72.
Sau khi đưa được Thanh Bảo về nhà của cậu, Quang Vũ muốn được nước làm tới mà đi dạo một vòng căn nhà mà đối với hắn là cực kì quen thuộc, Ngọc Chương nhận ra được điều đó nên đã đứng chắn trước cửa, còn thuận miệng nói một chữ "Cút." và đóng sầm cửa lại, khóa bên trong.
Quang Vũ không thay đổi sắc mặt, đứng đó hồi lâu rồi quay lại trong xe. Hắn cười. Một nụ cười mỏng tang, lười biếng nhưng ánh mắt thì sáng rực, run lên một tia kích thích khó gọi tên. Trong lòng, niềm hả hê như từng lớp bọt biển sủi từng cơn một. Hắn thích cái vẻ không nơi nương tựa và yếu ớt, chấn thương nặng nề phải dùng đến xe lăn để di chuyển của Thanh Bảo đến độ phải ngắm nhìn thật kĩ rồi mới quay lưng.
Vừa bước ra khỏi cổng, hắn rút điện thoại, ngón tay cái lướt đến số liên hệ của CLB Boxing thân quen mà hắn vẫn hay đến tập.
Đầu dây bên kia hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng xác nhận có khung giờ trống vào chiều tối.
Hắn cúp máy, ánh mắt trầm xuống một thoáng, rồi nhếch miệng, kiểu nhếch mép của một kẻ sắp sửa xé toang cái mặt nạ đạo đức cuối cùng.
_______
Công Hiếu nhận được lịch hẹn khi đang đứng ngay quầy lễ tân, tay phải vẫn cầm điện thoại đánh game, trong đầu còn chửi thề "má nó cứ mở rank lên là khách gọi."
Công Hiếu đang làm lễ tân part-time của CLB B-Fit được 2 tuần rồi. Làm nhạc thì làm nhạc nhưng so với tiền từ việc đi diễn hay thu âm thì vẫn nên có một công việc tay trái, tự do về thời gian và tài chính sẽ thoải mái hơn. Ban đầu Công Hiếu không định xin Thế Anh một chân vì nghĩ rằng Thế Anh sẽ tưởng nó dựa vào Thanh Bảo, lợi dụng quan hệ. Nhưng điều không ngờ tới là Thanh Bảo tự đề xuất với Thế Anh, gã cũng chẳng do dự mà đồng ý ngay.
Thế là Công Hiếu chừng nào rảnh cứ làm, vả lại còn được chút thời gian thảnh thơi.
Công Hiếu nhấc máy khi nghe có cuộc gọi đến, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vừa quen vừa lạ.
- Alo, hôm nay có lịch đấu nào không?
Công Hiếu hỏi lại.
- Dạ cho em xin tên của mình để kiểm tra nhé ạ.
- Quang Vũ.
Công Hiếu như bị một tia sét xẹt ngang, bỗng dưng cảm giác lấm la lấm lét, lén la lén lút trỗi dậy trong lòng. Cẩn thận báo lại.
- Dạ mình là hội viên phải không ạ?
Quang Vũ mất kiên nhẫn. - Đúng rồi, tôi hỏi hôm nay có lịch đấu tập nào không?
- Dạ có dạ có anh. Dạ anh cho em xin mã hội viên của mình nha.
- BF-0166, ok chưa?
- Dạ được dạ được. - Công Hiếu quẳng lên chiếc điện thoại đang sáng lên trò chơi đánh nhau, con tướng trong game đã bị giết một cách tức tưởi nhưng Công Hiếu không còn thời gian để quan tâm đến nữa. Bên trong màn hình góc trái hiện lên mấy câu chửi thề của đồng đội, Công Hiếu vừa hay lại chẳng thèm đọc.
Hí hoáy ghi lại mã hội viên để tra cứu, sau đó Công Hiếu báo lại.
