58.
Thanh Bảo trở về nhà sau khi bàn giao xong xuôi công việc ở studio của Thanh Tuấn, hôm nay cậu quyết định tự chạy xe máy một mình, có lại cảm giác tấp nập một chút cho cậu đỡ thảnh thơi rồi tự nghĩ linh tinh. Đường phố Sài Gòn thì vẫn đông đúc, có cung đường thì chật hẹp không dành cho ô tô mà dành cho những tay lái lạng lách, trời đổ mưa giông cho nên người người nhà nhà càng hối hả hơn.
Sau khi thoát được những bùng binh, những ngã tư lớn chật kín xe cộ, Thanh Bảo vẫn quay lại được về con đường dẫn về nhà của mình. Những hạt mưa nặng nề vẫn còn lộp bộp đều đặn lên áo mưa cánh dơi của cậu, bên dưới từ bắp chân xuống cổ chân và đôi giày thể thao trắng đã bị bụi bặm và đất cát bám đến ngứa ngáy. Cậu phải tranh thủ vài giây đèn đỏ để cúi người xuống phủi phủi, đỡ đi cảm giác khó chịu mà ở dưới truyền lên.
Thanh Bảo không được gọi là tay lái lụa, việc cậu điều khiển một chiếc xe là thứ dễ làm cho cậu nổi cọc nhất, cho nên vì nhận thức được đường mưa cùng trơn trượt, với sự hiện diện của hàng chục chiếc xe máy và ô tô đủ loại khác nhau đang bao quanh, cậu chọn đi thật chậm mà không hề phóng nhanh vượt ẩu. Chỉ cần quẹo qua một trụ đèn đỏ nữa là đến nhà, Thanh Bảo cúi mắt xuống nhìn đồng hồ xe đang sáng lên, vẫn chưa trễ lắm. Điện thoại Thanh Bảo không reo, nó chỉ rung rung để thông báo tin nhắn tới theo từng cú nhấp gửi của Thế Anh bên kia thành phố.
Thanh Bảo chưa vội cầm điện thoại lên xem, mà rịn ga từ từ thật chậm rãi để quay về nhà. Trong lúc lách qua một chiếc xe hơi đi sai làn, thì phía trước, một chiếc xe bỗng tăng tốc lao tới. Không tín hiệu. Không còi cảnh báo. Chỉ một cái bóng kim loại vụt đến như mãnh thú.
Thanh Bảo chỉ thấy ánh sáng kia chớp nhoáng lên một cái rồi bên tai nghe một tiếng "Đùng", thân thể cậu đã không còn yên vị trên chiếc xe tay ga, cậu cảm giác như mình mất hết cả trọng lực và bay lên tự do trên không trung rồi rơi xuống mặt đường ẩm ướt. Tấm lưng của cậu va đập mạnh vào vỉa hè khi mưa vẫn xối xả như trút nước. Âm thanh xương cọ vào bê tông nghe như ai cào móng vào đá. Nước mưa hòa lẫn máu, tanh nồng, lạnh ngắt.
Thanh Bảo cảm giác được sự lạnh dần và nóng ấm xen kẽ, chúng đấu đá nhau ở vết thương vừa mới thành hình ngay đầu gối, khuỷu tay và bả vai. Thanh Bảo cố gắng nhúc nhích để gượng dậy nhưng ở thắt lưng truyền lên cơn đau nhói, cậu những tưởng ở đó hiện có một đoạn xương đã gãy đôi hay một phần nội tạng đã bị dập.
Phần đầu và 2 bên thái dương bắt đầu nhức như kim chích một cách dữ dội, Thanh Bảo không còn tự chủ được cảm xúc vì nỗi sợ hãi đang lấn át, ban nãy vẫn còn nhìn rất rõ ràng nhưng hiện tại sau cú va chạm thì Thanh Bảo chỉ thấy mọi thứ đang nhòe dần dù vẫn còn đang đeo trên đôi mắt cặp kính trong suốt. Cậu như không còn quan tâm đến chiếc xe đã biến dạng phần đầu, mà trong ý chí lóe lên thôi thúc cậu gọi điện.
Gọi cho ai?
Gọi cho ai đây?
Thanh Bảo dùng chút sức lực còn lại của mình, rút trong túi quần chiếc điện thoại đã bị bể màn hình đến mức nát bấy, cậu đưa tay lướt qua, cảm ứng vẫn còn có thể dùng được. Cậu nhanh chóng ấn vào số khẩn cấp, bên tai tiếng còi xe và động cơ qua lại đã ù đi rõ rệt.
