Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60. (hết phần III)

Căn phòng hồi sức sáng lạnh một cách tinh khiết. Đèn huỳnh quang trên trần phát ra thứ ánh sáng trắng nhợt, phản chiếu lên làn da tái nhợt của Thanh Bảo vừa được chuyển đến sau ca mổ. Tiếng bánh xe đẩy giường lăn trên nền gạch vang vọng một cách khô khốc trong hành lang bệnh viện, cộc cạch từng nhịp, từng tiếng như khắc lên dây thần kinh căng cứng của Thế Anh khi gã đi theo băng ca của cậu. 

Thanh Bảo vẫn chưa tỉnh, gương mặt gầy đi thấy rõ sau hai ngày mê man. Dưới lớp chăn trắng mỏng, cơ thể cậu nằm bất động, chỉ có lồng ngực phập phồng nhẹ, thở bằng ống dẫn oxy nối từ mũi, là minh chứng duy nhất cho sự sống còn vẹn nguyên. Vết thương nơi cổ chân đã được băng bó kỹ càng, đầu gối cũng được nẹp lại, và trên bả vai vẫn còn dính vết bầm tím lấm lem đỏ nhạt.

Y tá dừng giường ngay sát vách kính, cẩn thận điều chỉnh lại dây truyền và ống thở, ghi chú mạch và nhiệt độ rồi lùi bước. Không ai nói một lời nào.

Đến lúc này đám học trò của Thanh Bảo mới nối đuôi nhau đến cửa bệnh viện sau khi đậu ở bãi đỗ xe, đứa nào đứa nấy tim đập như trống. Ngọc Chương tiến lên trước hỏi phía lễ tân thì biết được Thanh Bảo đã được chuyển sang phòng hồi sức, ca phẫu thuật thành công. Đức Duy nhảy lên trước để hỏi đường, được lễ tân chỉ cho thì cả đám lại lộp bộp đi theo.

Vừa đến nơi, thì đã thấy Thế Anh ngồi trước cửa như canh gác, đầu ngửa ra sau và đôi mắt nhắm nghiền.

- Anh Bâu kìa. - Đức Trí huých vai Ngọc Chương, hất mặt lên để chỉ điểm, Ngọc Chương gật đầu lại rồi khẽ khàng tiến lên chạm nhẹ vào vai Thế Anh.

Thế Anh không ngủ, chỉ vì quá lo lắng cộng thêm mệt mỏi nên muốn nghỉ mắt một tí, gã đã tỉnh táo ngay khi Ngọc Chương lay lay gã dậy. 

- Tới rồi hả? Ngồi đi. - Thế Anh không cựa quậy, chỉ lắc lắc đầu qua 2 bên trái phải như lệnh cho 7 tên kia ngồi xuống băng ghế chỗ cạnh mình và đối diện mình. Tụi nó hết thảy đều ngoan ngoãn làm theo răm rắp.

- Anh Bảo..sao lại bị tai nạn, anh biết không ạ? - Ngọc Chương e dè hỏi, nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của Thế Anh.

- Anh chưa hỏi bác sĩ. Nãy giờ họ bận quá.

- Hình như hôm nay bố Bảo tự đi xe máy thì phải đấy ạ! - Đức Duy nói.

Thế Anh gật gù.

- Anh không biết là ai đưa tới cấp cứu nữa, không biết là Bảo tự gọi hay có người dân gọi giúp. - Thế Anh đưa tay lên ôm mặt rồi chà xuống một đường. - Nãy anh hỏi thì bác sĩ họ bảo có người làm giấy tờ với cả mấy cái phí cũng đóng rồi, không biết Bảo gọi người nhà hay làm sao.

- Để em gọi anh Rik xem phải anh Rik không. - Xuân Trường ngồi đối diện Thế Anh, tay đang cầm điện thoại, tiện thể bấm số gọi. Chuông điện thoại vang lên trong loa, Xuân Trường đặt lên sát vành tai sau khi đầu dây bên kia nhấc máy. - Anh ạ? Vâng, em Ti đây, anh đang đâu ạ?

