61.
Quang Vũ ngồi bắt chéo chân kế bên giường bệnh, lưng tựa ghế ngả ra, tay trái thong dong xoay tròn chiếc nhẫn bạc ở ngón áp út làm người nhìn vào cũng chướng mắt, hắn đang muốn khẳng định và khơi lại mối quan hệ cũ giữa hắn và Thanh Bảo. Miệng hắn cong lên một nụ cười nghiêng nghiêng, không thân thiện, không thật lòng, có chút thách thức. Hắn liếc nhìn trực diện vào Thế Anh và Hoàng Khoa đứng như trời trồng ở cánh cửa đang mở toang, không chút nào gọi là che giấu sự đắc ý của bản thân với đôi lông mày nhướn lên 1 2 lần.
Hắn thong thả, ung dung búng búng 2 ngón tay bên tay phải lên đầu gối, như đang cẩn thận đếm từng giây từng phút mình chiếm được ví trí kề cạnh người tình trong mộng. Quang Vũ còn chẳng thèm đứng dậy, vẫn ngồi đó như chủ nhà tiếp khách, ánh nhìn khinh khỉnh xem nhẹ sự xuất hiện của 2 người nọ, vênh váo đến mức khiến không khí phòng bệnh nhuốm mùi kịch tính.
Tay áo của Quang Vũ được xắn cao, để lộ chiếc đồng hồ đắt tiền, loại phụ kiện mà Vũ luôn chọn mỗi lúc muốn chứng minh bản thân thành đạt, đã khác xa hình tượng năm xưa.
Thanh Bảo đột nhiên thở hắt ra một hơi, cử động nhẹ ở phần vai, nhưng sự đau nhức vẫn còn kiềm chế sự chuyển dịch của cơ thể nên đôi lông mày cậu chau lại thấy rõ. Quang Vũ đảo mắt qua nhìn biểu cảm của Thế Anh, rồi nghiêng người về phía Thanh Bảo, đặt một tay nhẹ lên cạnh giường để làm điểm tựa, tay kia vươn ra vờ vịt vuốt ve tấm chăn được chỉnh phẳng, còn vỗ vỗ nhẹ để trấn an Thanh Bảo.
Lố bịch!
Giả tạo!
Hành vi chẳng có chút tình cảm chân thành nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt đăm chiêu từ Thế Anh đã khiến hắn có cảm giác tiểu nhân đắc chí.
Cái dáng ngồi đó, cử chỉ đó, biểu cảm đó, thái độ đó - tất cả thu về trong mắt Hoàng Khoa chỉ khiến cho anh nhận xét tên ngồi bên cạnh Thanh Bảo là loại đàn ông bỉ ổi tự mãn, chẳng giấu nổi chút tâm tư biến thái.
- Sao mày lại ở đây? - Hoàng Khoa lên tiếng trước. Anh lấy cánh tay đang rảnh rỗi của mình chạm nhẹ vào người Thế Anh đẩy gã lùi lại phía sau một chút, phần vừa muốn Thế Anh không giao tiếp với Quang Vũ, phần vừa muốn Thế Anh không bị kích động mà làm loạn trong bệnh viện. Thế Anh nhận được tín hiệu, chỉ dám đi sau Hoàng Khoa chứ không hề mở miệng, gã cũng tự sợ bản thân sẽ mất bình tĩnh.
- Anh em với nhau, lâu ngày gặp lại đã xưng hô mày tao rồi à? Anh Khoa thay đổi nhiều thật đấy ạ! - Quang Vũ cười lên một tiếng. - Em là người đưa Bảo vào viện mà, anh không biết à?
Mẹ nó, hệt như những gì Thế Anh nghĩ, đúng là cái tên này thật. Thế Anh để hết các túi đồ ăn lên bàn, ngoắc ngoắc Edam lại gần hỏi nhỏ.
- Chú Vũ đưa con đến đây à?
- Dạ đúng, sáng nay chú qua bên nhà bà con dẫn con đi, nói là đi thăm ba thôi. - Edam trả lời 1 câu rồi lại chạy tọt ra khỏi vòng tay Thế Anh, đến gần giường Thanh Bảo ngó nghiêng.
- Mày đưa vào là xong công việc rồi đấy, cút về đi. - Hoàng Khoa lạnh nhạt, lời nói nói thật nhẹ nhàng.
- Ha, anh bảo cút là phải cút sao? Em là người ký giấy tờ, đóng viện phí, làm thủ tục cho Bảo mà! Anh hay em mới phải cút? Anh suy nghĩ xem. - Quang Vũ không thèm nhìn đến Hoàng Khoa một cái, chỉ chăm chăm đặt ánh mắt mình lên khuôn mặt của Thanh Bảo.
