Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

76.

*Lưu ý đến bạn đọc: tất cả những tình tiết liên quan đến pháp luật trong truyện đều được đẩy nhanh, cắt bỏ nhiều công đoạn để không kéo dài mạch truyện, và không đúng với thực tế.

Công Hiếu cầm  tất cả những thứ đã lấy được ở chỗ Quang Vũ đem về cho Hoàng Khoa, đúng lúc anh đang ở nhà Thanh Bảo.

Những tờ giấy cứ được lật, lật rồi lật, những đoạn video được tua đi tua lại trong sự bàng hoàng của tất cả mọi người, và những mẫu đơn tố cáo có sẵn Trung Đan đã lưu về máy tính.

Cả hành trình bị sự im lặng bao trùm lên, sự thật được phơi bày quá rõ ràng và tàn nhẫn đến mức không ai can đảm nói lên tiếng lòng của bản thân. 

Khi màn hình tắt lịm chỉ còn một màu đen, sự căng thẳng đã dấy lên thật mãnh liệt giữa những người đàn ông hiện đang có mặt ở đó. 

- Báo công an đi. - Thanh Bảo thở ra một hơi rồi đưa tay ôm lấy mặt mình. - Báo đi, báo công an đi!

____________

Mọi chuyện diễn ra gần như theo đúng dự liệu đã vạch sẵn. Chỉ vài giờ sau khi cả hai cùng lúc nộp đơn trình báo lên cơ quan công an, hồ sơ vụ việc được tiếp nhận trong diện đặc biệt khẩn cấp vì tính chất nghiêm trọng và dấu hiệu rõ ràng của hành vi vi phạm pháp luật. Toàn bộ bằng chứng đã được chuẩn bị từ trước: băng ghi âm, đoạn tin nhắn, camera giám sát, vật chứng đều được giao nộp đầy đủ, gọn ghẽ và logic đến không thể phản bác. Cơ quan chức năng gần như không cần thêm thời gian xác minh sâu vì các mắt xích đều đã được nối liền, nhất quán và thuyết phục tuyệt đối.

Ngay trong chiều hôm đó, lệnh triệu tập khẩn cấp đối với Quang Vũ được ký và thi hành tức thì. Hắn bị áp giải từ nơi cư trú trong trạng thái đã biết trước mình sẽ bị bắt. Nhưng hắn cũng không cần đến luật sư, không ai đứng ra bào chữa, cũng không một ai bênh vực. Cuộc thẩm vấn ban đầu diễn ra chưa đến ba tiếng đồng hồ. Hắn chối, nhưng rồi buộc phải im lặng khi từng bằng chứng một lần lượt được đưa ra, lời khai của bác sĩ, hình ảnh giám sát tại bệnh viện, đoạn đối thoại giữa hắn và người quen được trích xuất hợp pháp, tất cả như cái bẫy đã giăng từ trước, chỉ đợi hắn tự chui đầu vào.

Tối muộn hôm đó, cơ quan điều tra chính thức hoàn tất cáo trạng. Viện kiểm sát ra quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn, vì toàn bộ tài liệu chứng cứ đều đủ đầy, rõ ràng, không có điểm mờ cần làm rõ thêm.

Sáng hôm sau, tòa án mở phiên sơ thẩm trong không khí nghiêm trang và không một giây kéo dài không cần thiết. Phiên tòa công khai, Quang Vũ bị dẫn giải vào phòng xử với hai tay bị còng trước bụng, vẻ mặt tái xanh, không còn chút ngạo nghễ quen thuộc. Hắn ngồi đó lặng thinh, đầu cúi gằm trong suốt buổi xét xử, không một lời phản kháng, không một câu biện hộ bởi hắn biết, phản kháng cũng vô ích.

Chỉ sau một buổi sáng, bản án được tuyên. Mọi hành vi sai trái từ việc cố tình dựng chuyện, cấu kết gây tai nạn đến ép buộc người khác giữ im lặng đều được liệt kê rõ ràng trong bản kết luận tội trạng. Quang Vũ cúi đầu im lặng, như thể cuối cùng cũng hiểu được rằng không có một cánh cửa nào để lách ra khỏi vòng pháp luật nữa.

