Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

fourteen.

Gã luồn tay ra sau rồi nắm gọn lấy cổ cậu, cảm giác cầm nắm phải nói là cực kì vừa vặn, rất đầm tay.

Cậu thở dốc, gã dùng lực quá nhiều khiến không khí không thể lưu thông. Mặt cậu đỏ lựng, đầu lắc ngoầy ngoậy. Phải dùng rất nhiều sức cậu mới gạt được tay gã ra khỏi cổ. Lùi lại ra sau rồi ho sặc sụa, nước mắt sinh lí trào ra lúc nào không hay.

Cậu cảm giác nếu để thêm chút nữa thì chắc chắn cậu sẽ ngất ngay tại chỗ.

"Th.. Thằng chó."

Cậu loạng choạng đứng dậy rời khỏi giường, không thể ở đây thêm giây phút nào nữa. Nếu còn dây dưa thì cậu sẽ chết mất. Bước nhanh đến cánh cửa, cồn khiến cậu mơ màng, đến nắm khóa cửa cũng trượt mấy lần.

"What."

Cánh cửa tuyệt nhiên không mở ra, rõ ràng là đã bị khóa từ lúc gã bước vào phòng.

Rồi cuối cùng ai mới là thóc đây?

Cậu xoay mặt nhìn gã đang cười cười đung đưa chìa khóa trong tay.

"Mở cửa."

Cậu vừa thở vừa nói, trong phòng im lặng đến đáng sợ cậu thậm chí còn có thể nghe được tiếng thở dài của gã.

"Muốn thì đến mà lấy chìa khóa."

Rõ ràng là không có chuyện gã sẽ đưa chìa khóa, nhưng mà cậu phải ra khỏi đây. Ánh mắt tràn đầy dục vọng thèm khát như muốn nuốt sống con mồi của gã khiến cậu ớn lạnh. Có lẽ do tác động của cồn khiến cậu thấy tình cảnh này đúng là khó nói, nhìn gã có chút gì đấy rất thu hút.

Thì ra đó chính là mị lực của bad boy, đúng là bad boy thì không tốt mà good boy thì không vui mà. Nhưng cậu không có nhu cầu chơi đùa với gã. Người trước mắt là đàn ông, dĩ nhiên cậu không phải là gay.

Dù gì thì vẫn phải đối mặt, không thể cứ đứng chôn chân mãi ở cửa được.

"Give it to me."

Cậu thực sự đang rất loạn đến nỗi rối loạn ngôn ngữ luôn rồi, cồn đúng là một thứ đáng sợ mà.

Gã vứt chìa khóa xuống dưới đất tiếng leng keng của kim loại thì va vào nền gạch làm cậu giật mình. Điều đó khiến tâm tình của cậu càng thêm hỗn loạn.

Chân cậu run lên từng hồi, tay bấu chặt ga giường nhăn nhúm.

Gã thấy thế thì chỉ lặng lặng ngắm nhìn, hình ảnh cậu mặt đỏ lựng, ánh mắt long lanh dính dấp chút nước mắt sinh lí tưởng chừng sẽ có thể khóc bất cứ lúc nào. Cơ thể nhỏ nhắn run bần bật, hơi thở hỗn loạn, trên trán lấm tấm chút mô hôi. Nhìn không khác gì một con mèo trắng đang run rẩy sợ hãi. Dù đang rất sợ hãi nhưng vẫn vô cùng kiêu ngạo. Cảm giác vô cùng khó để động vào. Giống hệt một bức họa quý giá tuyệt đẹp.

Tuy nhiên, gã lại rất hứng thú với việc hủy hoại những thứ xinh đẹp như này. Bức họa xinh đẹp này nên được tô điểm bằng những vệt máu đỏ tươi. Lúc ấy chắc chắn lúc ấy sẽ còn đẹp hơn ngàn lần.

Chỉ nghĩ đến đấy gã đột nhiên nắm chặt cổ tay cậu. Ánh mắt trở nên càng điên cuồng thậm chí còn vương chút tơ máu.

Gã nắm chặt đến nỗi cậu đau đến hét lên, chân gã khuỵu xuống sàn nhà.

"Andree buông ra mau, mày bị điên à."

Không còn nhường nhịn như thường ngày vì ở trên giường thì người lớn như gã lại cực kì hứng thú với việc bắt nạt thiếu nhi đấy.

"Gọi chú đi rồi tao buông."