Hắn ngẫm nghĩ rồi lại nói thêm 1 câu.
- Ban đầu cứ tưởng là Bảo bị bỏ mặc ở đây với một mình em thôi đấy, không ngờ cũng có người đến chăm ha.
- Mày biết con cặc gì mà nói?
Một câu hỏi gắt gỏng, kèm theo với những bực dọc.
Cả 3 người đàn ông đều nhìn ra cửa.
Ngọc Chương, bên cạnh dẫn theo Đức Duy và Công Hiếu, và chủ nhân của câu nói đó là Công Hiếu.
- Mày là thằng nào? Ở đâu ra? Sao mày dám dắt theo con anh Bảo? Má mày chán sống hả? - Công Hiếu bước lên trước, sấn sổ bước đến trước mặt Quang Vũ, Hiếu nắm lấy cổ áo hắn xách cả thân hắn đứng dậy.
- Mày làm cái đéo gì ở đây?
Quang Vũ hất tay Công Hiếu ra, bên cửa Đức Duy đã nhanh nhẹn ôm Edam rời khỏi, Ngọc Chương đợi Edam và Đức Duy ra ngoài xong rồi đóng cửa phòng lại. Ngọc Chương nhìn bên cạnh là Thế Anh đang ngồi bên ghế dài, tiến đến ngồi cạnh gã.
- Mày không biết thằng nhóc đó đã có thời gian gọi tao là "ba" à, nói chuyện đéo biết suy nghĩ. - Quang Vũ đáp. - Sao? Tụi bây tưởng tụi bây ở đây thì giúp ích được nhiều thứ cho Bảo lắm sao? Kéo đàn kéo đống đến cũng chỉ làm cho Bảo thêm phiền thôi.
Không khí trùng xuống, không ai nói thêm câu gì, mỗi khi Công Hiếu há miệng muốn chửi thêm thì Hoàng Khoa đã can ngăn lại.
- Ừ, anh Khoa đúng đấy, ở đây có người bệnh cần dưỡng thương, bước vào đã đông đúc, đã vậy mở cái mồm ra thì toàn văng tục. Học trò của Bảo toàn những người như vậy à anh Khoa? - Quang Vũ không khách khí, nói ra toàn những lời thách thức, máu nóng của Công Hiếu đã dồn lên đến nỗi lấp đầy từng nơ ron thần kinh não, kể cả Ngọc Chương ngồi đó nghe cũng nghe không nổi, Chương siết chặt 2 bàn tay đang đan vào nhau, chân giậm 2 cái thật khẽ, chỉ chực chờ một câu nói nào vượt giới hạn thì chắc chắn sẽ bay đến cho Quang Vũ một cú đấm.
Tiếng máy theo dõi vẫn nhịp nhàng đều đặn, ánh sáng mờ hắt từ cửa sổ khẽ lướt lên gương mặt còn nhợt nhạt của Thanh Bảo. Đôi mi dài khẽ động, mí mắt mở ra chậm rãi, đục ngầu vì cơn mê kéo dài. Bảo nhăn mặt, môi khô khốc nhưng vẫn thều thào một cái tên quen thuộc:
- Bâu...Bâu ơi...
Một tiếng gọi yếu ớt phát ra từ giường bệnh, tên gọi chỉ thẳng đích danh Thế Anh, Thế Anh với trái tim như bị siết chặt lập tức sấn tới đẩy Quang Vũ ra làm hắn loạng choạng, vì lực tay của Thế Anh rất mạnh, nếu được có thể Thế Anh sẽ mở cửa sổ mà quăng Quang Vũ xuống bồn cây ở dưới. Cú hích làm Quang Vũ nghiến răng, không giấu nổi sự hậm hực mà ghim ánh mắt bực tức vào bóng lưng Thế Anh đang ân cần khuỵu xuống bên giường Thanh Bảo.
- Anh đây em. - Thế Anh nhẹ nhàng vuốt vuốt làn da của Thanh Bảo.
- Em đau...quá... - Thanh Bảo thều thào, âm lượng nhỏ đến mức Thế Anh phải ghé sát để nghe.
- Anh gọi y tá nha, được không em?
- Được...đau quá...
Bảo lại tiếp tục thều thào mấy câu gì đó không rõ, gã vội nhấn nút gọi y tá gần đầu giường. Ánh đèn tín hiệu bật sáng. Chỉ vài chục giây sau, một y tá nhanh chóng mở cửa bước vào, khuôn mặt bình tĩnh chuyên nghiệp.
Thế Anh chỉ vừa mới định cất lời, thì Quang Vũ đã nhanh hơn vài nhịp.
