70.
Hoàng Khoa được y tá dẫn vào phòng, tim anh đập nhanh như trống vì sợ bị phát hiện mình không phải là Quang Vũ, nhưng hình như cô này không hề biết mặt của Quang Vũ, chỉ cảm thấy nói đúng tên là sẽ được cho phép vào. Hoàng Khoa cũng rất sợ người nằm bên trong không phải là Trung Đan,nhưng bất ngờ một cái là sau khi đưa ra cái tên đó cho y tá thì họ lập tức đồng ý cho anh vào thăm. Điều này càng khiến Hoàng Khoa chắc chắn hơn.
Mùi thuốc kháng sinh nồng đặc lẫn lộn với không khí lạnh khô lùa ra ngoài. Hoàng Khoa bước từng bước, không kịp chuẩn bị cho cảnh tượng trước mắt.
Trung Đan nằm bất động trên chiếc giường inox sáng lạnh, toàn thân gần như được cố định. Một băng trắng quấn quanh đầu hắn, từ trán vòng ra sau gáy, dày đến mức chỉ lộ những phần có thể xác định được gương mặt như mắt, mũi, môi.. Một bên đầu băng vải thấm chút ửng hồng, vết máu khô lấm tấm như từng thấm qua vết thương sâu bên dưới.
Máy theo dõi sinh hiệu phát ra những tiếng “tít” đều đều, màn hình hiển thị nhịp tim, huyết áp và chỉ số oxy trong máu. Một ống thở nối từ mũi Trung Đan ra máy trợ thở đặt ngay bên cạnh. Hai đường truyền dịch cắm trên mu bàn tay trái và cẳng tay phải, dịch truyền chảy chậm rãi xuống qua ống nhựa trong suốt. Một dây truyền khác màu vàng nhạt nối đến chai dung dịch dinh dưỡng lơ lửng bên giá treo đầu giường.
Dưới lớp chăn mỏng, phần bụng phập phồng theo nhịp thở cơ học, mỗi lần hít vào lại khiến cả lồng ngực khẽ nâng lên, yếu ớt như sợi tơ sắp đứt. Một vài mảng tím bầm còn in hằn nơi cổ và vai, dấu tích của cú va đập khốc liệt.
Một bác sĩ từ đâu tiến vào khiến cho Hoàng Khoa giật thót.
- Quang Vũ phải không?
Hoàng Khoa nuốt một ngụm nước bọt.
- Dạ đúng!
Vị bác sĩ đứng tuổi thở dài ra một hơi.
- Anh Vũ này, sau này anh cũng theo dõi kĩ chứ đừng để lại xảy ra chuyện như vậy. Cậu Đan chấn thương sọ não và tụ máu dưới màng cứng. Dù đã được phẫu thuật giải áp nhưng hiện tại chưa thể lơ là được, nguy cơ hôn mê sẽ kéo dài.
Hoàng Khoa phóng lao thì theo lao, nhanh chóng gật đầu, cổ họng nghẹn lại. Anh tiến tới, đứng bên giường, nhìn gương mặt trắng bệch của Trung Đan, lòng quặn thắt. Không ai biết trong đôi mắt kia, khi mở ra, còn có thể nhận ra anh nữa hay không.
Hoàng Khoa không biết lý do vì sao lại thành ra cớ sự này, cho nên anh bấm bụng đi khắp một vòng phòng bệnh, đột nhiên thấy được một tờ giấy thông tin nhập viện của Trung Đan được ghi bằng nét viết tay nguệch ngoạc trên cái tủ gỗ gần đó. Trung Đan đột ngột biến mất, đương nhiên người nhà cũng sẽ không biết mà đến thăm, vậy nét chữ này cũng chỉ có thể là của bác sĩ, y tá hay điều dưỡng nào đó thôi.
Hoàng Khoa vội vàng bước tới đọc.
“Bị dị vật đánh vào sau gáy, nhập viện cấp cứu ngày xxx, số điện thoại gọi cấp cứu 090xxxx , địa chỉ đón bệnh nhân đi cấp cứu xxx, người thân được thăm theo chỉ định: Quang Vũ.”
“Lưu ý đến y tá, bác sĩ, điều dưỡng: không nhận người thân khác thăm nom, không nhận điện thoại từ số điện thoại khác ngoài số gọi cấp cứu..”
Chỉ có cái tên Quang Vũ là được gặp trong chỉ định, còn lại sẽ bị từ chối…Số điện thoại gọi cấp cứu cũng là của Quang Vũ.
Hoàng Khoa hít một hơi thật sâu đến đau cả não.
Tại sao lại là mày nữa?! Còn điều gì mà tao không biết nữa không? Mày đã làm gì Trung Đan chứ?!
Rồi bất chợt anh đọc lại một lần nữa địa chỉ đón đi cấp cứu, đó chính là nhà của Trung Đan!
Hoàng Khoa như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh rời khỏi bệnh viện, bước ra ngoài hành lang vắng lạnh mà không hề cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình dội thình thịch trong lồng ngực. Trung Đan nằm đó, một mình, với đầu quấn băng và hơi thở nhờ vào máy móc còn chỉ có người được chỉ định mới có thể thăm nom.