- Dạ chiều tối nay có 2 ca, một ca 6 giờ, ca này sẽ dành cho hội viên trung cấp, chuyên đấu tình huống theo phản xạ ứng biến, ca 8 giờ thì cho mấy thằng lính mới, ca 9 giờ là cho nâng cao 3 hiệp thời gian tiêu chuẩn.
- Đăng ký ca 9 giờ đi.
- Dạ anh, em sẽ gửi thông báo về mail/số điện thoại để mình nắm lịch nha anh. Anh còn cần gì nữa không ạ?
- Không. Nhưng mà biết trước đối thủ không? Hay là lên ngẫu nhiên vậy?
- Dạ ngẫu nhiên nha anh, đụng ai đánh đó, thắng thì thôi.
- Rồi ok ok.
Công Hiếu cúp máy ngay, sau đó mở máy tính lên ở bàn lễ tân, vào ứng dụng được cài đặt sẵn để tra cứu, nó bấm tìm "BF-0166" và thấy ngay thành viên là người mà nó nghi ngờ. Công Hiếu xuýt xoa 1 tiếng, sau đó chụp hết các thông tin như ngày đăng ký hội viên, lịch sử ra vào, số buổi đã tham gia, cập nhật lịch tập, Công Hiếu chụp lại xong thì vẫn không yên tâm, đem file đó in ra 2 bản.
Công Hiếu làm đúng nhiệm vụ của 1 lễ tân, gửi mail theo mẫu.
"Dear Mr.Vũ
CLB Boxing B-Fit xin xác nhận anh đã đăng ký thành công buổi đấu tập nội bộ theo thông tin như sau:
🔹 Mã hội viên: BF-0166
🔹 Họ tên: Phạm Đình Quang Vũ
🔹 Thời gian: 21:00, ngày xx/yy/zz
🔹 Hạng mức: Nâng cao
🔹 Hình thức: Đấu 3 hiệp – thời gian tiêu chuẩn
📌 Lưu ý trước buổi đấu tập:
Vui lòng có mặt trước 30 phút để khởi động và kiểm tra thiết bị bảo hộ.
Mang đầy đủ trang bị: găng tay đúng size, mũ bảo hộ, bảo vệ răng.
Đấu tập là hình thức nâng cao, đề cao kỹ thuật – kiểm soát – tinh thần fair-play.
HLV có quyền tạm dừng trận đấu nếu phát hiện dấu hiệu không an toàn hoặc vi phạm quy định.
Trong trường hợp vắng mặt, vui lòng thông báo trước ít nhất 6 tiếng để CLB sắp xếp lại cặp đấu.
Chúng tôi trân trọng tinh thần nghiêm túc và nỗ lực của anh.
Chúc anh có một buổi đấu tập hiệu quả và nhiều trải nghiệm tích cực!
Trân trọng,
CLB BOXING B-FIT
📩clbboxingbfit.com | ☎ 0909 xxx xxx
📍 xxxxx"
Gửi đi chiếc mail đầy trang trọng, Công Hiếu giây sau đã gửi ngay hình chân dung trên web cho Thế Anh, nhắn liên hồi.
"Ủa anh? Thằng này phải cái thằng bữa trong bệnh viện không?"
"Nó nè. Nó đăng ký tập ở CLB anh nè."
"Anh biết nó tập CLB anh không?"
"Nó đăng ký ca đấu 9 giờ tối nay, anh tới nha."
"Anh tới đập nó 1 trận đi, nó không biết anh là chủ ở đây đâu."
Chừng 30 phút sau Thế Anh đã tim tin nhắn, và phản hồi lại.
"Nó đó, thằng lồn đó đó."
