Sự có mặt của gã thực sự khiến cậu có đôi chút vui vẻ. Tất nhiên là bản mặt của gã vẫn đáng ghét lắm nhưng mà ít nhất thì vẫn không bỏ rơi cậu một mình, hình như còn nấu đồ cho cậu ăn nữa. Mùi thơm bay cả vào trong phòng ngủ luôn rồi.
Nhưng mà tình cảnh này thì lại ngại quá, cậu chỉ mặc mỗi chiếc boxer trên người. Cái con người ngó đầu vào cười cười kia trông cứ đáng sợ sao sao ấy.
"Tự làm được."
Gã nhướn mày rồi hếch mặt.
"Có chắc là tự làm được không?"
Cậu tức giận mà ném thẳng cái gối vào mặt gã, làm đéo gì có chuyện làm tình xong thì không tự tắm được cơ chứ.
Gã nhún vai mà quay ra ngoài.
Lúc này cậu mới lồm cồm mà đứng dậy, nhưng mà cậu hối hận thật rồi. Hóa ra di chuyển lúc này lại thực sự khó khăn.
Cái ý định kia cuối cùng cũng bị vứt ra chuồng gà. Nằm phịch xuống giường nhìn chăm chăm lên trần nhà trắng xóa làm lòng cậu bỗng rối bời lắm.
Cứ như thế rồi cậu ngủ lúc nào chẳng hay.
Lần tiếp theo tỉnh dậy thì đã là khoảng xế chiều. Căn phòng vẫn tắt điện, chỉ có chút ánh sáng le lói từ màn hình máy tính. Hình như gã đang làm việc thì phải, trông có vẻ rất nghiêm túc.
Cậu im lặng mà mở mắt, phần lớn là thân dưới vẫn vô cùng đau nhức chẳng thể nào mà đứng dậy đi lại được.
Phải cả 15 phút sau đó cậu mới từ từ mà ngồi dậy rồi tiến đến bàn làm việc của gã. Cậu còn chẳng nhớ tối qua cậu để kính ở đâu nữa, giờ chẳng nhìn mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo thế nào ấy.
Cậu lê bước mệt mỏi đến sau lưng gã mà cầm góc áo gã day day. Nhưng có vẻ đang tập trung làm việc nên gã chẳng cả để ý.
"Mẹ cái thằng già này."
"Này Andree kính của tao đâu."
Gã hơi giật mình quay ra thì thấy cậu đầu tóc hơi rối quấn cái khăn trắng quanh người đứng sau lưng.
Trông đáng yêu lắm, rất muốn trêu.
Nhưng gã vẫn dẹp ý định ấy sang một bên mà lấy cái kính để ngay cạnh con chuột đưa cho cậu.
"Cảm ơn con chó."
Cậu cầm kính rồi nheo nheo mắt vài cái, màn hình sáng khiến cậu mất một hồi mới nhìn rõ được những thứ trong căn phòng.
Hiện tại đã là hơn một giờ chiều. Và quan trọng hơn là màn hình máy tính đéo có công việc mẹ gì cả. Chỉ có mấy cái ảnh nude của cậu và video cậu blow job cho gã thôi.
Thì ra thằng già này nãy giờ ngồi xem mấy cái đen tối mà cứ thích tỏ ra tri thức. Đúng là thằng già mất nết.
"Xóa hết đi."
Cậu vừa nói vừa cốc vào trán gã một cái rõ đau.
"Đừng lo chỉ có hai chúng ta biết thôi."
Gã choàng tay qua thắt eo cậu mà kéo cậu xuống ngồi vào lòng gã.
Tay gã di chuyển trên con chuột đến cái video cậu mặc đồ hầu gái mà ngoan ngoãn blow job cho gã. Nhìn trông vô cùng tình thú.
Tiếng động phát ra nghe vô cùng nhạy cảm, cái góc quay cũng cực kì rõ nét. Chả hiểu sao khi say vào cậu lại ngoan thế. Trần Thiện Thanh Bảo thề rằng sẽ không bao giờ uống rượu nữa.
"Đáng yêu nhỉ?"
"Đáng yêu con c*c."
Cậu nghe câu nói đó xong thì vội mà giãy ra, ngồi thêm chút nữa sợ sẽ lại có chuyện không nên xảy ra mất. Vẫn là nên chuồn thôi. Nhân tiện đó thì cầm cái loa bên cạnh mà đập thẳng vào cái màn hình máy tính vẫn đang sáng.
Cậu nhanh chóng chạy đến tủ quần áo của gã mà vơ tạm một bộ quần áo rồi chuồn lẹ vào nhà tắm. Khi vội vàng bước vào vẫn kịp nghe giọng gã nói vọng.
"Em ngon vãi l*n."