Sự sợ hãi và gấp gáp của cậu bấy giờ từ trong thâm tâm đã chuyển thành tiếng nói. Đầu dây bên kia phát ra loa một giọng nói nhẹ nhàng và ấm áp 2 tiếng "Anh đây." Cậu muốn thừa cơ lúc mình chưa bất tỉnh thì đã nói cho gã tình trạng của mình.
- Anh ơi em gặp tai nạn rồi, anh đến đây ngay được không?
Vẫn may trong điện thoại của Thanh Bảo có một ứng dụng dùng để định vị, từ sau những sự kiện không mấy vui vẻ thì Thế Anh đã tự mình cài vào, Thanh Bảo từ đấy mới có cảm giác yên tâm hơn về sự chung thủy của gã. Nhưng đó chỉ là thứ yếu, bây giờ Thế Anh mới thấy việc định vị lẫn nhau thật sự có tác dụng trong những tình thế cấp bách và nguy hiểm đến vậy.
Trong chiếc xe vừa va chạm với cậu, có một bóng dáng mặc bộ vest đã mở cửa bước xuống, Thanh Bảo rất muốn ngước nhìn xem là ai, cậu chỉ thấy thoáng qua gương mặt của người kia chứ không thể nào nhìn rõ hơn được nữa, mắt Thanh Bảo mờ dần, tai cũng từ từ không nghe nổi tiếng động nào nữa.
Và rồi cậu bất tỉnh.
Người vừa bước xuống xe không có ý gì là bất ngờ trước sự ngất xỉu của cậu mà còn ung dung và dửng dưng như thể đó là điều dĩ nhiên phải xảy ra. Tên đàn ông nọ với thân hình ướt sũng vì phải đứng dưới mưa, từ từ khom người xuống, đem điện thoại của cậu giật ra khỏi vành tai và để vào túi quần của mình, rồi mới bắt đầu cúi xuống để ôm lấy cơ thể cậu nhấc lên khỏi mặt đường lạnh lẽo.
Quần áo của Thanh Bảo đã bị máu của chính bản thân cậu nhuốm đỏ, vết thương ở cổ chân hở ra nặng nề và chưa kể đến những trầy xước nhỏ nhặt, chấn thương phần mềm. Người của Thanh Bảo trở nên mềm nhũn, cậu không còn ý thức để biết được người đang động vào mình là ai, là thân quen hay xa lạ nữa.
Người kia không phát ra tiếng động nào, kể cả nếu có thì Thanh Bảo cũng sẽ không còn đủ sức lực để nghe và hiểu. Hắn chở cậu thẳng đến bệnh viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec nằm ở quận Bình Thạnh cách đó không xa, hơi thở của cậu yếu ớt và cơ thể lạnh cóng vô thức run rẩy.
Thanh Bảo được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê, cậu nằm trên cáng với cơ thể gần như bất động.
Khuôn mặt cậu tái nhợt dưới ánh đèn trắng gắt, hàng mi khẽ run theo từng cú xốc nhè nhẹ của bánh xe cán qua nền gạch lạnh. Một bên trán vẫn còn vết máu loang, đã khô đi một nửa, kéo dài xuống gò má xám xanh.
Chân trái—phần cổ chân bị rách, gọi là vết thương hở.
Máu thấm đẫm băng gạc sơ cứu, từng giọt chậm rãi rơi xuống nền gạch trắng, để lại vệt đỏ đậm đặc. Vết thương sâu, cắt trúng sát xương, dây chằng quanh mắt cá bị tổn thương, phần gân kheo cũng có dấu hiệu tổn thương nghiêm trọng.
Bác sĩ cũng gấp rút:
"Có nguy cơ đứt gân nếu không xử lý kịp. Nhanh chóng lên!"
Phần lưng và bả vai của cậu bị trầy xước và bầm dập nặng, lớp da rách loang lổ do va quệt với mặt đường. Lưng áo rách nát, dính bê tông vụn và máu, mồ hôi. Mỗi lần y tá đỡ người để chuyển cáng, Bảo khẽ co giật, nảy mình lên thật khẽ rồi lại thôi, một phản xạ vô thức từ chấn thương lan đến cột sống.
Đầu gối một bên cũng có dấu hiệu sưng phù vì sự tích tụ máu bên trong. Người cậu được cố định bởi nhiều dây đai, truyền dịch gấp. Hơi thở yếu ớt, nhịp tim không ổn định. Mắt nhắm nghiền, trán toát mồ hôi, như đang lạc giữa cơn mê kéo dài.
Một y tá phụ việc đã nhanh chóng thông báo tình hình cho những vị cũng đang cùng có mặt:
- Chấn thương phần mềm ở vùng lưng và đầu gối, hở cổ chân trái, nghi ngờ tổn thương dây thần kinh bên dưới. Mạch chậm dần. Chuẩn bị chuyển sang theo dõi chấn thương sọ nếu có dấu hiệu bất thường!