_________
Thế Anh và Hoàng Khoa xem đi xem lại đoạn video mà Quang Vũ động thủ với Trung Đan, lắng tai nghe mãi cũng chẳng thu nhận được thêm thông tin gì vì tiếng nói chuyện của 2 người họ quá nhỏ, cứ như ruồi muỗi vo ve vo ve bên tai. Thêm nữa, trong các file mà Trung Đan lưu trữ và tên file để thẳng thừng là "bằng chứng tố cáo", Quang Vũ được soạn vào tội danh là "Cố ý gây thương tích/gây hại đến sức khỏe người khác" và người bị hại là Thanh Bảo. Nhưng điều khiến Hoàng Khoa và cả Thế Anh vô cùng đau đầu chính là những hình ảnh để tố cáo, cùng các CCTV mà Trung Đan liệt kê trong file đang ở đâu?
2 người đàn ông chỉ biết vò đầu bứt tóc vì đã kiếm gần hết tất cả ngóc ngách trong nhà cùng zoom lên thật rõ trong đoạn video bởi camera mà nhà Trung Đan ghi lại, đều không có manh mối.
- Chắc cái này... - Hoàng Khoa xoa mặt. - Mình phải liên hệ với bên khác để nhờ họ trích xuất thôi.
- Không có quan hệ rộng như Bin thì làm sao nhờ được?
- Hay là bỏ phong bì?
Thế Anh xua tay. - Nhỡ họ nghi ngờ mình hay thế nào rồi sao?
- Chưa thử sao mà biết? - Khoa cau mày.
- Thôi...cách khác đi...
Thế Anh cứ ngồi ngẫm nghĩ, lúc đó mới mở điện thoại lên kiểm tra vì nó cứ rung liên tục. Thế Anh nhận được thông báo từ Ngọc Chương về vụ việc Quang Vũ dẫn theo người nhà của Thanh Bảo đến và ép cậu xuất viện, nhưng tên kia không vào được nhà vì đã bị Ngọc Chương cản lại. Một thông báo khác từ Công Hiếu hỏi liên tục về người có tên là Quang Vũ hiện đang là hội viên của CLB Boxing mà Thế Anh trực tiếp quản lý. Thế Anh vừa nhìn đã nhận ra ngay là cái tên ó đâm ba gai kia chỉ qua một tấm ảnh.
- Khoa, tạm dừng cái này một chút đi.
- Sao vậy?
- Đọc cái này.
Thế Anh khều Hoàng Khoa 1 cái để anh chú ý, sau đó đưa điện thoại cho Hoàng Khoa đọc đoạn tin nhắn giữa gã và Công Hiếu. Hoàng Khoa ngay lập tức tắt máy tính, xốc Thế Anh dậy rồi bảo.
- Đi. Nhanh chóng. Đi đi.
___________
Thanh Bảo cùng Ngọc Chương và Đức Duy ở nhà của cậu, 1 phần là để các anh em cùng bàn bạc về các dự án sắp tới, 1 phần khác là để phụ giúp Thanh Bảo khi cậu đi lại không thuận tiện.
Bên kia Thế Anh và Hoàng Khoa đã đến CLB từ sớm, vừa vào đã gặp ngay Công Hiếu ở quầy lễ tân.
- Vãi lồn anh tới sớm vậy! - Công Hiếu cảm thán một câu rồi tiến lại nói chuyện. - Thằng đó nó hẹn 9 giờ, giờ anh sao? Ở đây đợi luôn hả?
Thế Anh gật đầu rồi cùng Hoàng Khoa tiến vào trong phòng riêng thay đồ. Công Hiếu nhắn về sự kiện này cho các thành viên trong đội của Thanh Bảo, ngay lập tức mọi người đã nháo nhào lên muốn đi xem, Thanh Bảo cũng hỏi là tại sao trùng hợp vậy thì Công Hiếu chỉ đáp là "Số ai chết thì phải chết, nó muốn bị đánh tới chết nên ông trời dọn sẵn đường cho nó rồi anh à."
Thanh Bảo nhận được thông tin thì gọi ngay cho Thế Anh.
- Anh định đánh thật sao?
"Ừ."
- Không đợi em cùng đánh à?
"Em què rồi, yên thân dùm đi."