Rầm
Một thằng đàn ông khen một thằng đàn ông khác ngon nghe kì cục vô cùng. Cậu thực sự thấy những lời gã nói không lọt tai cậu chút nào cả.
Vội vàng tắm rửa đi chút dư vị tình dục đọng trong người làm cậu thấy thoải mái hơn hẳn.
Nhưng mà cậu phân vân trong đây cả 15 phút rồi, nếu bước ra ngoài thì cả hai phải đối mặt với chuyện này như thế nào cơ chứ. Dẫu biết chẳng phải là lần đầu, nhưng tình cảnh này so với lúc ấy rõ ràng là khác nhau vô cùng. Cậu tự nhiên lại lo lắng.
"Bé ơi ra ăn cơm đi, tắm nhiều dễ cảm lắm."
Tiếng gọi của gã kéo cậu ra khỏi vòng suy nghĩ của chính mình. Thôi thì cứ ăn cơm trước đã. Cả ngày hôm nay cậu vận động nhiều mà đã ăn uống gì đâu.
Rụt rè bước ra từ căn phòng tắm, người cậu vẫn còn vương chút xíu hơi nước ấm nóng.
Chiếc khăn được đặt ngay trên đầu của cậu rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Chẳng giống như cách mà Huỳnh Công Hiếu tắm cho DT và Umie chút nào cả.
Cả hai cứ im lặng mà chìm đắm vào khoảng khắc ngọt ngào này. Nhưng mà cậu vẫn ngại lắm người vẫn cứ cứng đờ cả lên. Mặt thì cúi gằm xuống dưới đất. Hiện tại cậu thà nhịn đói còn hơn là nhìn vào mặt gã.
Gã vẫn nhẹ nhàng mà ân cần dùng khăn lau khô nước còn đọng lại trên mái tóc của cậu. Những hành động giống hệt như của đôi tình nhân dành cho nhau.
"Thả lỏng ra tao sẽ không làm gì em."
Người cậu giật nhẹ một cái sau khi nghe gã nói, mấy thằng đểu đều nói chuyện nghe lọt tai thế này à?
"Em nhớ lại xem hôm qua ai là người đã chui vào phòng của tao ngủ? Hửm?"
Thú thật do say quá nên cậu cũng chỉ nhớ mang máng thôi, còn việc mà gã vừa nói nghe cứ khó tin thế nào ấy. Chẳng khác gì cậu tự câu dẫn gã cả?
"Không phải."
"Phải."
"Ngậm mõm vào."
"Đã bảo là phải mà."
Ấm ức vô cùng, cậu chẳng nhớ gì cả mọi chuyện cứ như gã tự biên lên vậy. Cậu cứ thế mà thút thít.
Gã cũng chẳng biết mình sai ở đâu nữa, có sao thì gã nói vậy thôi. Sao mà phủ nhận được sự thật, thế mà con người này lại cứ chối bỏ rồi bây giờ lại khóc thút tha thút thít. Oan đâu mà khóc, khó hiểu đéo chịu được còn phức tạp hơn cả phụ nữ.
"Rồi là tao sai, tất cả đều là lỗi của tao. Bây giờ thì ra kia ăn cơm nhé."
Cậu nghe thế thì cũng dè dặt mà đứng lên rồi đi theo gã. Ngại lắm, mặt vẫn cứ cúi gằm xuống đất.
Đến lúc ngồi xuống bàn cậu vẫn cúi mặt mà nghịch vạt áo phông của gã rồi quan sát gã đang dọn đồ từ trong bếp ra bàn ăn.
"Nào, ngồi ngay ngắn. Tao có làm gì em đâu."
Ánh mắt mèo nhỏ ngước lên liếc trộm gã vài cái trông vừa cưng vừa thấy ghét vô cùng. Rõ ràng là vẫn đang xù lông giận dỗi đây mà.
"Em cứ ngồi ăn đi, tao ra kia xem tivi."
Nếu gã ngồi đó chắc cậu còn chẳng ngẩng mặt lên mất. Tốt hơn vẫn là tránh mặt đi chỗ khác.
Gã đi ra sofa rồi mở nhạc lên mà nghe, tất nhiên Thế Anh làm kinh doanh cũng chẳng phải loại người tốt lành gì.
Từ trước đến giờ gã chẳng bao giờ nghe mấy bài socola kẹo mút của bé crush đâu. Đơn giản là vì nó quá trẻ con chẳng hợp gu chút nào cả.
"Anh muốn được cùng em suốt ngày như trẻ con."
Nhưng gã lại thích bài này lắm nhé, vì gã biết bài này sẽ làm ai kia tức điên lên. Còn thú vị hơn trêu chó nữa.
"Andree tắt tivi ngay cho tao."