- Ô, vâng, em đang ở bệnh viện ạ.

- Không anh, anh Bảo ban nãy vừa bị tai nạn xe, xong tụi em phải lên gấp.

- Lúc đầu là anh Bâu gọi ạ, vâng, vâng, tụi em đang ở Vinmec, Bình Thạnh, trong khu Vinhomes đấy ạ.

- Anh có tiện vào không?

- Tầm 30 phút nữa anh tới ạ? Vâng, tụi em chỉ đem theo tiền mặt với mấy thứ linh tinh thôi ạ, chứ không đem gì nhiều nhặng hết í.

- Mai có mấy đứa sáng cũng phải đi làm nên chắc tới sáng mai là về thôi ạ, rồi lúc rảnh lại thay phiên lên đấy anh.

- Vâng anh, anh cứ vào hỏi lễ tân họ chỉ đường cho, vâng vẫn đang đợi ạ.

- Vâng vâng, thế em cúp nhá.

Xuân Trường lễ phép nói chuyện với Hoàng Khoa một hồi, không cần phải bật loa ngoài cũng nghe được cái giọng the thé lảnh lót vì mất bình tĩnh sau khi được Xuân Trường thông báo lý do. 

Sau cú điện thoại đó, cả hành lang chìm trong im lặng, không ai dám nhìn thẳng vào mắt ai, cũng chả dám đặt lên người của ai, chỉ dám cúi đầu trân trân nhìn xuống nền gạch trắng tinh có vài vết xước và những đôi giày dính đầy bùn. Thế Anh ngồi như người mất hồn, Ngọc Chương thì đứng lên rồi dựa tường, lúc mỏi thì đi đi lại lại, Đức Duy ôm mặt, lúc thì nhìn thẳng lên trần nhà và sững người ra đấy. Anh Vũ vì cả ngày chạy show nên mệt mỏi ngủ gật, có tiếng ngáy nhè nhẹ nhưng không quá ồn ào. Xuân Trường khuỷu tay chống gối, lâu lâu lại vò đầu vuốt tóc, kế bên là Thanh Long đang xử lý công việc trên điện thoại một cách vô lực, Thanh Long tay vẫn bấm như đôi khi vô thức lại chẳng biết là mình đang nhắn gì, lại phải vội vàng xóa đi mấy con chữ đang nhấp nháy trên màn hình. Công Hiếu ngửa đầu ra sau, thấy da đầu và tóc tiếp xúc với tường trắng lạnh lẽo, mắt nhắm nhưng không ngủ, vẫn luôn trăn trở. Đức Trí đánh mắt qua lại trên hành lang thưa thớt, có lúc lại thu chân cho y tá và bác sĩ đi qua. 

Tiếng điều hòa vo ve, ánh đèn trần run rẩy, bước chân của những y tá ca đêm và điều dưỡng vang lên thật xa như tiếng vọng rồi biến mất, bệnh nhân hay người nhà của bệnh nhân các ca điều trị khác vẫn còn sự sinh hoạt ở các dãy kế bên. Thế Anh mong mỏi điều đó sẽ sớm xảy ra ở nơi này, nhưng gã vẫn còn đợi, chẳng biết phải đợi bao lâu nữa.

Thời gian cứ trôi, có lúc Ngọc Chương đã nghe tiếng "cạch, cạch, cạch" thật nhỏ ở kim giây trên đồng hồ đeo tay của mình vì không gian quá tĩnh lặng, tiếng thở đều đều của Anh Vũ cùng những cử động nhỏ nhất đều có thể nghe được nếu lắng tai chú ý. Thời gian trôi đến một lúc, 30 phút hơn sau thì Hoàng Khoa đã xuất hiện. 

