Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty.

Đến giờ cậu vẫn không khỏi rùng mình, mấy lời nói ấy thốt ra từ miệng thằng Andree nghe tởm chết đi được. Cậu vẫn chưa tưởng tượng được một ngày cậu và gã có thể giảng hòa và xưng hô một cách sến súa như thế. Bước đi thật nhanh cậu trầm mặc đứng giữa club.

Cậu dừng lại một chút rồi ngắm nhìn xung quanh, ở đây chủ yếu đều là những bạn trẻ.  Họ toát ra một thần thái của thanh xuân trông vô cùng tươi trẻ. Không hiểu sao cậu cứ đứng nhìn mấy nụ cười tươi rói treo trên khuôn mặt của mấy người xa lạ kia mãi. Có lẽ cậu cũng thèm được bỏ hết gánh nặng để có thể cười tươi như họ, thèm được quay lại cái tuổi trẻ mãnh liệt kia.

Kể ra thì tuổi trẻ của cậu cũng oanh liệt gớm đấy chứ. Hồi đấy do còn trẻ nên cậu thoải mái thể hiện chất ngông của bản thân. Nhưng giờ cậu cũng đã bắt đầu bước sang giai đoạn của người già rồi. Đầu ba rồi chứ ít gì.

Lẳng lặng trở về chỗ ngồi cậu cố gắng nép vào góc khuất, cố để không ai mời rượu mình. Kể từ lần ấy hầu như cậu chẳng động vào chút cồn nào cả. Tác hại nó mang lại thực sự quá lớn đối với cậu. Cậu rất sợ cảm giác mất quyền kiểm soát, cảm giác bất lực khi không thể tự làm chủ chính bản thân mình.

"Bé Bảo đâu rồi, nào uống đi."

Cậu bĩu môi, ai thì có thể từ chối chứ chị Trang Anh thì cậu chẳng thể từ chối được.
Không thể từ chối lời mời của một người phụ nữ được, đó là phép lịch sự tối thiểu của đàn ông. Dẫu là vậy nhưng tửu lượng của cậu thật sự không khá khẩm gì lắm. Mới nuốt cái thứ chất lỏng đỏ như màu máu tươi ấy xuống làm cổ họng cậu như bị thiêu đốt. Cảm giác đắt ngắt theo sau đó là nóng ran từ cổ họng truyền xuống dạ dày. Mặt cậu bắt đầu đỏ lên, thân nhiệt cũng đã tăng.

Hôm nay cũng chẳng có lý do gì để trốn tránh cả, cậu cứ bị chuốc hết ly này đến ly khác. Tác dụng của cồn khiến đầu cậu cứ ong ong mắt cũng nhòe đi đôi phần.

Cố gắng mở điện thoại rồi nhắn một vài tin cho Laci. Tay cậu loạng choạng đến mức bấm sai chính tả rồi chêm Anh - Việt lẫn lộn.

Cũng vừa kịp lúc gã quay lại, gã cố tình đi sau cậu. Nếu hai người đi cùng nhau thì có lẽ sẽ khá khó xử. Gã lia mắt vào trong góc thì thấy con người kia vì cồn mà người đã phủ một tầng đỏ đỏ hồng hồng. Mắt thì hờ hững nhắm lại. Có vẻ như đang không được tỉnh táo cho lắm. Trông không khác gì một con mèo đang ngủ gật cả. Cổ họng gã bất chợt khô khốc mà nuốt nước bọt liên tục.

Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu rồi liếc qua màn hình điện thoại.

"Nhìn con c*c tao nè."

Cậu lè nhè quay sang chỉ vào mặt gã. Dù đang không tỉnh táo lắm nhưng mặt thằng Andree thì không bao giờ cậu quên.

Cậu nhìn thẳng vào mặt gã, cái ánh mắt không chút đề phòng của người say rượu. Trông nó thật sự vô cùng ướt át và yếu đuối. Gã thực sự muốn đôi mắt kia phải khóc, khiến cái môi đỏ mọng kia bị cắn cho sưng tấy. Nói chuyện mặt đối mặt với cậu khiến gã dù không uống rượu nhưng bây giờ cảm giác cũng say mất rồi.

"Cởi quần ở đây thì không ổn lắm đâu."

Lúc này những lời gã nói cậu cũng nghe chữ được chữ không căn bản là không hiểu lắm.

"Dạ em xin phép đưa Ray về tại mẹ nó gọi ghê quá."

Laci đỡ cậu lên rồi dìu cậu ra khỏi quán. Con người này đã say đến mức đi loạng choạng luôn rồi.

"Anh Bâus dậy đưa bạn anh về kìa."

Thanh Tuấn chỉ chờ có thế thôi.

Gã thế mà lại đứng lên thật, cả đám ở đó cũng bất ngờ. Rõ ràng câu nói của Thanh Tuấn ai nghe cũng đều hiểu đó là một lời nói đùa bâng quơ. Sự rời đi của gã khiến cả đám bàn tán không thôi.

Điều đó gã cũng chẳng quan tâm lắm chỉ là đột nhiên muốn nhìn bộ dáng say xỉn của người kia thêm một chút. Có lẽ vì say nên trông sẽ ngoan hiền với cả chắc chắn không thể phản kháng lại.

Vừa mới ra khỏi cửa thì cậu vì thấy gã mà đã hét lớn.

"Trai thẳng Thế Anh cũng đi về à, bye bye nhó."

Gã nhăn nhó, cái biệt danh ngu xuẩn kia chui đâu ra vậy. Tất nhiên việc gã là trai thẳng là sự thật hiển nhiên chia hiện tại đơn rồi.

