha!
_______
Bảo rướn người, môi dính sát vào cổ Thế Anh. Thế Anh bật cười khẽ trong hơi thở, tay giữ chặt eo cậu, cả người đè xuống như muốn hoà tan nhau vào từng nhịp run rẩy, thắt lưng cũng bị kéo căng theo sự gắt gỏng và cuồng nhiệt.
______
Hoàng Khoa lệnh cho tất cả im lặng bằng một ngón tay đặt lên môi, rồi theo kiểu lén lút, nhún nhún người mà ra hiệu cho cả đám.
Anh thì thào: - 1, 2 ,3..
______
"Cạch"
Cửa phòng mở toang,
- SUPRISE BRA...
Thế Anh cau có ngẩng mặt lên, đưa tay giở chiếc chăn lên che lại cả người không mặc quần áo của Thanh Bảo, còn bản thân có cởi trần thì mặc kệ.
Đức Trí và Anh Vũ mồm đã há ra đến nỗi có thể táp mấy con ruồi.
Ngọc Chương ôm đầu.
Thái Minh, Thanh Tuấn và Tất Vũ không hẹn mà cùng quay mặt đi.
Công Hiếu che mắt của Đức Duy và Thanh Long lại.
Xuân Trường xuýt xao hơi dài.
Thanh Bảo "Fuck" một tiếng.
FUCK?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com