extra 1. (cháy)
Bùi Thế Anh và Trần Thiện Thanh Bảo đang yêu nhau bí mật. Cảm giác giấu diếm kiểu này tuy đúng là có chừa kích thích nhưng mà Bùi Thế Anh vẫn có chút cảm giác không an toàn.
Chỉ là yêu nhau thôi mà có gì xấu xa mà cứ phải giấu diếm chứ?
Gã ngẩn ngơ nhìn em đang tập trung làm việc. Khung cảnh vô cùng yên bình, dạo gần đây cuối cùng Bùi Thế Anh cũng đã dám mơ mộng một chút về cái thứ gọi là tương lai.
"Nhìn cái đéo gì, đây biết đây đẹp trai rồi."
Ừ, em lại trở về giao diện giống hồi mới quen rồi, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời mà. Mà cũng chẳng sao lâu lâu chửi cho vui nhà vui cửa.
"Nhưng anh nhiều tiền."
Cái này thì Thanh Bảo không cãi được. Đúng là mấy thằng nhà giàu nói chuyện thấy ghét thật.
Buông cái tai nghe ra, cậu đứng lên vươn vai vài cái. Trời vào thu rồi tuy khí hậu Sài Gòn chẳng có mấy thay đổi nhưng không khí thì vẫn dễ chịu hớn khá nhiều.
Từ lâu lắm rồi cậu luôn muốn rủ gã đi làm vườn. Thanh Bảo cũng đã chiếm luôn cả khu vườn của gã để trồng một vài cây cảnh thêm vào đó là trồng hoa.
Bụi tường vi ở nhà cậu cũng đã được đem đến vườn nhà gã trồng cạnh bụi hồng gai của gã.
Mùi hoa cỏ nhè nhẹ lởn vởn quanh đầu mũi của cả hai. Một mùi hương vô cùng thanh mát và sảng khoái.
Gã dõi mắt nhìn em đang cẩn thận tỉ mẩn tỉa lại bụi hồng gai và bụi tường vi. Gió nhè nhẹ thổi làm ào sợi tóc bạc của em tung bay trong gió. Khung cảnh ấy làm thời gian như ngưng đọng. Đẹp thật cả em và hoa đều đẹp, mọi thứ của em đều đẹp lắm. Từ cái khuôn miệng ấy rồi đến đôi mắt biển hồ dạt dào ý tình nhìn gã đẹp đến cả những ngón tay thon dài cẩn thận nâng niu từng bông hồng.
Có lẽ đến những bông hồng kia cũng phải ghen tị với em. Em không đẹp dịu dàng, yểu điệu. Đối với gã em đẹp theo cách riêng, em gai góc em mang nhiều nỗi buồn. Nhưng em vẫn tỏa sáng, đẹp theo cách riêng của em.
Những từ ngữ hoa mĩ chẳng thể lột tả hết về em, chẳng thể khắc họa được người mà gã yêu.
Cậu biết gã đang nhìn, Bùi Thế Anh khi yêu vào như trở một kẻ khác. Trở thành một phiên bản hoàn hảo hơn của chính gã. Dạo gần đây cậu luôn cảm nhận được ánh mắt gã dịu dàng dõi theo cậu từ xa.
Dẫu là một ánh nhìn chằm chằm nhưng nó lại không hề khiến cậu có chút khó chịu nào. Ánh mắt của Bùi Thế Anh không biết từ khi nào nào lại tình như thế. Trong con mắt gã như chứa cả biển tình dạt dào.
"Ngày xưa sao tao lại yêu anh nhỉ? Giờ tao tỉnh rồi. Anh chơi bùa tao đúng không?"
"Anh nhiều tiền mà bùa anh xịn lắm."
Gã ngồi ở chiếc bàn gỗ được phủ sơn trắng giữa vườn, Thế Anh đi trung tâm thương mại thấy nó có vẻ khá hợp với khu vườn nên liền đem về. Gã chẳng biết gì về làm vườn lắm nên mỗi khi ra đây chỉ ngắm em là chính, đôi lúc cũng sẽ làm chút việc vặt vãnh.
"Hôm nay anh định rủ mọi người đi uống một bữa."
"Ừ, tao không đi đâu vẫn đang diễn vai hai người bạn thân mà."
"Làm ở nhà mà."
Thanh Bảo thở dài, cậu sợ bia rượu lắm rồi mỗi lần dây vào nó thì lại có chuyện.
Gã chỉ thấy em đi một mạch vào trong nhà, có vẻ đang không vui cho lắm. Yêu vào gã mới biết em của gã khó chiều lắm. Tính tình rất bất ổn, lúc trước gã cũng biết em có cái gọi là nhân cách thứ hai rồi nhưng mà lại chẳng tin lắm đâu. Lúc ấy gã thấy em thiểu năng vãi, nhưng mà cái nhân cách thứ hai của em lâu lâu cũng xuất hiện. Nếu để miêu tả thì: Chửi như hát hay.
