67.
Lời nhắn của tác giả: các bạn đọc hãy ĐỌC HẾT CHƯƠNG này, dù biết rằng các bạn sẽ không dễ chịu vì sự bệnh hoạn của nhân vật phản diện nhưng chương này sẽ là nền tảng cho mạch truyện kéo theo phía sau.
Chương này là LỜI GIẢI THÍCH cho tất cả biến cố và sự kiện trong đời của nhân vật Thanh Bảo mỗi khi Quang Vũ xuất hiện.
_______
Quang Vũ cúp máy, gương mặt hiện lên sự vui thú lạ thường.
Quang Vũ nhớ lại, có những đêm hắn nằm dài trên chiếc sofa lạnh toát trong căn hộ tối om, mắt mở trừng trừng như một con thú mắc bẫy, tâm trí bị nhấn chìm trong tưởng tượng của bản thân. Hắn tự suy diễn hình ảnh lặp đi lặp lại: ánh mắt Thanh Bảo hướng về người đàn ông khác, nụ cười Bảo dành cho Thế Anh, sự tin tưởng, dịu dàng, tất cả, tất cả đều không phải cho hắn.
Từ rất lâu rồi, Quang Vũ đã biết mình không phải một kẻ "yêu" theo nghĩa người ta thường gọi. Tình cảm đối với Thanh Bảo trong hắn là một khối đen ngòm, đặc quánh, vừa cháy bỏng vừa thối rữa.
Hắn muốn Bảo nhìn hắn, muốn Bảo cười với hắn, muốn Bảo cần hắn như một kẻ chết đuối vồ vập chiếc phao cuối cùng.
Nhưng nếu không thể có được — thì cũng chẳng sao.
Chỉ cần không ai khác có được.
Chỉ cần Bảo phải khóc, phải đau, phải sụp đổ vì hắn.
Chỉ cần Bảo gào lên tuyệt vọng, để rồi nhận ra chỉ có hắn còn ở đó, kiên nhẫn nhìn cậu rơi nát từng mảnh.
Đó là tình yêu của Quang Vũ — một thứ tình yêu mù lòa, thối rữa, hoang tàn đến mức ngay chính hắn cũng không còn phân biệt nổi giữa yêu thương và hủy diệt.
Trong những khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, hắn vẫn tự cười khẩy vào chính mình: "Người như mày xứng đáng được yêu thương sao?"
... Nhưng lý trí đó chỉ tồn tại trong tích tắc, trước khi bị nhấn chìm bởi những cơn ghen tuông sục sôi và lòng tự tôn rách nát.
Tại sao là Thế Anh?
Tại sao lúc nào cũng là những thằng có tiền hơn, có thế lực hơn?
Hắn có gì kém? Hắn không thông minh sao? Hắn không kiên trì sao?
Những đêm thức trắng làm việc, những lần nỗ lực leo lên từng bậc thang chỉ để ngang hàng với đám người đó, tất cả hóa thành một trò cười trong mắt Bảo.
Trong sâu thẳm, Quang Vũ biết rõ, bản thân chẳng bao giờ địch nổi cái thứ hào quang chói lọi bẩm sinh của Thế Anh.
Như 1 sự sỉ nhục.
Cơn đố kỵ sôi sục trong máu, như hàng ngàn con dòi đang bò loạn trong xương tủy, khiến hắn chỉ muốn cào rách khuôn mặt hiền lành của Bảo, chỉ muốn xé nát giọng cười mềm mại đó, chỉ muốn bẻ gãy đôi tay từng níu lấy Thế Anh.
Và hắn kiềm chế.
Hắn không chạm vào Bảo bằng nắm đấm, mà bằng những thứ còn tệ hại hơn, bằng những lời thì thầm độc địa, bằng ánh mắt xuyên thủng lòng tin, bằng những trò chơi tinh thần nhẫn tâm.
Quang Vũ yêu bạo lực tinh thần như một con nghiện yêu chất kích thích.
Hắn thích nhìn Bảo ngập ngừng, run rẩy, ánh mắt dần mờ đục đi vì sợ hãi.
Thích những đêm Bảo không ngủ được, thích những cái nấc nghẹn Bảo cố nuốt vào trong.
Bởi vì chỉ lúc đó, chỉ khi bị ép đến tuyệt vọng nhất, Bảo mới hướng ánh mắt duy nhất về hắn.
Chỉ khi mọi người khác rời bỏ, khinh thường, Bảo mới còn lại mỗi mình hắn, như một con thú non run rẩy tìm về bàn tay máu me lấm lem vẫn vươn ra.
Dù bị căm ghét, dù bị nguyền rủa, chỉ cần Bảo không quên hắn.
Chỉ cần trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của đời mình, Bảo còn nhớ tới cái tên Quang Vũ.
Khi ấy, hắn sẽ mỉm cười. Một nụ cười méo mó, độc ác, đẫm máu và thỏa mãn.
....
Có những ngày ký ức cũ trỗi dậy như vết mực trào ra từ trang giấy rách, nhòe nhoẹt và ám lấy tâm trí Quang Vũ.