- Haha, dạo này anh biết nói chuyện quá hả? Nhưng sao cả buổi thằng Chương gọi anh không đến?
"Anh có việc với anh Khoa, anh cũng liên lạc được với Khoa rồi. Chiều nay để thằng Dick nó video call cho em, em coi về thưởng cho anh là được."
Thanh Bảo thở ra một hơi - em mới là sợ anh bị nó K.O, cậu nghĩ trong đầu.
Nhưng những gì Thanh Bảo suy nghĩ chắc chắn sẽ không có cơ hội để xảy ra.
______
Boxing, với Quang Vũ, không đơn giản là bộ môn thể thao. Đó là một nghi lễ. Một màn hành hình khoái cảm. Một cách hợp pháp để đập nát mặt người khác mà không cần lý do chính đáng.
Trong ánh đèn vàng chênh chao của phòng tập, hắn luôn đến sớm hơn ít nhất nửa giờ, đứng trước gương, nhìn trân trối vào chính mình như thể đang lột trần từng thớ cơ thể. Đôi tay gân guốc đeo găng cẩn thận, siết thật chặt, đến khi đầu ngón tay tê rần và máu dồn lên như muốn vỡ mạch. Hắn không muốn "thắng" – hắn muốn được phá hủy một thứ gì đó sau khi đạt được mục đích riêng tư của bản thân, đơn giản là để thỏa mãn một nội tâm cuồng bạo lực.
Tiếng băng quấn tay lướt qua da, tiếng da găng chạm da găng, tiếng gió xé qua cú đấm thử, tất cả như bản nhạc mở màn cho cuộc tra tấn mà hắn khao khát. Hắn không cần âm nhạc để làm nóng người, chỉ cần tưởng tượng khuôn mặt của đối thủ dưới nắm đấm mình là đủ để mọi thớ cơ bật căng, mỗi cú đấm như được tiếp điện.
Có lần hắn đấm gãy xương gò má một người trẻ hơn, chỉ vì ánh mắt thằng đó lỡ nhìn Thanh Bảo một chút lâu hơn mức hắn cho phép trên đường phố. Khi tiếng "rắc" vang lên, Quang Vũ đã bật cười, một thứ tiếng cười khô khốc, rỗng ruột.
Găng tay đỏ chói được xỏ vào, khi hắn đập hai nắm tay vào nhau, tiếng "bốp" vang vọng trong phòng như đòn cảnh cáo gửi tới sàn đấu.
Miếng bảo vệ răng hắn cắn chặt như thể sắp xé thịt người. Nhưng khác với những người khác, Quang Vũ thích cảm giác vỡ vụn, thích máu, thích đau đớn. Chiếc mũ bảo hộ được đội vào sau cùng. Ánh sáng phản chiếu qua lớp nhựa bóng, gợi lên hình ảnh một con thú dữ đang được kéo khỏi chuồng.
________
Phòng thay đồ của CLB Boxing B-Fit luôn có mùi quen thuộc: mùi da từ những đôi găng đã qua hàng trăm trận đấu, mùi mồ hôi khô trong những khe áo tập chưa kịp giặt, mùi keo dán giày và cả thứ mùi kẽm rỉ từ những ổ khóa cũ kỹ trên tủ đồ. Mùi ấy hôm nay lại nồng nặc hơn hoặc có lẽ là tâm trí Thế Anh đang sắc bén đến mức chạm vào được từng tầng hơi thở của không gian.
Thế Anh ngồi trước gương. Đôi mắt sâu hoắm nhìn chính mình, nhìn cái gì? Gã là không phải để ngắm nghía mà là để xác nhận: người đang ngồi đây, không phải là Thế Anh với nghề nghiệp là rapper, hay hỗ trợ kinh doanh cho gia đình, tràn ngập mùi tiền và các loại trang sức đắt đỏ, cuộc sống xa hoa nhiều người mơ ước. Mà là gã đàn ông với những thù hằn tích tụ, đang trút dần cảm xúc vào cú đấm.