Bùi Thế Anh gửi tin nhắn rủ rê xong thì cũng thu dọn đống đồ làm vườn rồi đi vào trong nhà. Thực ra cả hai vẫn chưa ở chung, em nói em vẫn muốn có sự riêng tư trong mối quan hệ. Bùi Thế Anh thấy thế cũng tốt. Tình yêu của người trưởng thành là như thế, nó chẳng hoang dại và muốn quấn lấy nhau suốt ngày như thủa thiếu thời. Mỗi con người chúng ta đều đó những bí mật không muốn cho ai biết, những thứ thầm kín.
Dẫu có đang yêu đương thì vẫn nên cho nhau không gian riêng, gã không thấy có bất kì vấn đề nào hết. Ở riêng cũng sẽ chẳng lo sợ bị lộ ra chuyện tình bí mật này.
Bùi Thế Anh đã sẵn sàng nhưng em của gã thì không. Gã hiểu cho em mặc dù trong lòng vẫn có chút lo sợ. Nhưng gã vẫn lo cho em của gã hơn, em của gã khá nhạy cảm. Những định kiến xã hội, những tư tưởng xưa cũ sẽ đè nặng lên tâm hồn đầy vết xước của em. Bùi Thế Anh hiện tại cảm thấy trái tim cả hai có nhau là đủ.
Cả buổi hôm ấy Thanh Bảo chẳng thèm nói với gã một câu. Hình như em vẫn không vui thì phải, mặt em hậm hực thấy rõ đã thế còn uống rượu vô tội vạ lắm. Uống đến mức mặt đỏ hết cả lên.
"Sao đấy tui thấy cô bé này say lắm rồi nha."
Trang Anh chọt chọt má của Thanh Bảo, xem chừng con báo này say lắm rồi đây.
"Đôi bạn thân hôm nay cũng không thấy nói gì với nhau thế nhỉ?"
Tất Vũ vẫn luôn rình thời cơ để nói mấy câu như thế. Tuy nhiên gã không còn thấy khó chịu nữa. Em bạn thân của gã say quá rồi tình hình này chắc phải đuổi khách về sớm thôi.
Dẫu trong đầu nghĩ thế nhưng gã vẫn ngồi tiếp chuyện rồi tiếp rượu mọi người đến tận hơn 12 giờ khuya. Giờ thì chỉ còn con báo nhỏ đang nằm ngủ say như chết trên sofa thôi.
Lúc nãy khi gã nói sẽ đưa cậu về nhà Hoàng Khoa nhìn gã ghê lắm, ừ thì gã nói điêu nhưng gã thấy mình diễn cũng đạt phết chứ đùa. Chả lẽ lộ liễu đến thế ư?
Thôi mặc kệ, từ lúc yêu nhau Thanh Bảo ít khi ngủ lại nhà gã lắm tại em nói rằng em không thích, em của gã lạ chỗ sẽ khó ngủ.
Chờ mãi cuối cùng cũng đến ngày hôm nay, gã thích ngắm em lúc ngủ lắm, khi ấy trông em trắng trắng xinh xinh. Tại khi ấy em không có nói.
Nghe thì có vẻ biến thái nhưng những lúc như thế gã chỉ đơn giản là im lặng ngắm em chứ không có bất kì một suy nghĩ sâu xa nào khác. Nó là một thứ cảm xúc thuần khiết không bị ảnh hưởng bởi dục vọng. Những lúc ấy gã cảm thấy mình đang ngắm nhìn cả thế giới của mình. Thế giới của gã thu gọn lại bằng chính em.
Bình thường thì khi say em ngoan lắm, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khác. Có lẽ là do chưa uống nhiều rượu thì phải, em cứ cười suốt thôi. Nghe sợ lắm.
Dỗ dành mãi mới im được, nhưng mà lại không chịu đi ngủ. Người gì đâu mà suốt ngày đòi thức.
"Bé là ai bé giới thiệu cho chú nghe xem nào."
"Bé là Ray tên tiếng Việt là Trần Thiện Thanh Bảo. Năm nay vừa tròn 18 tuổi, chú có làm gì bé cũng hong bị đi tù đâu nè."
"18 tuổi thật không đó. Mặt trông hơi dừ đấy."
"Đ*t mẹ đã bảo 18 tuổi là 18 tuổi thắc mắc cái l*n."
"Em mà còn linh tinh nữa là tao sẽ đấm em đấy."
"Anh mà dám đấm tao á? Đấm bằng đôi môi này à?"
Thanh Bảo chỉ vào đôi môi của gã rồi miết một vệt dài hết cánh môi trôi sau đó thản nhiên đưa ngón tay chỏ vào miệng mà mút.
"Không tao sẽ không đấm em bằng đôi môi này. Mà tao sẽ đấm em bằng chân giữa."