Giọng nói ngày càng mơ hồ, tầm mắt cậu đã phủ một tầng sương mỏng, rượu hôm nay uống mạnh quá rồi. Cậu dường như bất lực cả người tưởng chừng đã bị vắt kiệt sức sống, hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Chút ý thức còn sót lại vô cùng ngoan ngoãn nghe theo lời gã nói.

Lúc này cậu không khác gì một con búp bê xinh đẹp bị cầm tù chỉ biết mua vui để đổi lấy một chút lòng thương hại từ gã.

"Ch.. Chú ơi."

Gã hơi chau mày cậu nói hơi nhiều rồi thì phải, thiếu nhi này đúng là học một hiểu mười. Chắc bức họa của gã sẽ đẹp lắm đây.Cảm giác thực sự khó nói, dù chỉ kém nhau có 6 tuổi nhưng cậu lại mở miệng thốt ra câu đó. Gã cảm giác như ấu dâm vậy, có điều  chính nó lại làm gã hứng thú vô cùng. Như thế có biến thái quá không nhỉ?

Chính gã tự hỏi rồi cũng chính gã cho phép mình làm ra cái điều sai trái ấy. Vốn dĩ loài ngoài chính là như vậy. Biết là sai nhưng vẫn sẽ làm. Câu hỏi mà gã tự đặt ra mục đích chỉ là xoa dịu cảm giác tội lỗi kia mà thôi.

Gã nhấc bổng cậu đặt cậu ngồi tựa vào thành giường, cái cảm giác lạnh lẽo làm cậu càng thêm run rẩy.

Còn chưa ngồi ấm giường gã đã trói tay cậu bằng chiếc cà vạt màu đỏ thẫm cảm giác hệt như quấn một dòng máu tanh tưởi quanh cổ tay vậy.

Cậu lập tức cảm thấy có chút buồn nôn, nước mắt sinh lí vì thế mà lại trào ra. Gã trói tay cậu chặt đến nỗi cậu đã mất cảm giác ở hai tay.

"Mày đã làm tao rất khó chịu trong thời gian qua đấy Bảo à. Tao sẽ không làm cho sự  nghiệp mày sụp đổ hay tổn hại đến gia đình mày đâu. Tao sẽ khiến mày hàng ngày đều sẽ phải sống trong dằn vặt và đau khổ. Mày sẽ ám ảnh về tao tới lúc chết, có hiểu không thằng ranh con."

Cậu đã không còn đủ tỉnh táo để có thế nghe hết hắn nói, chỉ có điều cậu hiểu gã sẽ phản kích lại.

Từng cái lắc đầu yếu đuối của cậu lại làm gã càng siết chặt cằm cậu hơn.

Gã ra sức siết cằm, khuôn mặt cậu đã nhuộm một vẻ tức giận tột độ, ánh mắt sưng đỏ ra sức lườm gã. Theo sau đó là từng hơi thở dồn dập gấp gáp.

Không gian một lần nữa trở lại dáng vẻ yên tĩnh đến đáng sợ đó. Gã say sưa nhìn đôi mắt kia. Đôi mắt rất đẹp nhất là khi khóc, đúng rồi cậu phải khóc thật nhiều, khóc đến khi không thể không được nữa thì thôi.

Gã dùng tay bóp miệng cậu, môi cậu hở ra hơi thở ngày một gấp gáp. Mặt gã cũng đã tiến sát lại mặt cậu, chóp mũi gã khiến cậu có chút nhột. Tưởng chừng nếu di chuyển thì môi hai người sẽ chạm vào nhau ngay lập tức. Cậu quay mặt sang phải.

"Đ*t mẹ thằng chó mày nếu mày hôn tao, tao sẽ giết chết mày."

Gã cau mày, gã ghét nhất là khi người khác ra lệnh cho mình, chỉ có gã mới là người làm chủ cuộc chơi này. Không do dự gã tiếp tục nắm chặt cái cổ trắng ngần chưa thôi hết đỏ từ ban nãy. Lực mạnh đến nỗi đầu óc cậu quay cuồng mòng mòng.

Chỉ trong một khắc mặt cậu đã đặt trước cái vật xấu xí bán cương của gã.

Cậu thực sự sợ rồi, không ngờ một người trông điềm đạm chững trạc như gã lại có ngày làm ra cái trò ghê tởm này.

Không nói một lời gã dí đầu ép cậu ngậm cái thứ ấy vô miệng. Nó thực sự rất nóng thậm chí cậu còn cảm nhận được cái thứ ấy to ra ngay trong khoang miệng của mình.