Từng động tác của Thế Anh dứt khoát, không thừa không thiếu. Gã siết chặt cuộn băng trắng, quấn đều cổ tay, từng lớp một, tỉ mỉ và chặt như đang bó gọn toàn bộ cay đắng vào trong. Găng tay màu đen được đeo vào sau cùng – khi ngón tay trượt vào, gã xoay cổ tay, nghe tiếng da bóp lại, rồi "cộp" – tiếng dán Velcro chặt khít.
Gã lấy miếng bảo vệ răng từ hộp nhựa, ngậm vào, gồng nhẹ hàm. Cảm giác nhựa khít vào lợi răng khiến gã tưởng tượng ra âm thanh của máu bật ra sau cú đấm đầu tiên.
Cuối cùng, gã đội nón bảo hộ loại có khung gờ bảo vệ trán và má. Khi phần cài khóa kêu "tách" bên tai, ánh mắt của Thế Anh sau lớp bảo hộ trở nên lạnh ngắt.
Đối thủ của Thế Anh không biết là mình sẽ đối mặt với ai, nhưng Thế Anh thì biết rõ người mình sẽ đánh cùng. Điều đó làm Thế Anh thấy vui vẻ không nói thành lời. Gã nhớ lại những cảm giác khó chịu cùng cực mà tên kia đã đem đến cuộc đời của Thanh Bảo, gã tưởng tượng trong đầu hình ảnh hắn và Thanh Bảo hôn nhau trong phòng bệnh của cậu, còn nghĩ đến sự áp đặt và ép buộc khi hắn tự tiện đón người nhà Thanh Bảo tới để làm Thanh Bảo ra cái dáng vẻ phụ thuộc yếu đuối.
Những hình xăm trên người của Thế Anh nổi lên mồn một, gã biết chắc chắn sẽ bị Quang Vũ nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên nên đã kêu vài người quen tới dùng kem xóa xăm để che lại hết tất cả.
______
Mới vừa vang lên tiếng chuông báo hiệu bắt đầu hiệp một, Thế Anh đã lao lên, không nói không rằng. Chỉ có sự lặng lẽ của một chiến binh điềm tĩnh, đôi mắt không hề có cảm xúc, đôi tay đã sẵn sàng chiến đấu. Quang Vũ đối diện, mũ bảo hộ che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt giận dữ và đầy quyết tâm. Hắn không biết rằng, đối thủ của mình chính là Thế Anh, người mà hắn không bao giờ tưởng tượng được sẽ ở đây trong vai trò đối thủ.
Ngay khi Quang Vũ nhích người, Thế Anh đã giật mình lao vào với cú jab tay trái nhanh như chớp, đâm thẳng vào cằm đối thủ. Quang Vũ hụt mất một nhịp, bối rối lùi lại, nhưng không kịp phản ứng thì đã phải nhận ngay cú cross tay phải của Thế Anh. Cú đấm mạnh mẽ nện vào mang tai của Quang Vũ, khiến đầu hắn quay ngược lại, mắt hoa lên.
Gã muốn phản công nhưng chưa kịp, Thế Anh đã nhanh chóng theo đuổi. Một cú hook tay trái dính vào thái dương, khiến Quang Vũ loạng choạng. Những cú đấm tiếp theo đều rất chuẩn xác, không chút do dự. Thế Anh tung ra một uppercut vội vàng từ dưới lên, mạnh mẽ đánh vào hàm Quang Vũ, khiến hắn ngã lùi về phía sau.
Quang Vũ đứng lên trong sự choáng váng, nhưng mọi động tác của hắn đều trở nên lóng ngóng. Jab lại đến, lần này thẳng vào mũi của Quang Vũ, làm máu mũi hắn chảy ra, mơ hồ và hoang mang.
Thế Anh không hề vội vàng, vẫn kiên nhẫn tung ra những cú đấm liên tiếp, khiến đối thủ ngày càng hụt hơi, đứng không vững. Một cross nhẹ nhàng nhưng đủ mạnh lại trúng vào bụng Quang Vũ, làm hắn hổn hển.