Chỉ thấy Thanh Bảo cứ ngẩn ra, hình như là vẫn chưa nhận thức được câu nói mang đầy tình ý ấy. Men rượu luôn làm cho người ta mụ mị mà.
"Sao anh dám dùng chân đấm tao, đ*t mẹ thằng Andree."
Bùi Thế Anh cười mỉm nhìn con báo nhỏ đang chửi đổng, trông rất đáng yêu.
Từ lúc yêu nhau tới giờ cả hai vẫn chưa thân mật lần nào cả, gã biết em của gã còn ám ảnh nhiều thứ. Đối với Bùi Thế Anh mà nói, tình dục phải đi đôi với tình yêu tuy nhiên khi yêu vào rồi thì gã vẫn luôn đặt cảm nhận của người thương lên hàng đầu.
"Ê Meiji, nhìn cái đéo gì mà nhìn."
"Hả em nói gì cơ."
Thanh Bảo biết thừa ở nhà gã được gọi với cái biệt danh sến súa này. Nghe trẩu chết đi được. Tất nhiên cậu cũng chỉ vô tình lướt được thông tin này trên mạng xã hội thôi. Mới đầu thì cậu cũng không tin lắm đâu, nhưng nhìn cái bản mặt nhăn như khỉ của gã thì rõ ràng thông tin này là chính xác rồi.
"Meiji ơi, Meiji à. Bé có muốn đi chơi không?"
Bùi Thế Anh gượng cười, sao cái này mà em của gã cũng biết. Nhìn cái khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng cứ chu môi lên trêu gã làm gã ghét lắm.
"Em ngậm mồm đi ngủ nào hay thích ngậm cái khác."
"Đ*t mẹ thằng Andree không phải dọa tao."
Cậu vừa nói xong câu ấy thì liền bị gã luồn tay qua thắt mà kéo cả thân người lại gần. Đến khi định hình lại một chút thi đã bị gã kéo vào một nụ hôn sâu, một tay gã đỡ lấy gáy của cậu một tay luồn vào trong áo sơ mi mà nhéo nhẹ vào eo của cậu.
Khoang miệng của cả hai ngập trong mùi rượu, hình như Thanh Bảo thấy mình say thêm đôi chút rồi.
Môi lưỡi nóng ẩm quấn quýt làm cho Thanh Bảo người cứ nhũn cả ra. Cái cơ thể to lớn của Thế Anh cứ thế mà đè xuống ghì cậu xuống dưới sofa. Con báo nhỏ giờ đã bị gã vuốt ve trở thành một con mèo ngoan ngoãn.
Thanh Bảo đón nhận nụ hôn từ phía gã, nó có chút cuồng nhiệt nhưng cũng thật dịu dàng. Bùi Thế Anh rõ ràng là đang kiềm chế thú tính của bản thân.
Đến khi hơi thở có chút khó khăn thì cậu mới cầm góc áo của gã mà day nhẹ như đang giận dỗi.
Bùi Thế Anh lúc ấy mới tách khỏi đôi môi đỏ mọng của cậu rồi lưu luyến mà cắn nhẹ vào cánh môi trên của cậu.
"Tao mệt rồi, đi ngủ thôi."
Thanh Bảo lững thững mà rời khỏi sofa tiến đến một căn phòng được gã dọn dẹp riêng để cho cậu.
"Thế không hôn chúc ngủ ngon anh à?"
Thanh Bảo nghe xong thì phụng phịu mà tiến tới nhanh nhanh chóng chóng hôn cái chóc vào má gã.
Lúc định quay đi thì bị gã cầm lấy cổ tay mà kéo lại, cậu khi ấy hoảng loạng mà ngồi lọt thỏm vào trong lòng gã.
"Đừng nghĩ tao sẽ cho em đi ngủ dễ dàng như thế, tao không ngủ được. Đêm nay em phải thức cùng tao."
"Anh đừng lôi thôi nữa tao đang rất mệt."
Bùi Thế Anh mặc kệ những lời nói vô nghĩa của em mà nhắm đến cái cổ trắng ngần hôn xuống. Thanh Bảo vừa nhột vừa đau đến mức cứ cựa quậy mà chẳng thể ngồi im.
Tay gã thì mò vào trong áo mà sờ soạng khắp nơi. Da của cậu mềm lắm lại còn trắng trắng chỉ cần sờ mạnh là đã để lại vệt đỏ trông vô cùng chói mắt chính vì thế mà gã rất thích để lại dấu hôn trên cơ thể ấy. Rồi sẽ lại cười đểu khi cậu dùng mọi cách để che đi nó.
Rồi chính cái tay ấy lại thành thục mà cởi bỏ ba nút cài áo của chiếc sơ mi xanh nhạt. Giờ đây nó đã được kéo xuống quá ngực. Hai đầu ti hồng hồng do cái hôn khi nãy đã dựng lên.