Khác với sự tóc tai bê bết của 8 người còn lại đang chờ đợi, Hoàng Khoa sạch sẽ từ đầu đến chân, đi cạnh là cái đuôi Trung Đan. Lúc Hoàng Khoa nhận được tin thì vẫn còn ở chỗ Thanh Tuấn bàn công việc, hay một cái là Trung Đan xuất hiện, nghe được và nhất quyết muốn đi cùng. Anh đã buông lỏng sự phòng bị, hàng rào ngăn cách giữa 2 người đã được nới lỏng nên mới có chuyện Hoàng Khoa và Trung Đan cùng đến.

- Chưa được ra à? - Hoàng Khoa đánh tiếng hỏi thật khẽ.

Thế Anh lắc đầu một cách ngao ngán. 

- Vào đấy lâu chưa? - Trung Đan kế bên cũng hỏi.

- Chắc cũng được...tầm 1 tiếng hay sao ấy, không nhớ nữa. Nhưng mà lâu rồi. - Thế Anh đáp. 

- Nhưng mà mấy đứa này, với cả Bâu có ở đây đến sáng được không?

Ngọc Chương trả lời lại ngay.

- Em thì được đấy, anh Bâu chắc cũng được, nhưng mà mấy anh em cũng phải về, nghỉ ngơi với cả có công việc riêng. 

- Thế bây giờ đợi Thanh Bảo được đưa về phòng rồi lại tính tiếp. Đứa nào gấp không thì về? - Hoàng Khoa lên tiếng hỏi han, ai nấy cũng lắc đầu, ý nói mình vẫn ở đây đợi được, đến lúc trời sáng nếu bận sẽ rời đi. 

- Em và anh sang kia ngồi. - Trung Đan chỉ tay vào dãy ghế cách một khoảng gần đó, Hoàng Khoa gật gù rồi đi theo.

- Đem theo gì đấy? - Thế Anh hỏi với lại khi thấy túi đồ đen và 1 chiếc balo được Trung Đan đeo trên vai. 

- Đồ mặc của Bảo, với mấy thứ linh tinh của nó. - Hoàng Khoa đáp lại. - Nãy có tạt sang nhà nó trước rồi mới đến.

Thế Anh gật đầu thật nhẹ rồi quay lại trạng thái vô thức ban nãy. 

_________

Đến khi trời gần sáng, dưới ánh đèn trắng hắt ra từ phía sau cánh cửa phòng hồi sức, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. Vẫn bộ blouse trắng thẳng nếp, khẩu trang y tế còn lủng lẳng trên quai tai, người đàn ông trung niên đưa ánh mắt nghiêm túc đảo qua cả nhóm đang lập tức đứng dậy, đồng loạt hướng về ông.

Không ai tranh nói với Thế Anh, vì trong lòng gã lửa đốt đang cháy to nhất.

- Em ấy sao rồi ạ? - Thanh âm khàn đặc, có phần run rẩy.

Bác sĩ gật đầu nhẹ nhàng, giọng điềm đạm đáp lời.

- Không còn dấu hiệu xuất huyết nội hay chấn thương não, vết thương được xử lý, hiện tại tình trạng của cậu Bảo đã ổn định hơn ban nãy rất nhiều. Mong gia đình yên tâm. 

Số thành viên hiện tại đã được nâng cấp lên thành 10 người đứng bao vây, nên bác sĩ trông thấy cứ tưởng là 1 đại gia đình đầy đủ anh em họ hàng bạn bè đồng nghiệp.

Công Hiếu thở ra rồi ngồi phịch xuống.

- Vậy là ổn rồi hả bác sĩ? A Di Đà Phật.

- Như vậy là ổn so với một tai nạn quá mạnh. - Bác gật gù. - Nhưng hiện tại vẫn cần sự theo dõi sát sao, đặc biệt là phản ứng của hệ thần kinh vùng chi dưới. Người nhà để ý và gọi ngay nếu có các dấu hiệu bất thường. 