Anh không suy nghĩ được gì khác, đầu óc anh trống rỗng khi bước lên ghế lái của ô tô, rất khó khăn sau đó anh mới điều khiển được đôi tay run rẩy vì hãi hùng của mình. Anh không muốn tin cảnh tượng kia là thật, nhưng nếu không tin thì điều gì mới là dối trá đây? Hoàng Khoa cảm thấy cơn uất nghẹn từ cổ họng vì sự co thắt đến từ ngực trái, Hoàng Khoa biết chắc mình đã mềm lòng với Trung Đan, nhưng chỉ vừa mới chớm nở thì Trung Đan lại thành ra bộ dạng như vậy, Hoàng Khoa phải làm gì để Trung Đan hồi phục? Còn có cả sự xuất hiện của Quang Vũ, làm sao Hoàng Khoa có thể tiếp cận được tên đó để moi ra được lý do Trung Đan lại nằm ở đó với mạng sống mong manh đây?
Hoàng Khoa nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng cũng có đủ sự điềm tĩnh để đặt cả 2 tay lên vô lăng nhưng tâm trí của anh vẫn còn vô định và mông lung nhiều.
Anh không thể nghĩ thêm được gì khác ngoài tìm đường chạy một mạch đến nhà của Trung Đan, nơi được để là địa chỉ gọi cấp cứu.
Anh tới trước rồi nhìn lên cái khóa. Mật mã cửa. Anh biết nó từ lâu. Bàn tay run rẩy nhập từng con số, và tiếng “tít” xác nhận mở khóa vang lên như một nhát dao cắt vào im lặng. Hoàng Khoa rít một hơi, từng cơ quan bên trong nội tạng của anh đã cảm nhận được sự lạnh lẽo kinh người đó.
Căn nhà không có lấy một tiếng động. Tất cả mọi thứ đều nguyên vẹn, ngăn nắp, sạch sẽ đến mức khó chịu. Anh lục tung từng phòng, từ phòng khách, phòng ngủ, bếp, cả ban công và nhà tắm. Không có một dấu vết xáo trộn. Không vết máu, không đồ đạc rơi vỡ. Như thể... chưa từng có gì xảy ra.
Tim anh đập mỗi lúc một nhanh hơn, đến khi ánh mắt dừng lại nơi cánh cửa phòng làm việc quen thuộc. Căn phòng mà Trung Đan rất tâm huyết và xem như là cả tính mạng của mình, nơi hắn làm việc hàng đêm với đèn sáng cho đến tận khuya, nơi trưng bày những tác phẩm nghệ thuật và đầy tính nghệ sĩ của người làm nhạc như Trung Đan.
Anh đẩy cửa bước vào, tim nảy lên một nhịp. Vẫn gọn gàng như cũ không có gì thay đổi.. Nhưng rồi anh nhớ ra, có camera.
Trung Đan từng kể đã lắp camera trong phòng làm việc và các phòng khác để giám sát tài liệu và theo dõi an ninh. Nhưng camera nhỏ đó được lắp trong đôi mắt của một bức tượng thạch cao và khéo léo, nhằm để bảo đảm tính nghệ thuật của căn phòng.
(Khúc này chuẩn bị lòi loz ai mấy má có biết hơm?)
Anh lao đến tìm kiếm chiếc máy tính nhỏ đặt sát góc tủ ngay vách tường. Màn hình sáng lên rồi yêu cầu mật mã. Hoàng Khoa đánh liều, nhập những ký ức mơ hồ từng được Trung Đan vô tình nhắc đến: ngày sinh, tên mẹ, dãy số điện thoại cũ. Tất cả đều sai.
Cảnh báo hiện lên: "Sai mật mã lần thứ 4. Lần cuối trước khi hệ thống khóa."
Mồ hôi túa ra nơi trán. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, tay siết chặt.
Đụ má nó có cái password cũng làm cho rùm beng. Để mấy cái dễ nhớ thì đéo để đâu, để mấy cái xàm lồn rồi bây giờ đéo mở được. Má tức thiệt.
Cuối cùng, anh nhập dòng chữ: "khoa120489”.
Màn hình chớp một cái.
Mở ra rồi.
Mở ra rồi?
Cả người của Hoàng Khoa bủn rủn vô lực như muốn ngã khỏi ghế. Là tên và ngày tháng năm sinh của anh...
Hệ thống camera hiện lên với giao diện đơn giản. Hoàng Khoa tua lại video, căn phòng vẫn luôn yên ắng và không có người, nhưng khi Hoàng Khoa chỉnh thời gian đến tầm khoảng 5 - 10 ngày trước, mọi thứ hiện rõ lên mồn một như đang theo dõi một cuộn phim trắng đen.