Cậu thấy ánh mắt gã cứ dán chặt vào phần ngực của mình thì vô thức đưa hai tay lên để che đi. Nhưng hành động ấy trong mắt gã giờ đây trông nực cười lắm. Y hệt như một con mèo nhỏ yếu đuối chẳng thể phản kháng mà chỉ biết giơ móng lên cào linh tinh vậy. Trông rất muốn trêu.
Thế Anh dứt khoát gỡ hai tay. Đang che trước ngực của cậu ra rồi dùng ngón tay chỏ gẩy nhẹ vào đầu ti bên phía ngực trái của cậu. Chỉ một hành động nhỏ thôi cũng khiến cậu vặn vẹo người không thôi. Tiếng rên khẽ không tự chủ mà thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ xinh. Nghe thoáng qua thì vô cùng gợi tình.
Cậu cau mày mà nhìn gã, cuối cùng thì Bùi Thế Anh chỉ chờ đến ngày này thôi. Biết thế khi nãy đã không uống rượu. Mỗi khi uống rượu vào là cậu đều bị ăn cho bằng sạch, sau những lần như thế thì cậu thề sẽ không đụng vào một gọi rượu nào nữa. Thế mà cuối cùng mọi chuyện vẫn cứ là đâu lại vào đấy.
Gã thấy cậu lơ là thì giật phăng đi hàng cúc áo, tiếng cúc áo kim loại rơi xuống sàn nhà vô cùng chói tai. Khi ấy thì cậu cũng biết rằng có lẽ đêm nay thực sự phải thức cùng thằng già này rồi.
Thế Anh bế cậu ngồi lên trên đùi gã, hai tay cẩn thận giữ lấy cổ cậu mà hôn vào yết hầu đang di chuyển. Gã muốn cậu nhanh chóng phải rên rỉ. Tại con báo này hôm nay có tí men vào là lại hỗn không ai bằng.
Khoái cảm ập đến khiến miệng cậu vô thức phát ra những tiếng nỉ non nhỏ đứt quãng. Cảm giác như mấy tiếng meo meo của mấy con mèo khi đang làm nũng với chủ nhân vậy. Chỉ có điều là cậu vẫn dễ thương hơn.
Hai tay đang giữ phần cổ của cậu được gã bỏ ra để rồi tay vuốt dọc sống lưng đến mãi tận cánh mông to tròn ẩn trong chiếc quần sooc. Cậu rùng mình mà ưỡn ngực lên phía trước, nhân đó gã cũng buông tha cho yết hầu của cậu mà tiến đến ngậm một bên đầu ti.
Cậu thoải mái đến trợn mắt, miệng không khép được mà nước bọt chảy ra từ bên khóe miệng.
"Không được đâu anh, mai tao còn phải đi làm."
"Nghỉ ở nhà đi tao nuôi em."
Cậu vẫn chưa hết giận mà đánh liên tục vào lưng gã. Nhưng gã chẳng quan tâm những cú đánh của em nhẹ lắm cứ như muỗi đốt inox vậy chẳng có chút sát thương vật lí nào cả.
Nhưng con mèo này lại hư rồi, gã dùng một tay ấm chặt hai cổ tay em mà ghì xuống sofa. Khi này thì Thanh Bảo chỉ có thể dùng cái miệng xinh xinh kia để hỏi thăm mẹ gã chứ chẳng thể phản kháng nổi.
"Đ*t mẹ thằng Andree, bỏ ra ngay. Đã bảo mai phải đi làm rồi mà. Đ*t con mẹ."
"Ngậm mồm lại ngay, sao lại chửi mẹ chồng thế hả? Hay muốn ngậm cái khác?"
Cậu gã nói thế thì cũng im lại một lát, dẫu cho yêu vào Bùi Thế Anh có ngu đi 5 phần thì gã vẫn là một con cáo già khi ở trên giường.
Thấy cậu cũng ngừng nháo thì gã lại tiếp tục kéo khóa chiếc quần sooc xuống. Thanh Bảo vốn dĩ lúc tỉnh táo đã chẳng thể đấu lại gã nhưng giờ lại có thêm chút men rượu vô người thì lại càng không thể phản kháng nổi.
Gã thì cứ dùng răng cạ cạ vào đầu ti của cậu, nơi đó bắt đầu xuất hiện những vết đỏ và sưng tấy cả lên. Nước bọt của gã cứ dính dấp quanh vết thương khiến nó ngày một xót.
"Đau, anh là chó à? Để hôm khác đi hôm nay mệt lắm."
"Nói ít thôi, để dành sức đi."
Gã nhấc bổng cậu lên rồi vác trên vai mà tiến thẳng vào phòng ngủ.
Thế Anh nhẹ nhàng đặt Thanh Bảo xuống giường rồi từ tốn cởi bỏ từng chiếc cúc áo ra.