Không một lời từ Bảo. Không một âm thanh phát ra từ cổ họng. Chỉ còn tiếng máy đo tim nhịp chậm, và tiếng bước chân của bác sĩ, y tá rầm rập chạy quanh.
Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu khẽ cau mày giữa hôn mê. Không ai biết cậu có mơ thấy gì không. Nhưng một trong những y tá đang đặt ống truyền dịch khẽ nghe thấy cậu thì thầm rất mơ hồ:
- Thế Anh...
Trong lúc tính mạng đang treo trên một sợi tơ mỏng manh, Thanh Bảo đã thấy thứ gì đó hiện lên rồi vụt qua trong tích tắc, gương mặt của Thế Anh, đôi môi của gã, giọng nói của gã, ánh mắt của gã.
________
- Cái gì? Bố Bảo đụng xe hả?
- Mặc áo vào chuẩn bị đi này nhanh lên.
- Ảnh đang ở đâu?
- ĐI TỚI BỆNH VIỆN MAU ĐI CÒN HỎI! ANH BÂU ĐÃ GỬI RỒI ĐÂY MÀ?
- ĐEM TIỀN MẶT THEO, CÓ CÁI GÌ CŨNG ĐEM THEO HẾT!
- ĐƯA TAO ĐỊA CHỈ NHANH LÊN!
Tụi nhỏ em trai của Thanh Bảo nhốn nháo, thằng thì vớ cái áo khoác người khác mặc vào, thằng thì cầm điện thoại đứa khác đút túi, khung cảnh chưa bao giờ thấy.
Thế Anh cảm thấy sẽ không ổn nếu gã đến đấy một mình, vì không có nguồn lực chăm sóc và cũng chẳng biết tình hình của người yêu ra sao, gã đã gọi điện cho số máy của Ngọc Chương.
Trong lòng bàn tay của Thế Anh, chiếc điện thoại gần như nặng thêm 1 tạ, gã mở xem ứng dụng định vị, thấy được địa chỉ chính xác của Thanh Bảo. Thế Anh đã leo lên ô tô, nhưng vẫn chưa di chuyển.
Trống ngực gã đập dồn dập. Không đắn đo, gã bấm số Ngọc Chương – người thân cận nhất của Bảo trong nguyên 1 đám loi choi đấy, đồng thời cũng là người bình tĩnh và sáng suốt nhất.
- Bắt đi... bắt máy đi... – Thế Anh lầm bầm, tay siết chặt vô lăng xe.
Cuộc gọi đã đổ chuông.
Một lần. Hai lần. Không ai bắt.
Tiếng tút dài cứa vào tai, vào lòng gã như mảnh kính vỡ.
Gã dập máy, chửi thề.
Lần hai. Gọi tiếp.
Tút... tút...
Lại không nhấc.
Thế Anh ném điện thoại lên ghế phụ, hai tay đập mạnh vào vô lăng:
- Con mẹ tụi bây! Sao lúc cần đéo thằng nào nghe hết vậy?
Mưa bên ngoài vẫn chưa tạnh, tiếng nước vỗ vào kính chắn gió như thúc giục, như đe dọa. Gã liếc sang ghế phụ, chộp lấy điện thoại lần nữa.
Lần ba.
Ngón tay run run, môi cắn chặt, gã giữ máy sát tai.
Một hồi chuông... hai hồi chuông...
Tách.
– Alo? Anh Bâu ạ?
Giọng Ngọc Chương vang lên, khàn khàn, bên cạnh là những tiếng xì xào mà gã nghe là biết ngay team của cậu.
Thế Anh không đợi thêm một nhịp nào:
- Anh Bảo gặp tai nạn rồi, bệnh viện vinmec quận Bình Thạnh, đến nhanh, anh đang trên đường đi.
Ở đầu dây bên kia, Ngọc Chương như sực tỉnh. Một thoáng im lặng nghẹn lại, sau đó là nháo nhào lên một lũ:
- Anh Bảo làm sao ạ?
- Bố làm sao? Tai nạn gì thế?
- Đến đâu? Bây giờ đi đâu?
Thế Anh gầm lên qua điện thoại:
- ĐỊT MẸ ĐI ĐI, HỎI LẮM THẾ! VINMEC! BÌNH THẠNH!
Thế Anh cúp máy không nói thêm lời nào. Mặt gã lạnh đi, nhưng mắt đỏ hoe. Đôi tay bật đèn xe, giẫm ga lao nhanh ra khỏi bãi đỗ như thể chỉ chậm thêm một giây, sẽ đánh mất người kia mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com