Hiệp đầu kết thúc trong sự áp đảo toàn diện của Thế Anh, không một cơ hội nào cho Quang Vũ phản công.
_________
Trọng tài thổi còi, Quang Vũ cố gắng hít thở thật sâu, lấy lại tinh thần. Hắn tự nhủ phải cẩn thận hơn, phải ra đòn mạnh mẽ hơn, phải đánh trả.
Nhưng lần này, Thế Anh không tấn công vội vàng. Gã đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng vào đối thủ. Quang Vũ không dám thả lỏng, bước lên, tay trái vung ra với ý định hạ gục Thế Anh ằng một cú hook mạnh mẽ.
Nhưng Thế Anh đã đoán trước, hắn chưa kịp chạm vào thì đã thấy cú jab tay phải của Thế Anh giáng vào mặt. Quang Vũ bị hất lùi, và Thế Anh chỉ cần một bước nữa để tung tiếp uppercut trực diện vào mặt hắn.
Quang Vũ bị đánh bật, không kịp khôi phục lại trạng thái. Nhưng hắn không bỏ cuộc. Mắt hắn sáng lên, lần này là cú overhand right cố gắng đột phá, tưởng chừng như sẽ có hiệu quả. Tuy nhiên, cú đấm của Quang Vũ chỉ vướng vào lớp phòng thủ của Thế Anh, được hóa giải một cách dễ dàng.
Hắn lao tới, nhưng lại một lần nữa bị Thế Anh xoay người, hook tay trái trúng vào mặt, làm Quang Vũ phải loạng choạng, ngã sát dây đai của sàn đấu, đã bắt đầu không giữ được vững vàng và kiên định. Nhưng hắn đứng dậy nhanh chóng, vẫn muốn chiến đấu tiếp, Thế Anh bên này đã kiềm lại tiếng cười lớn vì trực tiếp nhìn thấy sự yếu đuối của tên mồm to này.
______
Cuối cùng,
Thế Anh đã sẵn sàng. Mọi động tác của gã đã trở nên mượt mà, như một cỗ máy hoàn hảo. Quang Vũ, vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình, cố gắng bước lên với vẻ quyết liệt, muốn tạo ra một cú đấm cuối cùng để cứu vãn trận đấu.
Và Thế Anh thật sự, không có ý định cho hắn cơ hội nào nữa.
Lần này, không còn sự vội vàng như hiệp đầu. Thế Anh đứng vững, tay phải nắm chặt, mắt nhìn chằm chằm vào Quang Vũ, không có chút nao núng hay do dự. Quang Vũ lao lên, muốn giáng một cú đấm mạnh mẽ vào đầu đối thủ, nhưng chỉ vừa nhấc chân, Thế Anh đã bắn ngay một cú jab tay trái đột ngột, đẩy hắn về phía sau. Đầu Quang Vũ nghiêng, mắt mở to trong kinh ngạc.
Ngay khi hắn mất thăng bằng, Thế Anh lập tức bám lấy. Anh tung cú hook tay phải vào bụng Quang Vũ, làm hắn còng người, mệt nhoài. Rồi ngay lập tức, Thế Anh lao tới, tung cú uppercut trái chí mạng lên cằm đối thủ.
Cú đấm mạnh đến mức Quang Vũ ngã ngửa ra sau, không còn một chút sức phản kháng, máu mũi rỉ ra từ mặt hắn, môi mím chặt, mắt ngây dại. Trọng tài đếm "một, hai, ba..." nhưng Quang Vũ không thể đứng dậy được nữa. Cả phòng đấu chìm trong sự im lặng.
Chấm dứt rồi!
Kết thúc rồi!
Đau đớn, nhục nhã, ê chề, tủi hổ, từ thân xác lẫn tinh thần, tất cả đều gặp chấn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com