Cậu nhìn gã mà bỗng sốt ruột hết cả lên, cái ánh cười nhàn nhạt trong đôi mắt kia quả thực quá đáng sợ. Nếu như hôm nay không thoát được thì có lẽ ngày mai cậu sẽ phải nghỉ làm mất thôi.
Càng ngày gã càng dồn cậu vào góc giường, một tay gã cầm lấy cái cổ tay đang run rẩy vì sợ hãi mà đặt lên bụng dưới của gã rồi lại kéo nó xuống chạm vào thứ đang ở trong quần của gã.
Dù đã từng nhìn, từng sờ, thậm chí là ngậm qua nó vài lần nhưng thực sự cái kích thước ấy chưa bao giờ khiến cho cậu thôi sợ hãi. Mẹ nó là quái vật chứ đéo phải là một bộ phận trên cơ thể người nữa rồi. Thảo nào mấy em gái thích gã đến thế, một phần là do gã giàu phần còn là là vấn đề kĩ năng và kích thước.
"Sao em sờ c*c tao mà mặt cứ đần ra thế."
Cậu nhìn gã đang dương dương tự đắc thì ghét lắm, thế là nhận tiện đang cầm nắm thằng em của gã thì câu liền bóp cho gã một cái nhớ đời.
Bùi Thế Anh thề rằng nếu gã không nhanh tay ngăn em lại thì có khi từ bây giờ về sau cái của gã chẳng thể dùng được nữa.
"Bé Bảo hôm nay hư quá, đừng để bị ốm nhé."
Gã tháo thắt lưng từ chiếc quần jean ra rồi trói chặt tay cậu lại.
Tay gã thuần thục mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra rồi lấy một lọ gel bôi trơi hương dâu. Con mèo nhỏ trước mắt giờ chẳng khác gì một trái dâu mọng nước. Rất ngon miệng.
Đổ thứ chất lỏng ấy ra tay rồi gã liền phủ đầy nó lên hai bên bầu ngực của cậu, thứ chất lỏng ấy mát lạnh, lại đầu ti lại cương lên một lần nữa. Gã thấy thế thì lại càng nhiệt tình xoa nắn.
Miệng thì lại nhắm đến xương quai xanh mà cắn mạnh xuống. Nhát cắn mạnh đến nỗi nơi ấy của cậu bật cả máu. Dòng máu đỏ tươi tanh tưởi hiến cho không gian càng thêm kích thích.
Từng tiếng nỉ non được cậu cho sâu trong cuống họng mà chỉ ấm ức nghiến răng chịu đựng.
Thứ khoái cảm ấy như lông hồng gẩy nhẹ vào phần dục vọng cháy âm ỉ sâu thẳm bên trong cậu. Nó là mồi lửa châm cho ngọn lửa ấy bùng cháy lên. Bên dưới cậu cũng vì thế mà có phản ứng.
Cậu ngại đến mức nhắm chặt mắt lại mà quay đầu đi.
Nhìn bé mèo như thế thì gã lại càng muốn trêu, tiện tay gã bật luôn công tắc đèn lên. Cả căn phòng bừng sáng làm cậu chói mắt đến mức nhăn hết mặt lại.
Gã cười khẩy để chuẩn bị đón nhận những lời trách móc từ cậu. Đúng như gã nghĩ, mặt cậu hình như đỏ hơn cả khi nãy, cơ thể thì co quắp lại cong cong như con tôm.
"Đ*t mẹ tắt điện đi, làm tình thì cứ đâm vào là được bật đèn làm cái đéo gì."
Gã vẫn dửng dưng mà kéo boxer của cậu xuống, một tay nắm lấy thứ bên dưới của cậu một tay thì tiến đến cánh mông căng tròn mà tát mạnh vào nó. Da cậu vốn dĩ đã trắng , bàn tay năm ngón của gã in hằn rõ nét lên hết cánh mông.
Nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình Bùi Thế Anh thực sự hưng phấn tột độ. Ngọn lửa tình dục của gã bùng cháy dữ dội, ngay lúc này đây gã chỉ muốn đè cậu ra rồi đâm cho bằng khóc.
Nhưng Thế Anh làm kinh doanh là một kẻ có lí trí, gã vớ lấy chiếc điện thoại rồi nhanh tay chụp lại dấu vết.
"Nhìn mặt em kìa, sướng phát điên rồi đấy."
Bàn tay vẫn không ngừng mà lặp lại hành động lên xuống nhịp nhàng. Những tiếng rên rỉ ưm a của cậu từ nỉ non đứt quãng thì đã rõ ràng và hiểu hơn. Rõ ràng là vấn đề kĩ năng.
Bùi Thế Anh không nhận rằng mình làm tình giỏi, chỉ là em gái nào từng với gã đều khen hết lời.
"S..sắp."