Nhưng mà hiện tại gã cảm thấy rằng cái biệt danh kia lúc này là đang mỉa mai là cái chắc.

Laci thấy bộ mặt xanh như tàu lá chuối của gã thì cũng không đợi được mà thêm vào.

"Trai thẳng Thế Anh về rồi thì mình cũng về thôi."

Nói rồi Laci áp má rồi cạ cạ vào người cậu.

Nhìn bóng dáng hai người ngồi xe mà rời đi khiến gã có cảm giác thực sự khó chịu.

Mở bao thuốc lá ra rồi lấy bật lửa châm lấy cho mình một điếu. Dạo gần đây gã cũng suy nghĩ về vấn đề này khá nhiều.

Mới đầu gã chỉ nghĩ đơn giản do chưa thử với đàn ông bao giờ nên là tư vị có chút khó quên mà thôi. Cũng như lần ấy có chút chất xúc tác của cồn. Để mà nói thì do cả hai không được tỉnh táo cho lắm, nếu như không say thì gã sẽ không làm mạnh bạo đến mức ấy đâu. Một quý ông như gã sẽ tuyệt đối tôn trọng bạn tình của mình. Nhưng gã phải công nhận việc giường chiếu của hai người thật sự rất hợp nhau.

Cảm giác bứt rứt từng cơn sau đêm đó khiến gã phải lao tâm rất nhiều. Những giấc mơ dạo này của gã cũng đều là về chuyện chăn gối. Nói thật thì gã không ghét một chút nào, đúng hơn thì rất thích là đằng khác. Lúc nào nhìn mặt cậu gã cũng đều tưởng tượng ra cái gương mặt bị chơi đến khóc. Suy cho cùng từ lần đó đến giờ vẫn chưa ai có thể thỏa mãn được gã.

Cái suy nghĩ muốn chiếm lấy thân thể mảnh mai xinh đẹp ấy ám ảnh gã hằng đêm. Thậm chí gã vẫn nhớ như in cái khuôn mặt đẫm nước mắt cùng với cơ thể bị bao phủ bởi vô số dấu hôn. Nó thật sự đẹp như một bức họa, nó quá hoàn hảo đối với gã. Một bức họa tuyệt đẹp được gã vấy bẩn bằng những gam màu u tối của máu và nước mắt. Đẹp đến nỗi có lẽ từ giờ đến khi chết đi  thì gã cũng chẳng bao giờ có thể quên được. Để mà nói thì gã chưa bao giờ bị ám ảnh bởi tình dục như thời gian gần đây. Nếu nhịn nữa chắc gã sẽ liệt dư*ng mất.

Nhưng mà con người kia chắc chắn là không muốn làm cái chuyện ấy với gã thêm một lần nào nữa rồi. Cảm tưởng như chỉ cần chạm một ngón tay vào cậu thôi thì gã sẽ bị cậu bắn cho nát sọ ngay tức khắc.

Môi gã giờ đây khô khốc, có lẽ là đang khát chăng? Nhưng mà không phải là khát nước thông thường có lẽ là đang khát tình.

Châm thêm một điếu nữa, tần suất hút thuốc của gã dạo này tăng đột biến. Thường thì chỉ khi nào áp lực lắm thì gã mới làm một điếu. Từng hơi gã phả ra đem theo một làn khói trắng mờ ảo, tuy nhiên muộn phiền của gã lại chẳng tan biến như làn khói kia. Có cái gì đó cứ đọng lại, nó khiến gã day dứt suốt khoảng thời gian qua. Đó là lí do tại sao những điếu thuốc không ngừng được rút từ trong bao ra. Gã cũng chẳng ngờ đến cái tuổi này rồi mà lại bị ám ảnh bởi tình dục để rồi lạm dụng chất kích thích thành ra cái dạng này.

Gã hiện tại là minh chứng sống cho câu "Già rồi còn mất nết."

Dập điếu thuốc đang hút dở trên tay gã dựa vào xe rồi cúi đầu nhìn bàn chân đang đay nghiến điếu thuốc lá.

Hút vài điếu khiến gã cũng đôi phần thoải mái hơn. Mở cửa xe rồi ngồi vào, gã khởi động xe nhưng lại chẳng biết lái đi đâu.

Lục đục một hồi lâu thì gã cũng đánh lái, đi một hồi thế nào lại là cung đường đến nhà cậu hôm trước.

Vẫn là chỗ ấy chỉ là không có bóng lưng gầy gò nhỏ bé từ từ khuất xa khỏi tầm mắt gã trong đêm đen nữa. Cũng chẳng có cơn mưa rào bất chợt khiến gã thổn thức khôn nguôi. Chỉ có mình gã thôi, một mình gã.

Nhưng từ trước đến nay  thứ gì gã muốn thì nó chắc chắn sẽ thuộc về gã, luôn luôn là như vậy. Tất nhiên tất cả những gì gã làm không hề có sự trùng hợp nào cả dẫu cho có trùng hợp thì là do gã sắp đặt cả thôi.

"Alo Khoa à em."

"..."

"Em có biết mật khẩu nhà không?"

"Mật khẩu là..."

Đúng rồi, nếu bình thường thì Hoàng Khoa chắc chắn sẽ không để gã biết đâu. Nhưng bây giờ thì khác, say quắc cần câu cả rồi thì còn biết gì nữa. Gã không cảm thấy bản thân mình đê tiện chút nào đâu. Đây là bản năng của người làm kinh doanh, phải biết nắm bắt thời cơ. Tất nhiên cái danh Thế Anh làm kinh doanh không phải là chỉ để trưng rồi.

Để xem Thế Anh làm kinh doanh thì có gì hơn Andree tay phải nha mấy keo hahhahaahha ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com