#9
"argh... từ, từ từ đã."
andree ngửa đầu ra sau, tay đỡ trán như thở dốc vì bray chẳng biết nhẹ tay xoa bóp cho hắn gì cả, nó đau chết mẹ ra ấy.
nhưng mà hắn không dám mắng, nhỡ đâu cậu bẻ gãy nó luôn thì hắn lại thành 'andree lost right leg' mất.
"bray... bray! nhẹ thôi, trời ơi chết tôi."
tay hắn siết thành nắm đấm, cắn răng cố mà chịu cái đau truyền từ bên dưới chân mình. bàn tay nhỏ vẫn cứ xoa xoa bóp bóp đầy lực.
"im coi, la cái mẹ gì lắm vậy! tôi không biết xoa bóp, cố chịu đi."
bray ở bên dưới vừa lúng túng vừa cáu kỉnh mắng lại hắn, người ta đã xuống nước đi xoa bóp cho mà cứ cằn nhằn thì hỏi ai không giận cho được.
"do anh bất cẩn thôi đấy!"
"ừm... là do tôi."
"con mẹ anh!"
lại chửi lại chửi. andree chỉ đành cười trừ mà thôi, không thể khoá miệng cậu lại được mà.
"hai người... là sao đấy?"
cả hai người đều giật thót mình, andree quay đầu ra sau mình nhìn chủ nhân giọng nói còn bray thì bất động ngồi dưới sàn.
"ồ, tee? đến chơi à?"
thế bây giờ ai là chủ nhà mà andree vô tư như vậy?
đó là câu hỏi siêu to khổng lồ mà cả justatee và ông bạn đi cùng là karik muốn hỏi ngay bây giờ.
"chủ nhà đâu?"
karik đang cởi ở cửa giày thì chống tay lên tường nhìn andree đầy thắc mắc.
"bên dưới tôi."
đồng hồ tích tắc trôi qua 30 giây vẫn chưa có động tĩnh gì, cứ như thời gian bị bóp nghẽn lại sau câu trả lời của andree để cho người ta suy ngẫm nó.
"em đây ạ, sao hai người vào được thế?"
bray đứng phắc dậy, hai má tròn trĩnh điểm tô hồng hồng như phớt. cậu chàng chạy vội ra xách túi đồ giùm justatee vẫn đang đứng hình kia.
"cửa không khoá nên tụi anh vào luôn, vừa vào thì nghe giọng andree bên trong nên... "
karik đang đi vào trong cùng justatee thì rẽ qua hướng bray, khoác vai cậu kéo vào trong bếp.
"cái gì diễn ra vậy?"
bray cũng muốn hỏi điều đó.
"ổng bị trật chân khi đến nhà em đưa đồ em để quên trên xe ổng mà ổng cũng đã lên tiếng nhờ vả nên em giúp xoa bóp chân cho hắn đỡ hơn."
"mày đã bao giờ bóp chân cho anh chưa? cái vụ này mày phải giải thích cho anh đấy!"
karik khoác vai bray càng siết chặt kéo khoảng cách cả hai lại với nhau, bray không biết giải thích như nào mới hợp lẽ thường nên chỉ cười bất lực.
"làm gì đấy? karik đem đồ nhắm ra đi."
justatee thấy cả hai hơi lâu nên đã lên tiếng hối thúc và thật may nó là cọng rơm cứu mạng bray trong tích tắc.
"đừng hòng trốn!"
dù vậy karik cũng không muốn bỏ qua chuyện nóng này, không phải anh nhiều chuyện mà là từ tận đáy lòng anh thật sự lo lắng cho bray.
ai cũng biết andree là người như thế nào kia mà, không người anh nào không lo lắng cho đứa em trai có hiềm khích từ trước với ông bạn mà bản thân hiểu khá rõ của mình.
karik cầm túi đồ lại từ tay bray rồi chạy ra ngoài với justatee và andree.
"lúc nào gặp thằng chả cũng rắc rối."
bray cũng nối gót đi theo sau.
"lại uống rượu nữa à?"
andree ngồi trên ghế vô cùng thoải mái như là chủ của căn nhà khiến chủ nhà thật sự thấy ngứa hết cả mắt.
"không, ít đồ ăn và đồ uống có cồn thôi. tụi tôi qua chơi với thằng nhóc bray."
"không ngờ còn có một vị khách khác nữa."
justatee và karik kẻ tung người hứng mà mỉa mai andree thay cho bray. rõ ràng andree cũng là bạn của họ kia mà, đặc biệt là rất thân với justatee nhưng vẫn bị dập tả tơi.
nhường nhịn cho em út cả à?
"mà bray có vẻ thuần thục việc sơ cứu nhỉ?"
ba người kia đang bày đồ ăn đồ ưống ra bàn thì khựng lại sau khi nghe câu hỏi ngớ ngẩn của andree, điều mà ai cũng biết.