Nghe đến đây gã như được kéo ra khỏi vài dòng suy nghĩ vẩn vơ mà dừng tay lại. Cái nụ cười nhàn nhạt ấy lại tiếp tục treo lên môi gã.
Cậu biết chắc chắn gã sẽ lại làm ra những cái trò quái thai cho mà coi. Đây là lần đầu tiên làm tình với cương vị là người yêu của cả hai. Thế mà gã lại chẳng có chút nhẹ nhàng nào cả. Lúc nào cũng vồ vập tới tấp.
"Bé muốn ăn kem chứ?"
"Đéo, đéo tao đi ngủ, anh ăn kem một mình đi."
Dẫu tình dục đã che lấp đi những suy nghĩ tỉnh táo nhưng cậu vẫn lờ mờ nhận thức được mọi thứ. Dẫu cũng có blowjob cho gã vài lần nhưng sau đó miệng cậu như muốn rách toạc ra. Cái thứ đó sinh ra không phải là để nhét vào mồm cậu.
Chưa kịp hoàn hồn thì miệng cậu đã cảm nhận được hơi nóng từ thằng nhỏ của gã. Nó vừa nóng vừa to, thêm cái đống gân xanh xanh tím tím kia nữa. Có một câu mà cậu vẫn luôn thắc mắc : C*c gã cũng tập tạ à?
Đang lơ mơ thì một tay gã đã bóp miệng cậu rồi nhét thứ ấy vào trong, dẫu mới chỉ là đầu kh*c nhưng miệng cậu đã phồng lên thấy rõ. Mùi của thứ ấy cũng chẳng dễ chịu là mấy, nó lại còn rất nóng nữa. Tay còn lại gã đỡ lấy cổ cậu rồi dí mạnh xuống. Thứ ấy của gã chui tọt vào trong cuống họng khiến cậu vô cùng ghê cổ và muốn nôn. Tiết tấu gã cứ rút ra rồi đâm vào thuần thục. Khoang miệng nóng ẩm bao trọn thứ bên dưới của gã, nó ẩm ướt và chật hẹp. Dẫu cậu blowjob không hề tốt nhưng gã vẫn dạt cực khoái.
Gã thoải mái đến mức phát ra vài tiếng gầm gừ nho nhỏ.
Có lẽ khi làm tình với người ta yêu thì mới có thể đạt đến khoái cảm thăng hoa nhất.
Từng cú thúc sâu khiến nước mắt sinh lí của cậu không tự chủ mà trào ra khỏi khóe mắt, nó lăn dài xuống đến tận gò má. Cậu ngẩng mặt lên để xin chút lòng thương hại của gã hi vọng nước mắt em rơi anh ơi em thắng. Tuy nhiên khi ngước nên cậu mới thấy gã thế mà đang tươi cười mà dùng điện thoại quay lại cái khoảng khắc xấu hổ ấy.
Gã vô cùng hài lòng với khung cảnh hiện tại, bé mèo nhỏ bị trói tay khóc lóc quỳ xuống mà bị thúc liên tục vào miệng. Trên người thì không có lấy một mảnh vải che thân, cơ thể cũng bị dấu hôn bao phủ.
Vì thế mà gã lại càng đẩy hông mà thúc thật mạnh vào trong khuôn miệng ấy.
Cậu cảm thấy cơ hàm mỏi nhừ, gã đã ra vào miệng của cạu rất lâu rồi nhưng lại chưa chịu bắn. Khuôn miệng của cậu như một rách ra, da quanh vùng miệng đã đỏ rát hết cả lên.
"Đ*t mẹ cái miệng hay chửi của em khiến tao sướng sắp bắn rồi đây. Lần sau em mà còn dám chửi tao thì tao sẽ nhét c*c vào miệng em đấy biết chưa?"
Gã vừa nói dứt câu thì liền rút thứ đó từ trong cổ họng cậu ra mà bắn lên hết cả phần ngực trắng nõn đã được điểm thêm những vết hôn chói mắt. Tinh dịch thậm chí bắn lên tận mặt của cậu.
Hình ảnh bây giờ trông vô cùng kích thích, cơ thể lõa lồ đầy những dấu vết của cậu được điểm thêm một dòng tinh dịch nhầy nhụa màu trắng đục.
Đối với gã thì đây mà một tác phẩm tuyệt đẹp, nó là sự giao thoa thuần khiết giữa dục vọng tăm tối bên sâu trong mỗi người và phần trong sáng thuần khiết.
"Có muốn nếm thử mấy thằng con của anh không?"
Vừa dứt câu gã lại định nhét thứ ấy vào miệng cậu một lần nữa, đầu cậu thì dứt khoát mà lắc liên tục. Chân thì cứ đá loạn xạ
Gã bắt lấy chân cậu rồi kéo mạnh cổ chân của cậu theo đó là cả cơ thể bị dịch chuyển làm nhăn nhúm cả một mảng ga giường. Gã nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn dọc theo cổ chân lên đến bụng chân rồi nhẹ nhàng liếm láp phần đùi non trắng nõn. Sau đó thì lại cắn thật mạnh vào nó, dấu răng của gã in hằn rõ ràng lên nơi đó.