Gã dửng dưng ở nhà người ta mà cứ ra lệnh như thật ấy. Nhưng mà bé crush đã lên tiếng thì mở bài khác vậy.
Tay gã lướt nhẹ trên điều khiển rồi lại bật một bài khác lên.
"Nơi đây hơi nóng rồi đấy. Em muốn ra cửa sổ và mình âu yếm nhau. Pac pac như tiếng vỗ tay hàng xóm chẳng biết gì đâu vì em ngoan thì ai cũng biết mà. Tối nay em không muốn về nhà, chỉ muốn ở cạnh anh thôi à."
Gã biết con báo nhỏ kia kiểu gì cũng chửi gã hoặc sẽ đập vỡ tivi nhà gã. Mà chẳng sao gã có tiền mà nếu thích thì mua thêm chục cái nữa cho cậu đập dần cũng được.
"Mày không tắt là tao đập vỡ tivi đấy."
Gã nghe xong thì hứng thú lắm, cái bản mặt đều cáng chìa ra chờ ai đó lại gần.
Thế mà cậu lại ngồi im mà ăn cơm, một phần là do mệt lắm chẳng có sức đâu mà ra đó nữa. Một phần là cậu chẳng thèm quan tâm người ta 3 chục tuổi đầu rồi có phải trẻ con nữa đâu. Trưởng thành lên.
Ngồi im lặng ăn cơm, không biết là do cậu đang đói hay là đồ ăn ngon thật nữa. Ăn rất đưa mồm.
"Tao thích em lắm, à không tao yêu em."
Cậu sặc cơm, tự nhiên lại thấy nó không đưa mồm như khi nãy nữa. Nghe sến súa vãi. Tiện tay thì ném luôn cái bát về phía gã.
Này là do cậu ngượng quá nên hóa giận, đúng là tính cách của mấy đứa trẻ con. Nhưng mà gã vẫn thấy dễ thương lắm, cùng lắm thì chỉ tốn công dọn dẹp một chút mà thôi.
Cậu cũng hơi ngượng một chút, tự nhiên lại nói cái đéo gì không biết. Già rồi mà sến súa. Nghe kinh chết đi được.
"T-tao đi về đây."
"Ở đây để tao đưa em lên trường quay luôn."
"Đéo tao phải về nhà để đi cùng Laci."
Gã chau mày, làm đéo gì trên đời có chuyện nghệ sĩ cứ chăm chăm lo cho quản lí như thế.
"Thế hai chúng mình cùng đi đón Laci."
"Thôi được rồi, để tao nhắn cho Laci đi riêng."
Tất nhiên giờ mà hai đứa đi đón Laci thì kì chết. Nó sẽ lại nói này nói kia mất, nghe nhức đầu lắm. Thôi thì đành để người đẹp tự thân vận động vậy.
Cả hai đi xe của gã đến trường quay, suốt dọc đường hai người cứ câm như hến. Nhạc cũng chẳng bật, tại nhỡ đâu cậu lại nhảy ra cửa sổ lúc đang đi thì chết.
Gã thì tập trung lái xe còn cậu thì cứ chăm chăm lướt điện thoại mãi.
"Tao sẽ ra trước, còn mày thì chờ để ra sau đấy."
"Đi cùng nhau thôi chứ có phải là ăn trộm ăn cắp à mà phải thế."
"Còn mất mặt hơn đi ăn trộm nữa."
Gã cũng chẳng thèm cãi nhau với trẻ con đâu. Nếu đã muốn thì gã chiều thôi.
Dừng xe ở hầm để xe rồi cậu nhòm nhòm ngó ngó như mấy thằng trộm chó rồi mới dám bước ra.
Tất nhiên là gã cũng phải ngồi trong xe đâu đó cả 10 phút mới dám đi ra.
Vào đến trường quay thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, Laci cũng đã theo tin nhắn của cậu mà lái xe tự đến. Đã thế lại còn mua đồ ăn cho cậu nữa. Huhu thấy có lỗi quá đi mất.
Phải mất chục phút sau gã mới thò mặt vào trong rồi tiến tới chỗ Tất Vũ.
Cậu thì lại được ăn Thái ngoắc lại để cho gói snack mà ảnh xách tay từ tận bên Mỹ về.
Tất nhiên là cậu vẫn chia sẻ niềm vui cho anh trai ruột rồi nhưng đó là do cậu không biết chính con người này là người gián tiếp gây ra chuyện hôm qua.
Khi đi qua chỗ gã và Tất Vũ thì cậu vẫn hơi sượng, gã cứ nhìn cậu chằm chằm ấy. Trông biến thái vãi.
"Ơ, Bảo mặc đồ của anh Bâus à?"
Nghe xong câu đó thì tất cả mọi người ở trường quay đều quay ra nhìn cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com