- Em ấy mới tỉnh, còn yếu, hình như vẫn chóng mặt đấy chị. Chắc có theo dõi hay truyền thêm gì không ha chị? - Cô y tá thoáng giật mình, rồi lại gật đầu sau câu hỏi và thông báo tình hình của Quang Vũ.
- Dạ được, cậu cho tôi kiểm tra chút ạ.
Y tá bước đến gần giường bệnh, tay cầm theo hộp dụng cụ nhỏ và vài gói gạc mới. Giọng cô nhẹ nhàng.
- Tôi kiểm tra lại cổ chân, rút dây truyền cũ để thay cái mới, sẽ hơi đau nên mình nén lại chút nhé.
Thanh Bảo chỉ khẽ gật đầu, nhưng gương mặt đã tái đi khi y tá bắt đầu cử động phần chân. Khi chiếc băng đầu tiên được gỡ bỏ, lớp gạc bên trong dính máu khô, kéo theo khiến cậu khẽ rùng mình.
- Ah... - Lúc này Thanh Bảo đã được dựng ngồi dậy, cậu đau đớn rên một tiếng, rồi lại cắn môi chịu đau. Tay Thanh Bảo nắm lấy những ngón tay của Thế Anh, còn sờ sờ lên đó và lâu lâu lại siết chặt theo các hành động thuần thục của y tá bên dưới.
- Anh đây...chịu khó chút em, xong liền, y tá làm nhẹ lắm, xong liền đó.
Đến lúc dây truyền tĩnh mạch được rút ra, mũi kim vừa nhúc nhích đã khiến cậu thở hắt một hơi nặng nề. Bản năng như một đứa trẻ bị thương, Bảo siết tay Thế Anh thật chặt, ngón tay lạnh run nhưng bám lấy như mạng sống. Gương mặt cậu vô thức nghiêng sang, tựa đầu hẳn vào bờ vai của gã, mắt nhắm nghiền lại như tránh cơn đau.
Thế Anh không nói gì, chỉ đưa tay còn lại lên vỗ nhẹ lưng Bảo, giữ đầu cậu ổn định, như đang ôm trọn cậu vào lòng. Gã luôn miệng an ủi "Không sao em, nhanh lắm nhanh lắm, xong liền, y tá làm nhẹ mà, không sao đâu nha" rồi hôn hôn lên những chỗ có thể hôn để trấn an cậu.
Khoảnh khắc ấy kéo dài vài giây, nhưng với Quang Vũ thì dài như một đời. Hắn đứng đó, đôi mắt hơi nheo lại, khóe môi mím chặt cứng nhắc.
Ngón tay hắn đang cuộn lại và nắm chặt chiếc nhẫn bạc, hành động nhỏ nhưng chứa đầy tức tối dồn nén. Môi hắn nhếch lên, kiểu nụ cười gượng gạo và hụt hẫng, như thể đã mất quyền kiểm soát thứ hắn tưởng vẫn là của mình.
Y tá sau cùng cũng làm xong, khẽ cúi đầu, dặn dò vài câu rồi lại rời đi thật lặng lẽ.
- Tình cảm quá. Anh tưởng cứ như đang xem phim Hàn Quốc ấy Bảo. - Quang Vũ nãy giờ đứng một bên, ánh mắt lạnh băng nhìn hai người bên giường bệnh. Khi thấy Thanh Bảo nghiêng đầu vào vai Thế Anh, tay vẫn bấu chặt gã, hắn khẽ cười một tiếng, một nụ cười đầy châm biếm, nửa như thương hại, nửa như chế nhạo. - Chắc là đỡ đau nhiều em nhỉ?
Thanh Bảo khẽ giật mình, bờ vai căng cứng, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng khi nhận ra Quang Vũ vẫn còn ở đó. Gương mặt cậu thoáng qua một vẻ bối rối, sau đó trở lại lạnh nhạt. Thế Anh vẫn giữ tay Bảo, ánh mắt chuyển sang Vũ, sắc như dao găm.
Quang Vũ chẳng e dè gì, khoanh tay dựa nhẹ vào tủ cạnh giường, giọng đều đều như đang kể một câu chuyện vặt.
- Anh về nước mới hôm qua, đáp máy bay xong là tới tìm em ngay đấy, nhưng mà lại gặp em ngay lúc em bị đụng xe, cũng may mắn cho em là có anh ở đấy đấy nhá! - Quang Vũ nói, mặt không biến sắc, còn chêm vào cái giọng cười lơ lớ. - Thế là anh chở em vào viện, lo thủ tục viện phí các kiểu, sáng nay lại đến thăm em, nhưng mà anh còn tưởng người phải làm việc đó thì phải là người yêu của em bây giờ chứ, sao lại đến lượt anh ha?