Khi ấy, giữa hắn và Thanh Bảo vẫn còn gọi là "yêu nhau" — một thứ quan hệ ấm ức và lệch lạc, chẳng khác gì một chiếc dây thừng vừa xiết chặt vừa buộc lỏng, tưởng chừng có thể kéo đứt bất cứ lúc nào.
Hắn từng yêu Bảo theo cách rất kỳ quái.
Có những lúc chỉ cần liếc qua là đã thấy chán.
Thanh Bảo quá thành công, quá nổi tiếng, làm ra quá nhiều tiền, hắn yêu nhưng đố kỵ, đối với hắn Bảo thật nhỏ bé, quá dễ khiến người ta muốn nghiền nát.
Dù ngoài xã hội Thanh Bảo có tiếng nói, nhưng hắn cảm thấy buồn tẻ khi cậu luôn nhẫn nhịn, luôn lắng nghe, luôn tìm cách chiều theo những cơn giận dỗi thất thường của mình.
Ấy thế mà, mỗi lần nghĩ đến việc để Bảo rời đi, một cơn hậm hực khó chịu lại bùng lên, đốt cháy từng thớ thần kinh trong đầu hắn.
Không thích nữa? Cũng mặc.
Chán rồi? Cũng mặc.
Người này phải là của hắn. Phải ở đó. Phải chịu đựng.
Mỗi khi áp lực từ công việc, từ xã hội, từ những kỳ vọng đè nặng lên vai, Quang Vũ lại xả cả lên Thanh Bảo.
Bằng những câu nói sắc như dao cạo.
Bằng những ánh mắt lạnh lùng đến rợn người.
Bằng sự im lặng lạnh băng giết chết niềm tin.
Nhưng hắn chưa từng thấy có gì sai trái.
Trái lại, hắn cảm thấy đó là "nghĩa vụ" của Bảo, khi đã yêu hắn, đã ở bên hắn, thì phải chấp nhận trọn vẹn, dù là con người thối nát nhất của hắn.
Thanh Bảo dựa dẫm vào hắn như vậy, sao có thể đòi hỏi gì khác? - hắn nghĩ.
Bảo được hắn chọn, được hắn để mắt tới, đó đã là may mắn lớn nhất trong đời rồi.
Hắn vẫn nhớ rõ lần bọn họ gặp nhau, không hẳn là gặp vì Thanh Bảo không tỉnh táo.
Một buổi sự kiện nhàm chán giữa những người "thành đạt", nghệ sĩ và các yếu tố khác, nơi gương mặt ai cũng che đậy sau những nụ cười xã giao gượng gạo.
Và giữa căn phòng sáng trưng ấy, Quang Vũ bắt gặp Thanh Bảo.
Không còn ánh mắt hoang mang, cũng không còn dáng vẻ rụt rè ngày xưa.
Cậu đứng bên Thế Anh, cười đùa, khiêu vũ, tình tứ.
Một nụ cười sáng như ban mai, rạng rỡ như thể chưa từng có những ngày tháng đen tối cùng hắn.
Chỉ một khoảnh khắc đó, máu trong người Quang Vũ như đông đặc lại.
Hắn đứng chết lặng giữa đám đông, hai bàn tay nắm lại vì phản xạ, tim hắn đập loạn, không phải vì đau đớn, mà vì một thứ cảm giác nhục nhã ghê tởm tràn ngập.
Bị thay thế.
Bị quên lãng.
Càng cay đắng hơn là khi hắn âm thầm tìm cách liên lạc lại với Bảo, nhắn tin, gọi điện thẳng vào số cậu nhưng đều như đá ném ao bèo.
Không hồi đáp. Không phản ứng.
Chỉ có một lần, hắn ngu ngốc gọi vào số hiện tại của Bảo, và nhận được một giọng đàn ông lạnh lùng cắt ngang.
– Sao mày biết Bảo không thích tao? Bảo không thích tao nhưng lại nằm cạnh tao ngủ, Bảo không thích tao nhưng lại để cho tao đến nhà chăm sóc con, Bảo không thích tao nhưng lại ôm hôn tao. Vậy mày nói cho tao nghe, chỗ nào là không thích tao?
Chất giọng Thế Anh lạnh như thép.
Sau lần đó, bất kỳ dấu vết nào của hắn cũng bị xóa sạch khỏi thế giới của Bảo, như thể chưa từng tồn tại.
Như một tội nhân ghê tởm không ai muốn nhắc đến.
Cơn phẫn nộ cháy rừng rực trong lòng Quang Vũ mỗi lần nhớ lại chuyện đó.
Hắn có cảm giác mình bị lột trần, bị khinh bỉ, bị vứt bỏ như rác rưởi, và cái cảm giác đó, như hàng ngàn lưỡi dao nhỏ cắt vào từng lớp da thịt.
Nếu đã vậy, thì đừng mong yên ổn.
Nếu đã dám rời đi, dám sống tốt mà không có hắn, thì hắn sẽ khiến cả thế giới của Bảo sụp đổ.
Hắn sẽ nhấn cậu vào bùn, sẽ biến từng ngày của cậu thành địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com