Chưa kịp nghĩ ngợi gã đã túm đầu cậu đẩy mạnh xuống. Cái thứ kinh khủng ấy bị đẩy xuống tận họng của cậu. Tay thì bị trói ở sau lưng cái dáng vẻ bây giờ khiến cậu chỉ có thể mặc gã dày vò.

Cậu ngước lên nhìn gã với vẻ mặt thỏa mãn và ánh mắt trầm mê vào dục vọng khiến cậu uất ức phát khóc. Không chỉ uất ức, kinh tởm, hoảng sợ, lo lắng có đủ cả.

"Con mẹ nó đừng có dùng răng."

Gã rít lên trong đau đớn, tuy vừa đau vừa sướng nhưng dùng răng như thế thì lại chẳng ngoan chút nào cả.

Tay gã liên tục nắm đầu cậu đưa đẩy mặc cho nước mắt cậu đã chảy xuống ướt đẫm một mảng ga giường.

Cảm giác ở trong miệng của kẻ thù mình đương nhiên là rất tuyệt rồi.

Càng nghĩ gã càng đưa đẩy nhanh hơn khiến cậu ngày càng khó thở.

"Chuẩn bị đón nhận tinh hoa của tao nhé."

Cậu mở to mắt, đầu lắc liên hồi, không muốn thực sự không muốn.

Không để cậu nghĩ ngợi gì hơn gã đã xuất t*nh trong miệng cậu. Nó bắn sâu xuống tận cổ họng. Cậu liên tục ho rồi sau đó là nôn khan. Thật sự vô cùng kinh tởm, cậu nhìn đấm nhầy nhụa màu trắng đục mà mình nôn ra khiến cậu có chút không chịu được.

Cậu mặt đầy nước mắt mơ màng nhìn gã vẫn đang giữ cái vẻ mặt sung sướng tột độ sau khi xuất t*nh.

"Sao lại nôn ra hết thế?"

Mặt gã vô cùng không vui, nhanh chóng tiến tới. Cậu sợ đến mức liên tục lùi lại, đến mức ngã quỵ xuống sàn nhà.

Gã dựng cậu đứng dậy nhìn cậu với ánh mắt chán ghét tột độ. Gã ghét nhất là những người không nghe lời. Đứa trẻ không nghe lời thì sẽ không bao giờ được thưởng đâu, tất nhiên chúng sẽ phải chịu phạt.

Trong lúc gã vẫn đang bị cuốn vào đong suy nghĩ biến thái của chính bản thân gã thì cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh rồi vộ vàng chốt cửa.

Không gian bỗng nhiên yên lặng trở lại cậu không chắc là gã sẽ làm gì tiếp theo. Cậu ngã quỵ xuống sàn nhà mà liên tục nôn. Cái cảm giác kinh tởm này chắc chắn sẽ theo cậu đến suốt đời.

Đã rất lâu trôi qua cậu, từng giây từng phút càng khiến cậu sợ hãi. Thật sự cậu sắp phát điên lên rồi.

"Cạch."

Cửa đã bị mở ra, gương mắt gã cười cợt mang theo ánh mắt vương chút tơ máu khiến cậu chôn chân tại chỗ.

"Thế nào, ở trong đây đủ rồi chứ? Mày nghĩ gì khi quyết định trốn vào đây thế? Đừng quên rằng đây là nhà tao, từ khi mày bước chân vào đây thì mày đã không thể nào thoát được rồi."

Cậu hiểu rồi, vốn dĩ gã vẫn luôn có thể mở cánh cửa này ra bất cứ lúc nào. Nhưng gã vẫn cho cậu một chút hi vọng để rồi sẽ lại giẫm đạp nó dưới chân. Con người này trả thù cũng quá ác độc rồi.

Cậu cười, chẳng hiểu sao giờ cậu lại cười nữa, có lẽ khi con người bất lực và đau khổ đến tột cùng thứ duy nhất họ có thể làm là cười chăng?

"Bỏ tao ra, đ*t mẹ mày là cái thằng bệnh hoạn kinh tởm."

Gã cười phá lên con người trước mắt tức giận làm hắn hưng phấn tột độ. Nhìn hệt như một con mèo yếu đuối bị dồn đến bước đường cùng chẳng thể làm gì chỉ có thể xù lông lên vậy.

"Tao sẽ ch*ch mày đến khi mày ngất, nhưng đến lúc mày ngất ấy tao vẫn sẽ tiếp tục làm, tao sẽ làm đến khi mày cầu xin tao tha cho mày thì thôi, hiểu chưa?"


Tầm 9r đến 10r có lẽ t sẽ lên chap mới nha, hoặc không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com