Cậu đau đến nỗi không thể khép được miệng, chỉ có thể kêu lên vài tiếng tủi thân. Nước mắt cũng chảy xuống làm ướt một mảng nhỏ ở ga giường.
Mỗi khi ở trên giường Bùi Thế Anh không khác gì một con chó. Gã rất thích cắn cậu, từ môi, cổ, ngực, đùi non và thứ gã thích hơn cả là xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu. Gã thường cắn cho nơi ấy rướm máu.
Thế Anh cầm lấy hông cậu rồi lật người cậu lại về phía sau. Ở góc này gã có thể nhìn thấy toàn bộ tấm lưng trần của cậu và cả cánh mông và gã luôn ao ước.
Gã nhẹ nhàng vuốt dọc xương cánh bướm của cậu rồi lại đặt một nụ hôn phớt lên trên ấy. Nụ hồng nhẹ như lông hồng nhưng lại đem cho cậu một kích thích to lớn. Sự nâng niu của gã làm cậu vô cùng kích thích. Cả cơ thể cứ vặn vẹo trông vô cùng hứng tình.
Thế Anh cười nhẹ mà tát mạnh vào cánh mông của cậu, gã cứ lặp lại hành động ấy mãi cho đến khi cậu mở miệng ra mà chửi.
"Đ*t mẹ thằng Andree, dừng lại coi."
"Im mồm ngay tao nhấp cho trật khớp háng em bây giờ."
"Tao thách đấy, đ*t con mẹ đau quá."
Bùi Thế Anh chỉ chờ có thế, gã biết em của gã háo thắng nhưng gã không ngờ em của gã còn ngu nữa.
Tay gã nhanh chóng vớ lấy gel bôi trơn rồi liền đổ nó chảy nhầy nhụa ra rơi xuống cả ga giường. Tay còn lại thì dùng lực tách mạnh hai chân cậu ra mà tìm đến lỗ nhỏ, ngón tay gã trêu đùa mà cứ xoay tròn quanh cái lỗ hồng hồng ấy. Thấy người nhỏ vặn vẹo khó chịu gã mới cho một ngón vào nhưng cậu đã co rúm hết cả lại mà yếu đuối nắm lấy ga trải giường.
Đã rất lâu kể từ lần cuối cùng cậu làm tình với gã, nơi đó thế mà lại như lần đầu. Mới cho một ngón vào cậu đã cảm thấy như toàn bộ sinh lực bị rút cạn. Chỉ biết yếu đuối mà bấu víu vào góc áo của gã. Nước mắt từ khóe mắt cứ chảy ra. Những tiếng thút thít tủi thân cứ thế tuôn trào, thế nhưng gã cũng chẳng quan tâm mà ngày càng đẩy nhanh tốc độ, rồi hai ngón ba ngón.
Khoái cảm đã nhấn chìm toàn bộ lí trí của cậu, gương mặt ửng đỏ vì ngại ngùng hòa cùng tiếng rên rỉ khiến cho không gian ngày càng dâm đãng và gợi dục.
Bùi Thế Anh vội vã rút ba ngón tay dính đầy gel bôi trơn ra rồi để thằng nhỏ của mình bên ngoài miệng nhỏ của cậu mà xoay tròn theo chiều kim đồng hồ.
Rồi từ từ đưa đầu kh*c vào trong, mới đưa nó vào mà cậu thấy trướng vô cùng. Quá trình cũng vô cùng khó khăn, dù mới mở rộng nhưng gã vẫn chẳng thể tiến vào dễ dàng được.
Cậu khó chịu đến nỗi mắt đã long lanh phủ một tầng sương mờ chỉ chực chờ để khóc
"Em thả lỏng nào, định nuốt luôn c*c tao hay gì ?"
Gã vừa nói vừa thúc thật mạnh vào bên trong khiến cậu cảm tưởng như bị ai xé toạc thân dưới ra. Cả cơ thể cứ giật nẩy lên, bụng dưới cảm nhận được rõ ràng sự khó chịu. Dù đã làm vài lần nhưng ái kích thích của gã vẫn là thứ mà cậu chẳng thể thích nghi nổi. Trán đã lấm tấm vài giọt mồ hôi cơ thể thì cứ mềm nhũn hết cả ra, miệng thậm chí còn chẳng thể khép lại được, ánh mắt tức giận được phủ lên một tầng sương mỏng làm nó trông gợi dục tột cùng. Có lẽ vì thêm chút cồn vào người làm cậu nhạy cảm hơn mọi khi. Vừa khóc cậu vừa thét lên.