Chánh án cầm bản án đã được thông qua, giọng dõng dạc vang lên giữa phòng xử rộng lớn, từng lời từng chữ rành rọt, không lẫn vào đâu được.

- Hành vi của bị cáo không chỉ cấu thành tội hình sự theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự, mà còn xâm phạm nghiêm trọng đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể, sức khỏe của công dân. Căn cứ theo các điều khoản quy định tại Bộ luật Hình sự hiện hành, chiếu theo điểm a, khoản 3, điều 156; khoản 2, điều 134 và các quy định có liên quan,

Tòa tuyên án: Bị cáo Quang Vũ phạm tội cố ý gây thương tích, xâm phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể sức khỏe công dân. Tổng hình phạt là 7 năm tù giam, chấp hành án tại trại giam theo phân công của Bộ Công an. Bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí điều trị, tổn thất tinh thần và thu nhập bị mất cho người bị hại là Thanh Bảo và Trung Đan theo đúng quy định của pháp luật. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam. Bị cáo có quyền kháng cáo trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay. Phiên tòa kết thúc.

Mọi chuyện kết thúc nhanh, gọn, như một lưỡi dao lạnh cắt đứt hoàn toàn phần bóng tối hắn từng nắm trong tay. 

______

Thanh Bảo gọi cho Thế Anh sau khi trở về, chỉ thấy gã bắt máy với giọng nói lè nhè.

- Anh đây.

Thanh Bảo đáp lại.

- Vũ vào tù rồi.

- Anh biết. - Thế Anh đã nhận được thông tin từ những người bên cạnh Thanh Bảo.

- Anh đang ở đâu? Dạo này anh sao vậy? 

- Anh đang ở nhà thôi. Em đừng qua. Mấy hôm nay anh mệt, em cứ về nhà nghỉ ngơi, anh khỏe sẽ qua em. 

Gã muốn cúp máy, nhưng Thanh Bảo đã hỏi lại nhanh chóng.

- Anh có chuyện gì? Nói cho em biết. 

Thế Anh muốn xốc lại tinh thần nhưng không có khả năng.

- Tối nay anh sẽ qua nhà em, em yên tâm đi, anh không bị gì cả.

Thanh Bảo gật gù rồi cúp máy.

______

Thế Anh đã thử tự phủ nhận. Gã đã từng nghĩ, có thể là nhầm lẫn. Có thể là trùng hợp. Có thể đứa trẻ ấy... không phải là con mình. Gã bấu víu vào những "có thể" đó suốt những ngày đầu sau khi nghe Linh Chi xác nhận. Nhưng khi cơn giật mình đã qua đi, khi đầu óc gã đủ tỉnh táo để bắt đầu ráp nối mọi thứ, thì từng "có thể" cũng lần lượt sụp đổ.

Không có gì là mơ hồ cả.

Thời điểm Chi biến mất và thời điểm họ chia tay. Thời điểm Thế Anh lần cuối cùng bước vào căn hộ nhỏ đó lúc mà Linh Chi vẫn còn ở chung cư, một cơn say, những mảnh ký ức vụn vỡ, tiếng khóc lặng lẽ trong bóng tối... tất cả đều rõ ràng hơn bao giờ hết khi gã buộc mình nhìn lại.

Chi không nói sai. Và đứa trẻ, với đôi mắt đó, ánh nhìn đó, gã tự khiến bản thân mình tin với việc không xét nghiệm vì gã tự thôi miên rằng nó chính là ruột thịt của gã.

Gã không biết gã đã lầm tưởng, nhưng gã chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe.I

Nó xuất hiện đúng vào lúc không nên, nhưng không có gì gọi là bất ngờ. Thậm chí, nếu nhìn thẳng vào sự thật, Thế Anh phải thừa nhận... sự tồn tại của nó là hoàn toàn hợp lý.