Thế Anh cẩn trọng hỏi lại.

- Vậy khi nào sẽ được vô thăm hả bác sĩ?

Vị bác sĩ nhìn lên đồng hồ treo tường, rồi tính toán vài giây xong trả lời lại.

- Tầm 30 phút nữa sẽ được đưa vào phòng riêng thể theo ý của người nhà bệnh nhân trước đó để tịnh dưỡng, tối đa 3 người vào chăm bệnh để giữ môi trường sạch sẽ cho bệnh nhân, gia đình tránh gây kích thích đến cảm xúc và làm bệnh nhân kích động. 

Dặn dò vài câu và ông rời đi.

Ai cũng thở phào, duy chỉ có Thế Anh là lòng đầy thắc mắc. Trước khi gã đến, ai đã là người nhà của cậu, mà đã ký hết giấy tờ thủ tục, đóng hết viện phí và còn dặn dò cho bác sĩ như vậy? Hoàng Khoa tiến lên, vỗ vai Công Hiếu.

- Em, với mấy đứa nữa, cũng về đi. Chương rảnh thì ở lại, Bâu ở lại, mấy đứa khác đi về chỗ nào nói anh Bin, giờ anh Bin về. Chia xe ra mà đi. - Hoàng Khoa nói rồi giật lấy đồ đạc trên tay Trung Đan, đẩy Trung Đan lên trước một bước.

- Ủa em...anh không ở lại được à? Anh ở lại với e..-

- Chở tụi nhỏ về đi! - Hoàng Khoa nhăn mặt và gằn giọng, có chút thiếu kiên nhẫn. Trung Đan cau mày lại rồi nặng giọng với đám trẻ kia, xong ai nấy đều tản ra đi hết, chỉ còn lại đúng 3 người là Ngọc Chương, Hoàng Khoa và Thế Anh.

- Thế là hay rồi anh ạ! Không sao đâu. - Ngọc Chương vỗ bả vai của Thế Anh để an ủi khi gã vẫn còn đứng thất thần.

_______________

Thanh Bảo được chuyển về phòng bệnh riêng biệt, nằm ở tầng cao nhất của khu nội trú, không gian yên tĩnh tuyệt đối, cách biệt khỏi những dãy phòng tập thể thường thấy. Ánh đèn trắng dịu phủ khắp gian phòng rộng rãi, tường sơn xanh nhạt pha xám tro, tạo cảm giác thanh lọc và an tĩnh. Cửa kính lớn bên phải hướng ra giàn cây nhỏ ngoài ban công, nơi gió buổi sáng có thể len vào, thoang thoảng hương nhài vừa chớm nở. 

*lưu ý đến các bạn đọc: những miêu tả trên hoàn toàn không dựa vào thực tế, cũng không có trên thực tế mà dựa vào trí tưởng tượng của tác giả. 

Chiếc giường bệnh ở giữa phòng là loại giường điều khiển tự động 5 chức năng, có thanh chắn bên hông bằng inox sáng loáng. Hệ thống dây truyền dịch, máy đo nhịp tim, máy oxy di động được đặt gọn ghẽ ở đầu giường, tất cả đều là loại mới, được kiểm tra định kỳ. Kề bên đầu giường, một màn hình nhỏ hiện thị tình trạng sinh tồn là nhịp tim, nhiệt độ cơ thể, chỉ số oxy, phát ánh sáng xanh nhấp nháy đều đặn, mang đến cảm giác vừa hiện đại vừa lặng lẽ.

Thanh Bảo nằm đó, dáng người gầy, tay trái còn đang cắm kim truyền, cánh tay đặt lên lớp chăn mỏng đã được chỉnh ngay ngắn. Gương mặt cậu vẫn còn nhợt nhạt, mí mắt khép hờ, nhưng hơi thở đều đặn. Trên cổ chân phải, lớp băng trắng quấn kỹ, cố định bằng nẹp chuyên dụng.