Nhìn người dưới thân vì đau mà rúm ró lại khiến gã thực sự rất xót. Đôi môi căng mọng không biết vì đau đớn hay khoái cảm mà thở dốc, nó cứ hé mở như đang mời gọi gã.
"Nào bé ngoan, thả lỏng ra một chút. Anh không muốn bé phải đau."
Tay gã vội vàng gạt đi những giọt lệ chảy dài trên gò má ửng hồng của cậu. Tay còn lại thì dịu dàng xoa xoa tấm lưng trắng nõn an ủi bé mèo đang bị tổn thương.
Nghe gã nói làm lòng cậu cũng dịu dịu lại đôi chút, gã luôn là kẻ làm chủ trong mọi cuộc chơi, còn là một kẻ dẻo miệng và giỏi thao túng. Có lẽ chính vì thế mà cậu mới dây dưa với gã đến tận bây giờ.
Tay gã cũng chẳng rảnh rỗi mà lại mò đến hai đầu ti ửng hồng do khoái cảm mà cương cứng lên. Gã nhẹ ngày xoa nắn nó để an ủi bé mèo con cứng đầu chẳng chịu thả lòng kia.
Cậu nũng nịu bấu ga giường mà bắt đầu hít thở dần đều. Chính vì thế mà gã với có thể dễ dàng tiến vào.
Nhưng sau khi dỗ dành con mèo nhỏ thành công thả lỏng thì dịu dàng ban đầu dần dần cũng biến mất, càng ngày tốc độ của gã càng nhanh. Gã làm nhanh và mãnh đến nỗi mỗi cú thúc đều khiến toàn thân cậu run lên, cơ thể thì lại bị xê dịch mà ma sát với ga giường.
Một bên chân cậu bị gã đặt lên vai, vì thế mà thứ đó tiến lại càng sâu thêm.
Vách ruột nóng bỏng ẩm ướt gắt gao ôm trọn lấy thứ gân guốc to lớn của gã. Khoái cảm khiến gã híp mắt lại mà tận hưởng.
Trái với gã, cậu chỉ có thể hở dốc mà rên rỉ ngọt ngào bên tai. Tầng mắt cùng dần nhòe đi. Đầu óc thì trống rỗng, lộn xộn hết cả lên.
Những âm thanh va chạm của cơ thể cứ vang lên liên hồi, không khí thì ẩm ướt vương mùi của tình dục.
Gã lật người cậu lại, tư thế nửa nằm nửa quỳ này khiến gã dễ dàng thúc vào lút cán. Bụng cậu vì thế mà trướng lên trông thấy.
Cảm giác vừa khó chịu vừa sung sướng khiến cậu chẳng biết làm gì ngoài việc hé miệng ra mà ngọt ngào rên rỉ.
Gã cực kì thích tiếng rên ủa cậu, nó ngọt ngào đến kì lạ. Cái miệng kia rõ ràng không nên chửi mà chỉ nên ngậm cái đó của gã và rên cho gã nghe thôi.
Có lẽ lần làm tình này cả hai đã nhận ra tình cảm của bản thân nên cảm giác cũng khác những lần trước.
Nó như có một sợi liên kết vô hình giữa cả hai. Đây mới chính là tình yêu thăng hoa thực sự. Tình dục là thứ gia vị khiến cho tình yêu thêm thăng hoa và bền chặt. Ai một ai có thể phủ nhận điều đó.
Nhìn con người trắng trắng hồng hồng đang ngoan ngoãn bị gã đâm dưới thân làm Bùi Thế Anh thích thú không thôi.
Vì thế mà gã lại mò xuống vật nhỏ của cậu mà di chuyển lên xuống. Cậu bị kích thích từ hai phía mà suýt thì không chịu nổi mà ngã xuống. Cậu sướng đến phát khóc, tiếng rên thì đã đứt quãng, chỉ còn nghe được những câu ưm a vô nghĩa vụn vặt.
"S..sắp ra."
Gã chỉ thấy con mèo nhỏ bắn rồi liền nằm vật ra một chỗ. Tay cậu vẫn bị trói chặt, đầu ti và mông thì đỏ ửng hết cả lên. Người thì rải rác chi chít toàn dấu hôn và dấu răng. Môi cũng bị gã cắn cho bật máu. Miệng vẫn hé ra mà thở dốc, những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò mà ửng hồng.
Hình ảnh hệt như một thiên thần thuần khiết bị vấy bẩn. Con mẹ nó cảm giác phạm tội này khiến gã n*ng phát điên.
"A..anh ơi, tao mệt quá. Mình ngủ nhé."
"Không được, em thách tao nhấp trật khớp háng em cơ mà?"
________________________________
Kem dự tính chỉ viết chap này khoảng 6-7k chữ nhưng mà viết rồi thì thấy không có đủ. Hít tạm chút quà Trung Thu này nha. Kem đi chơi đây, chúc mọi người có một Tết đoàn viên vui vẻ bên gia đình nè. Love uuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com