Trong video, Trung Đan và Quang Vũ lời qua tiếng lại một hồi, Trung Đan còn để một xấp tài liệu dày cộm lên bàn và một chiếc ipad để ngay ngắn trước mặt Quang Vũ. Hoàng Khoa theo dõi tất cả mọi thứ hiện lên trên màn hình. Mặt mày Quang Vũ tái mét khi thấy thứ bên trong ipad, tiếc một điều rằng bức tượng gắn camera trong phòng của Trung Đan không thể thấy được Quang Vũ là đang coi cái gì, chỉ có thể xem được gương mặt của tên Vũ đã xanh xao đi.
2 người đôi co nhưng không gay gắt, Trung Đan gật gù ra vẻ nhượng bộ cái gì đó rồi quay lưng rời đi. Hoàng Khoa vẫn còn căng mắt ra để xem. Bất chợt, Quang Vũ lao đến cái bàn gần đó để chộp lấy cây kềm thép cỡ lớn sau đó vung mạnh vào phía sau gáy của Trung Đan.
Bốp!
Âm thanh từ video không rõ ràng, nhưng hình ảnh thì sắc nét đến lạnh người. Trung Đan đổ xuống ngay lập tức, máu rỉ ra không nhiều nhưng vẫn xám lại một mảng trên màn hình.
Hoàng Khoa chết lặng.
Bên trong căn phòng nhỏ tối mờ, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt anh, đầy sửng sốt, rối loạn, và một điều gì đó như... đổ vỡ.
Tiếp tục của đoạn ghi hình đó chính là Quang Vũ gọi người đến thu dọn, xe cấp cứu tới nơi chỉ sau vài phút và những người mặc đồng phục y tế lao đến để đưa Trung Đan đi sau khi thảy hắn lên băng ca. Tất cả những bằng chứng đều được Quang Vũ cầm đi mất.
Hoàng Khoa nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi mắt mở to, không chớp, như bị kẹt cứng giữa hai khung hình. Tay anh cứng đờ trên con chuột, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh ngắt. Hình ảnh từ camera quay chậm trong đầu: cú vung tay, tiếng va chạm câm lặng, cơ thể Trung Đan đổ gục như một bao cát không hồn.
Tim Hoàng Khoa nện từng nhịp như muốn xé toạc lồng ngực. Hơi thở đứt quãng, hụt hẫng như thể không khí trong phòng vừa bị rút sạch.
Cổ họng anh khô khốc, nhưng khi há miệng ra, chẳng phát ra được một âm thanh nào. Chỉ có tiếng tim và tiếng ù ù vọng lên trong tai — âm thanh của sự hoảng loạn đang gào rú bên trong đầu Khoa.
Anh lùi lại, ghế đổ ra sau nhưng không kịp đỡ.
Cả cơ thể va mạnh xuống sàn, lạnh buốt.
Hoàng Khoa co rúm người lại, hai tay ôm đầu, run rẩy. Hình ảnh cú đánh lặp đi lặp lại như một thước phim tra tấn tâm trí. Máu từ đầu Trung Đan thấm qua sàn gỗ. Đôi mắt nhắm nghiền. Không một tiếng kêu.
- Bin ơi Bin..Bin ơi — Anh lẩm bẩm, cổ họng khản đặc. — Không được đâu Bin…
Hoàng Khoa muốn gào lên nhưng cổ như bị bóp nghẹt. Mỗi lần hít vào, lồng ngực lại đau nhói, như có hàng trăm mũi kim đâm sâu. Hoàng Khoa quờ tay, chống vào bàn, cố đứng dậy, nhưng hai chân anh mềm nhũn, chỉ có thể bò lết như một kẻ không xương.
Căn phòng xoay tròn. Anh gục đầu xuống sàn, miệng há ra như muốn hớp lấy chút không khí cuối cùng.
Bin ơi…
Tên thân thiết của Trung Đan vang lên trong đầu anh như tiếng chuông báo động. Dù vậy tất cả những gì anh có thể làm là run lên trong im lặng, với đôi mắt đỏ hoe, và một trái tim vỡ tan không tìm thấy lối thoát.
Anh lập tức rút điện thoại của mình ra, gọi ngay cho Thế Anh.
- Bâu ơi…Bin không ổn rồi!
“Làm sao? Ông nói cái gì vậy?”
- Bin không ổn…không ổn rồi…Bin bị…thằng Vũ..nó đánh…mạnh lắm…Bin nằm viện rồi…sọ não…chấn thương…chấn thương sọ não…
“Nằm viện nào? Sao ông biết nó đánh Bin? Alo? Rik? Rik ơi? Alo? RIK!!! RIK ƠI NÓI CÁI GÌ VẬY RIK?!?! RIK ƠI RIK!!! RIK ƠI ALO!!!!!”
Giọng Thế Anh the thé trong loa điện thoại,
Hoàng Khoa thì vì hoảng loạn mà không còn nghe được nữa.
____
- ĐỊT MẸ MÀY BIN! MÀY BỊ CÁI GÌ HẢ BIN? ALO? ALO?! RIK! LỒN MÁ CÁI GÌ VẬY?
Thế Anh hét lên khi thấy điện thoại kéo một tiếng tút dài.
Không được...
Không được rồi...
Không ổn...
Tất cả mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com