Hoàng Khoa đứng bên tủ nhỏ cạnh tường, tỉ mỉ xếp từng chiếc áo thun, khăn lông, các vật dụng riêng tư của Thanh Bảo mà anh đã vớ theo trước lúc vào bệnh viện. Anh chẳng nói gì, nhưng từng động tác đều rất cẩn thận, dường như đang cố bù đắp cho những giờ phút bất lực khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thế Anh ngồi bên mép giường, tay nắm hờ tay Thanh Bảo qua lớp chăn. Gã không nhìn ai trong phòng, mắt chỉ dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc kia, nơi đã từng cười, từng giận, từng gọi tên gã giữa trăm ngàn điều bình dị. Gã ngồi yên như vậy, thỉnh thoảng ngón tay chỉ khẽ siết lại, như một lời trấn an thầm lặng dành cho người nằm đó – và cũng là cho chính mình.

Góc xa trong phòng, Ngọc Chương đang chậm rãi uống ly trà nóng vừa được y tá mang vào. Tiếng muỗng chạm nhẹ vào sứ vang lên thật khẽ. Chương không chen vào khoảng lặng giữa ba người kia, chỉ lặng lẽ quan sát, đem trên mặt một ánh mắt tỉnh táo của một người trưởng thành, hiểu rõ cả yêu thương lẫn mất mát đều cần thời gian để xoa dịu.

Căn phòng không thở dài, không nước mắt, không lời an ủi. Nhưng mọi sự hiện diện nơi đây... đã là một tình cảm.

Một loại tình cảm nhiều tên gọi, thật sâu sắc và hạnh phúc.

_______

Trời sáng.

Ánh mặt trời gay gắt chiếu lên từng ô gạch, Ngọc Chương đã rời đi khi nhận được cú điện thoại từ quản lý, có để lại vài lời nhắc Hoàng Khoa nếu Thanh Bảo có động tĩnh gì hãy gọi ngay cho các anh em. Hoàng Khoa và Thế Anh nói chuyện qua lại, sắc mặt cũng nhợt nhạt, đề tài thì chỉ quay quẩn vài việc vặt rồi lại im lặng.

- Mua chút gì ăn không Bâu? Đói quá! 

- Đi cũng được, đi nhanh về nhanh vậy. - Thế Anh đồng ý sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi.

2 người đi 15 phút, trên đường quay về gặp chút trục trặc vì Thế Anh quên thứ này thứ kia, suốt cả quãng về tới phòng bệnh Hoàng Khoa đã cằn nhằn Thế Anh vì đầu óc lụ mụ, gã chỉ đành cúi đầu mà đi chứ không dám phản kháng vì anh nói quá đúng.

Cả 2 đến đầu dãy hành lang đã thấy trước phòng bệnh của Thanh Bảo có 1 đôi giày thể thao lịch sự và một đôi dép nhỏ nhắn của con nít, Hoàng Khoa lấy làm lạ, giục giã Thế Anh nhanh chân lên rồi mở toang cửa phòng Thanh Bảo ra.

Edam ngồi bên trong đang nghịch món đồ chơi trên tay, bên trái của thằng bé còn có cả cặp sách và đồng phục đi học. Edam nghe thấy động tĩnh đã ngước mắt lên, giọng nói trong trẻo dễ thương lễ phép chào hỏi.

- Chào chú Khoa, chào chú Bâu ạ!

Hoàng Khoa nở nụ cười hiền, phía sau là Thế Anh.

Và nụ cười trên môi vụt tắt khi anh nhìn thấy đôi mắt đắc ý, nụ cười đểu giả giương lên cao cao tại thượng, còn chủ nhân của nó đang ngồi vắt chéo chân ngay kế giường của Thanh Bảo.

Quang Vũ,

Đang ở đó,

Đem theo Edam đến phòng bệnh của Thanh Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com