Gã chẳng thể bào chữa rằng mình không biết, còn hơn nữa là không thể vin vào lý do không chắc chắn. Gã biết rất rõ ngay từ lần đầu đối diện với tin nhắn Chi gửi, gã đã cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Không phải vì sợ hãi. Mà vì nhận ra rằng tất cả đều trùng khớp ột cách hoàn hảo đến đáng sợ.

"Không có chỗ cho nghi ngờ."

Câu nói ấy cứ vang lên trong đầu Thế Anh. Không phải từ miệng ai khác. Mà chính là từ sâu thẳm bên trong bản thân gã.

Gã biết. Và chính vì biết, nên gã mới không thể thở nổi.

____________

Cánh cửa mở ra đi cùng với sự xuất hiện tươi rói của Thanh Bảo, chiếc áo thun mỏng màu kem và mái tóc hơi rối như thể mới vừa ngủ dậy, dù tươi tỉnh nhưng trên nét mặt của cậu vẫn còn mệt mỏi vì những sự việc diễn ra như chớp nhoáng kia. Chứng kiến các hành động của Quang Vũ làm cậu rất sốc và đả kích tinh thần, từ lâu cậu nhìn hắn với ánh mắt nể nang nhưng bây giờ hắn thật sự đã đi ngược lại hoàn toàn với đạo đức.

- Anh vào đi.

Thanh Bảo nắm tay gã kéo vào nhà. Hiện tại Thanh Bảo vẫn còn sử dụng đến các công cụ hỗ trợ đi đi lại lại, như xe lăn hoặc là nạng, dù vậy cậu thích nghi rất nhanh vì trong quá khứ đã từng có tiền sử đua xe đến gãy chân.

Thế Anh ngước nhìn khung cảnh nội thất của cậu, chưa bao giờ gã có dịp nhìn thật rõ đến như vậy, không biết là vì bản thân cảm thấy thích thú hay là do nỗi sợ tiềm tàng trong lòng rằng sau này có thể sẽ không thể nhìn được nữa. 

Thanh Bảo không chú ý đến điểm bất thường mà Thế Anh đang mang trên gương mặt, chỉ ngồi lên ghế sofa và kéo gã xuống ngồi cùng. Điều đầu tiên để bắt đầu cuộc nói chuyện của 2 người là hôn môi. Thanh Bảo chẳng biết từ bao giờ đã hình thành loại thói quen rất bám víu vào Thế Anh, chỉ là một phần rất nhỏ nhưng cậu có cảm giác những hành động ôm ấp và thân mật này khiến cậu rất thoải mái. 

Thế Anh để cho Thanh Bảo áp lên môi mình một lúc lâu sau đó, bản thân cũng theo thói quen mà đưa tay sờ soạng, chân của Thanh Bảo vẫn còn khó khăn trong di chuyển nên không vận động mạnh, lúc đó 2 người mới buông nhau ra.

- Vậy...sao vậy? Sao em thấy...anh cứ lạ lạ sao á? - Thanh Bảo đưa tay vuốt vuốt mái tóc của gã, để lộ ra hết vầng trán.

- Anh...anh có chuyện này, anh mới biết được gần đây thôi. Nhưng mà anh nghĩ là anh nên nói với em.

Thế Anh ấp úng nói lại. Thanh Bảo dù có hơi cau mày lại nhưng vẫn gật đầu đánh ý cho gã để gã tiếp tục nói.

Thế Anh đem chuyện của mình và Linh Chi trong quá khứ, chậm rãi kể ra một lượt, cuối cùng là đưa cho Thanh Bảo xem đoạn tin nhắn mà Linh Chi gửi cho gã trong mấy đêm trước. Lịch sử tin nhắn hiện rõ ngày tháng năm, Thanh Bảo như bị cuốn vào câu chuyện mà cứ gật gù dù càng nghe thì càng lúc càng thấy trống rỗng. 

