Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5

bray cởi giày rồi đóng cửa lại đi vào nhà. cậu cứ thế mà tiến thẳng vào bếp mặc kệ andree đang nhìn theo cậu.

"cần phụ không?"

andree chống cằm nhìn cậu đang đi vào trong bếp, giọng nói có phần bỡn cợt rất gợi đòn.

"không bị liệt mà đúng không?"

bray vẫn như thế, vẫn rất đanh đá mà đáp lại.

nghe thấy thế thì andree cũng lật đật đi vào bếp, cậu quăng cho hắn mấy củ hành tây cho hắn bóc.

"sao lại là thịt bò?"

"hay là thích nhịn?"

andree im phăng phắc và tay vẫn thoăn thoắt bóc vỏ hành đến nỗi sụt sịt, đúng là trên đời chỉ có loại củ này khiến người ta không kiềm được sự 'xúc động'.

đôi lúc hắn sẽ khẽ liếc nhìn qua người bên cạnh, trong căn bếp vốn dĩ chỉ có mỗi hắn thì giờ đây lại có thêm một hơi ấm khác khiến hắn có chút lạ lẫm lại có chút ấm áp.

bray dù không giỏi nấu nướng nhưng cậu có thể làm ra món ăn được, không đến nỗi quá tệ.

cả hai không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng chảo thịt đang sôi và tiếng dao chạm vào thớt khi thái hành.

đến khi mà thịt đã chín và dọn ra đĩa bày lên bàn thì bray phát hiện ra cái nồi cơm cậu nhờ andree cắm hộ thì nó vẫn còn nguyên vì hắn quên bật nút.

bray lườm hắn, hắn chỉ biết cười trừ.

"rồi sao?"

"xúc gạo trong đó ăn đi."

"được hả?"

cả hai đứng nhìn nhau rồi bật cười vô tri, bray đã ấn nút và andree phải đợi thêm một lúc nữa mới có cơm ăn.

cái này là do hắn nên hắn phải tự chịu.

andree gắp miếng thịt ăn miếng cơm, dù thịt có hơi mặn và cơm thì hơi nhão nhưng hắn vẫn ăn rất ngon lành không một lời chê bai nào.

ăn xong thì hắn cũng biết tự giác dọn dẹp, rửa sạch chén đũa.

trong lúc hắn rửa chén trong bếp thì bray giúp hắn dọn đống đồ mà hắn bày bừa khắp phòng khách kia.

cậu gom áo quần của hắn lại rồi vứt một góc trên sofa, đấy là tận cùng của sự siêng năng của cậu rồi.

"giúp tôi bôi thuốc."

andree sau khi xong việc thì ngồi chễm chệ trên sofa, chờ bray 'hầu hạ' thuốc men cho hắn.

bray nghe cái ngữ ra lệnh đáng ghét đó của hắn thì cáu vô cùng. cậu đi tới sau sofa, sau lưng hắn làm mặt quỷ, tay thì cuộn lại thành nắm đấm dọa đánh nhưng rốt cuộc là không dám.

hắn không quay ra sau nhìn cậu nhưng nhìn vào màn hình tivi màu đen đang phản chiếu lại hành động của cậu thì rất buồn cười, hắn cố nhịn lại không bật cười thành tiếng rồi đưa cho cậu hộp thuốc.

cậu cầm hộp thuốc rồi bôi lên chỗ sưng trên đầu của hắn. chỗ ấy cũng đã bớt sưng, cậu đoán chừng hai hôm nữa là hắn khỏi bệnh nên cũng an tâm phần nào.

ngón tay thon dài của cậu chạm nhẹ vào da đầu của hắn tạo cảm giác rất dễ chịu, andree thoải mái tựa lưng vào sofa phó mặc cho bray

bray nhìn chăm chăm vào tóc của andree, mái tóc hắn óng mượt và có mùi hương bạc hà dễ chịu. bàn tay không kiềm được mà nghịch ngợm trêu đùa lọn tóc của hắn.

andree ngồi thẩn thơ, hắn cảm giác tóc mình đang bị người kia đùa giỡn nhưng không thấy khó chịu mà ngược lại còn rất thoải mái để cậu đùa thỏa thích.

không gian căn phòng chỉ thu gọn lại hai bóng hình của cậu và hắn, gió từ cửa sổ thổi vào khiến bray bất giác rùng mình.

cậu nhìn ra cửa sổ thì phát hiện ra từ nhà của andree có thể ngắm hoàng hôn chiều tà nên vẻ mặt như trẻ con tìm được thú vui mới, hớn hở.

andree không cảm nhận được động tác của bray nên tò mò quay lại nhìn cậu, lại thấy trước mắt là cậu chàng như tạc lên màu nắng chiều rực rỡ đang mỉm cười tươi tắn. có chút đẹp.

bray phát giác ra có ánh mắt đang nhìn mình, cậu không nhìn hắn mà đặt hộp thuốc trên bàn rồi chỉ lặng lẽ quay người về hướng cửa rồi chậm rãi bước đi.