"bray từng là y tá mà."
karik trả lời bằng giọng thản nhiên.
vốn dĩ andree chẳng biết gì về cậu cả, đến cả việc này cũng chẳng biết. hắn tự nhủ lòng mình khi về nhà sẽ tìm thêm nhiều thông tin về cậu.
và đấy là dùng để đối đầu với cậu trong chương trình như không hề có ý đồ cá nhân gì cả, andree thề rằng lời nam tử hán nói là thật.
"bâus có ăn phô mai que không này?"
justatee tay cầm một que phô mai đưa cho andree nhưng hắn lắc lắc đầu tỏ ý không muốn ăn nên anh để que phô mai lại vào đĩa.
"mà hôm qua ông nhắn tin rủ tôi đi ăn cơm tấm thật à? tôi tưởng nhắn nhầm."
karik đang nhai snack thì đột nhiên nhớ ra chuyện cũ nên trực tiếp hỏi ngay để giải đáp thắc mắc của anh.
"gì?"
justatee và andree đồng loạt nhìn qua karik sau câu hỏi lạ lùng của anh, justatee như nghi hoặc lỗ tai mình nghe lầm.
andree ngồi ngây ngốc một lúc rồi phì cười, đôi mắt khẽ nhìn qua chú báo trắng đang lúng túng mà càng cảm thấy buồn cười không chịu được.
"lúc đó hơi say nên nhắn linh tinh mà nếu rảnh thì chúng ta cùng đi ăn?"
andree mỉm cười nhún vai nói chuyện vô cùng thoải mái. người đàn ông này giỏi che giấu thật, hay chỉ đem mặt giỏi này của mình cho ai kia thấy thôi nhỉ.
"ồ, hôm nào rảnh thì mấy anh em đi ăn cũng được."
karik gật gật đầu đáp lời.
bray sau một màn thót tim thì ngồi phịch xuống sofa uể oải dựa vào thành ghế thở phào nhẹ nhõm.
cậu thật sự phải sống thật lành mạnh và nói không với rượu bia để sống lâu thêm chút nữa bởi vì cứ thế này thì cậu sẽ có bệnh về tim mất thôi.
gạt bỏ chuyện đấy sang một bên, mọi người ngồi lại với nhau bật tivi xem bóng đá.
bray không hiểu mấy về bóng đá nên ngồi xem như vịt xem thời sự.
và chú vịt ấy đã ngủ quên đi vì xem bóng đá đối với cậu hơi chán.
đến khi trận đấu bóng kết thúc thì mọi người mới phát hiện ra cậu đã ngủ mất rồi.
karik vui vẻ cầm điện thoại lén chụp ảnh bray đang ngả đầu tựa lên vai andree.
vốn dĩ là karik ngồi cạnh bray nhưng khi anh rời đi để đi vệ sinh một chút thì chẳng hiểu sao andree lại ngồi cạnh cậu và để cậu tựa đầu lên vai hắn.
"gọi nó dậy đi."
"thôi... "
justatee định kéo theo andree về nhưng thấy dáng vẻ kiên định từ chối việc đánh thức bray thì anh cũng ngán ngẩm thở dài.
rốt cuộc là hai người này như thế nào cũng chẳng rõ. cơ mà thế này cũng tốt.
"vậy hai thằng tui về trước."
karik khéo léo kéo tay justatee đi về, để lại không gian riêng tư dành cho hai người họ.
andree khẽ liếc nhìn cái đầu trắng bên cạnh thì mỉm cười có chút mãn nguyện, tiếp xúc thân mật lâu như thế này là lần đầu tiên.
cái này cũng không quá tệ.
tóc của cậu bray còn có mùi thơm thơm của gỗ tuyết tùng ngọt ngào và nồng ấm làm andree càng dễ chịu.
hắn cầm điện thoại chụp lại một tấm ảnh hiếm hoi mà cậu thân mật với hắn.
chụp xong lại còn nhìn mãi tấm ảnh rồi cười tủm tỉm như gái mới lớn ngượng ngùng vì được ở cùng người yêu.
đột nhiên người nọ cử động khiến andree giật thót mình liền tắt điện thoại như giấu diếm chuyện xấu sợ bị phát hiện.
hắn nhìn qua cậu, cái đầu trắng trắng ấy ngọ nguậy rồi ngả sang bên phía khác khiến cả người cậu theo quán tính ngã theo.
andree nhanh nhẹn dùng tay đỡ lấy đầu cậu cũng ngã theo cậu.
tay hắn vẫn đỡ đầu cậu chầm chậm đặt xuống sofa, tay còn lại chống đỡ cả người tránh đè lên cậu.
khi bray an toàn thì hắn khẽ thở phào nhưng hơi thở nóng ấm đều đều phả vào má hắn mới phát hiện cả hai chỉ còn cách nhau một xíu nữa sẽ chạm môi.
hắn nhìn xuống đôi môi hồng hào kia thì hai tai bỗng đỏ bừng lên.
nhưng vì một điều gì đó hắn không hiểu được mà đã đặt nhẹ môi mình lên môi cậu như phớt rồi nhẹ nhàng rút tay lại, đứng dậy.
"điên thật."
thế mà lại đi hôn một thằng nhóc, andree nghĩ chắc đầu hắn hỏng chỗ nào rồi.
nhưng nó cũng không tệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com