Thế Anh giữ phong thái rất bình thản nhưng trong lòng đã đập đến mức tim muốn nhảy bổ ra lồng ngực, gã muốn theo dõi thái độ và phản ứng của Thanh Bảo đối với việc gã có một đứa con riêng gần 1 năm tuổi bên ngoài nhưng vẻ mặt của Thanh Bảo từ đầu chí cuối chẳng có gì thay đổi quá nhiều, làm gã cũng không đoán được cậu thật sự đang nghĩ gì.

Câu chuyện này quả thật làm cả 2 rơi vào trầm tư rất lâu, Thế Anh nói xong cũng cảm thấy cổ họng mình khô như sa mạc nhưng không dám đứng lên lấy nước uống hay nhờ cậu lấy cho, còn Thanh Bảo thì cảm giác như mình bị thiên lôi đánh trúng 1 đao vậy. Chuyện từ trên trời rơi xuống và còn giáng cho cậu một đòn mạnh mẽ như sấm đến vậy. 

- Vậy...anh sẽ làm gì với em bé? - Thanh Bảo cuối cùng cũng hỏi lại được gã. 

- Anh sẽ...anh nghĩ là anh sẽ chu cấp, và hỗ trợ tiền cho Linh Chi, sau này anh cũng sẽ...để cho em bé có một người cha.

Thế Anh không nói thẳng ra trước mặt Thanh Bảo là sẽ quay về 1 nhà gia đình 3 người nhưng câu nói đó của gã chính là tự khẳng định trách nhiệm của mình đối với cuộc đời mà gã đã tạo nên trong một cuộc mây mưa với người phụ nữ xưa cũ. 

Thanh Bảo thở dài ra một hơi, đôi tay từ lúc nào đã rời khỏi cơ thể của Thế Anh.

- À...

Thế Anh không dám nói gì tiếp nữa.

- Anh sẽ quay về với cổ không? 

- Hả?

Thế Anh mở to mắt nhìn cậu.

- Anh sẽ về với cổ không? Chi á?

Thế Anh không biết câu trả lời dành cho câu hỏi này là gì.

- Chắc là...ai da, nói sao trời? - Thanh Bảo cười nhẹ để giấu đi sự rối loạn trong tâm trí. - Em cũng có Edam là con riêng, nhưng mà đó là chuyện rất lâu rồi. May mắn của em là nhà ngoại của Edam chấp nhận và vẫn giữ liên lạc tốt, Edam cũng được gặp mẹ. Dù gia đình riêng của em không hoàn hảo, nhưng ít nhất Edam nó có được tất cả tình thương nó cần.

- Việc em và mẹ nó không ở bên nhau như gia đình bạn bè nó cũng làm nó tổn thương rất nhiều. Nó là thằng nhỏ hạnh phúc, nhưng trong mắt người làm ba như em, nó cũng đáng thương lắm.

Thanh Bảo nói, nhìn vào đôi mắt trốn tránh của đối phương.

- Trách nhiệm của em không chỉ nằm ở tiền bạc, mà còn ở sự hiện diện và ở tình cảm mà em dành cho nó nữa. Tiền em kiếm nếu nó muốn em cũng mua cho nó được một cái nhà vậy, nhưng điều nó cần em biết nó không chỉ nằm ở những thứ đó. Nhiều lúc nó nói nó ước muốn thấy ba và mẹ đứng chung ở một nơi nào đó đợi nó quay về từ trường, nhưng mà nó biết là không thể nên nó đã thôi không nói nữa.

- Nhưng em biết sai lầm trong tuổi trẻ của em chính là nỗi buồn của thằng nhỏ.

- Với tư cách là một người đã làm cha, em khuyên anh một lời thôi, hãy ở đó với con của anh.

Thế Anh nhìn lên cậu, đôi mắt đỏ và đã ngấn nước. Giọng của Thanh Bảo nghèn nghẹn, vẫn cố gắng nói ra điều mà cậu suy nghĩ, dù trong lòng đã đấu tranh đến mức muốn đổ máu.

- Vậy nên...mình,

- Mình chia tay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com