Thanh Bảo im lặng vài giây, bàn tay kia càng nắm chặt chẽ hơn.
- Cảm ơn. Bao nhiêu tiền anh nhắn đi, tôi sẽ gửi lại. Tôi sẽ mời anh lại một bữa ăn nếu anh có việc gì cần trao đổi vậy.
Giọng nói của cậu tràn đầy sự công nghiệp, và chỉ khăng khăng nhắc đến Quang Vũ như một đối tác làm ăn, khiến cho Quang Vũ càng chướng tai. Thái độ dửng dưng của cậu thành công cắt đứt mọi sự cố gắng của Quang Vũ.
- Cảm ơn? Chỉ vậy thôi à? Em nghĩ anh làm tất cả những điều này chỉ để nhận lại câu cảm ơn của em thôi sao? - Quang Vũ bước 1 bước về phía cậu. - Anh còn chở con của em đến đây, nó cũng còn nhớ anh đấy, em nuôi nó cũng tốt thật.
Cả phòng bệnh như nín lặng. Thế Anh lập tức đỡ lấy người Bảo đang run lên, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, ánh mắt không rời khỏi Quang Vũ một giây nào. Trong lòng Thanh Bảo đang có một cơn sóng cuộn trào sau khi nghe những lời lẽ đó, ngay lập tức, cậu gầm lên, sắc mặt tái đi thêm một phần vì tức giận, hốc mắt cũng đỏ lên.
- Tại sao? Tại sao lại dẫn nó tới đây?
Đôi mắt ngấn nước của Thanh Bảo nhìn trực diện Quang Vũ, sự thù hằn và căm ghét của cậu thể hiện ra một cách thẳng thắn làm Quang Vũ cũng chùn bước, bây giờ hắn mới cảm nhận được một chút sợ hãi.
- Tôi đã nói anh tránh xa khỏi nó, tránh xa khỏi cuộc đời nó! Nó không có liên quan đến anh! Anh không có tư cách được đến gần nó, càng không được thân thiết với nó! Nó là con của tôi! - Thanh Bảo như dùng hết sức bình sinh, gân cổ lên đẩy hết năng lượng ra ngoài, nói một tràng dài.
Quang Vũ cứng họng trong thoáng chốc, nhưng ánh nhìn hắn lại chuyển thành khiêu khích, đôi mắt hằn tia máu, cố nặn ra một vẻ bình thản khi trái tim vẫn còn đánh trống dồn dập.
- Không có tư cách? Em nói ai không có tư cách? - Quang Vũ nhàn nhạt hỏi lại. - Em quên những lúc còn ở chung với nhau, thể trạng của nó yếu ớt, cứ bệnh lên bệnh xuống, không có anh bỏ hết công việc của mình để đưa nó đi viện mấy lần nó phát sốt cao, thì em còn giữ được mạng của nó rồi ngồi đây gân cổ lên mà cãi à? - Quang Vũ càng nói càng lớn tiếng, một 9 một 10 với Thanh Bảo.
Thanh Bảo khó khăn hít thở vì cơn giận dữ, cố gắng nói ra suy nghĩ của mình nhưng đã gần như hết sức lực.
Bỗng, Quang Vũ cảm nhận một lực tay kéo bản thân quay qua phải, rồi một cú đấm bay đến.
"Bộp"
Công Hiếu từ nãy giờ đã nghiến răng đến mức quai hàm cũng sắp bật ra. Cơn giận dồn nén dâng lên tận óc khi nghe Quang Vũ vênh váo nhắc đến đứa trẻ. Dù bị Ngọc Chương ngồi cạnh giữ chặt lấy tay, mắt nhíu lại đầy cảnh báo, Hiếu vẫn gạt mạnh tay cậu ra, đứng phắt dậy.
Không ai kịp cản và Hoàng Khoa dù đứng gần cũng không thể phản ứng, Công Hiếu lao đến, tung một cú đấm thẳng vào mặt Quang Vũ, khiến hắn choáng váng, lảo đảo đập lưng vào mép tủ.
Ánh mắt Công Hiếu như cháy bừng, hàm răng nghiến chặt, mặt đỏ bừng lên vì phẫn nộ, đôi vai phập phồng như muốn xông tới lần nữa.
Ngọc Chương đứng phía sau, cũng chẳng còn vẻ bình tĩnh thường ngày, nhưng chỉ siết chặt nắm tay chứ không động thủ.
- Mày bỉ ổi vừa thôi thằng chó! - Công Hiếu rít từng tiếng qua kẽ răng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com