"tôi về đây. cố gắng uống thuốc thêm thì sẽ hết sưng."

có lẽ từ lúc này thì cậu đã trả xong ân oán và cũng là lúc cậu không còn lí do gì để dây dưa với hắn nữa.

andree cũng biết điều ấy sẽ xảy ra dù sớm hay muộn nhưng cớ sao trong lòng lại dâng lên cảm xúc mất mát, khó chịu mà đến chính bản thân hắn cũng chẳng lí giải được.

"cậu đánh tệ lắm, lúc nào muốn chơi thì gọi tôi tới, tôi giúp cậu chơi tốt hơn... nếu cậu còn lặp lại tai nạn này với một ai khác nữa thì sẽ không tốt."

hắn ở phía sau cậu lải nhải đầy vẻ mỉa mai, còn cậu dù thấy bực tức nhưng cũng không làm được gì hắn.

cậu nhanh chóng mang giày vào rồi bước ra khỏi nhà, đóng sầm cửa lại như muốn làm sập cửa nhà hắn mới hả dạ.

"đồ trẻ trâu."

bray cáu kỉnh lái xe trở về nhà.

andree không nói thêm gì, cứ thế nhìn bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa rồi tiếng xe dần rời khỏi sân nhà.

em không thể uống nhiều cà phê, chỉ ở chừng này thôi ạ.

chiếc tivi lại sáng lên, cậu chàng ngồi cười tít cả mắt nói về đồ uống cậu không thích là cà phê.

đôi mắt andree lại đăm chiêu nhìn vào hình dáng tươi sáng của bray đến ngẩn người.

giọng của cậu cứ đều đều vang lên khắp căn phòng, giọng nói dễ nghe và tiếng cười giòn giã ấy đưa andree vào giấc ngủ ngon trên sofa.

hơn một tuần sau cả hai chẳng ai liên lạc gì với nhau nữa.

họ đều bận rộn công việc và đôi lúc rảnh rỗi cũng chỉ giải trí qua chiếc điện thoại với những ứng dụng mạng xã hội.

họ có nhớ tới nhau không? tất nhiên là có, đó chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua nhưng đủ để hình dung về ai kia.

nhưng họ không là gì, không phải mối quan hệ bạn bè thân thiết thậm chí chẳng có một chủ đề chung để nói.

điều gì đã khiến họ bận tâm như vậy?

"sao anh không thử hỏi thăm?"

"cái gì?"

bray nghiêng đầu nhìn masew ngồi cạnh mình đầy thắc mắc.

"anh ngồi đó với cái trang cá nhân của anh bâus hơn nửa tiếng rồi đấy."

masew không muốn nhìn lén điện thoại bray đâu nhưng cái hành động ngập ngừng này của cậu khiến masew ngứa mắt phải nói ngay.

"haha, làm gì có!"

cậu cười khà khà rồi ấn thoát khỏi instagram ngay lập tức, miệng lại chối lia lịa.

"lớn rồi đấy, muốn gì thì phải nói chứ."

masew không buồn nói nữa nên đi ra khỏi phòng để lại bray ngồi trơ trọi trong phòng với chiếc điện thoại trên tay.

cậu bất lực úp mặt xuống bàn, chỉ gặp nhau vài lần nhưng cậu cứ ngỡ đã thân nhau lắm ấy, giờ lại muốn tìm hắn nói chuyện thì liệu cậu có đang bình thường?

"ahhh... điên mất thôi."

cạch.

cánh cửa lại lần nữa mở ra, masew thò đầu vào nhìn vẻ ủ rũ của bray thì bất mãn.

"đi chơi đi chơi."

"khôn-"

"bida nhá?"

bray nghe xong thì lật đật đứng dậy, mặt mày tươi tắn trở lại đi ra cửa.

"đánh thì tệ mà xông xáo dữ vậy."

"nói nhiều quá, anh chấp mày luôn đấy."

ánh mắt masew dùng để nhìn bray là loại khinh bỉ hơn cả khinh.

đâu phải masew không biết cái tài đánh bida của bray đâu, nếu xảy ra tai nạn tương tự lần trước thì có trời mới cứu được nhưng thấy bray rầu rĩ như vậy thì không thể mặc kệ được.

chúng ta đôi lúc phải đánh đổi một thứ gì đó để có được niềm vui của anh em.

giống như masew.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com