Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thirty nine.

Trước khi vào chap mới thì sốp xin cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì 100 fl. Không biết đáp lại gì cho mọi người nên mọi người muốn sốp làm gì thì cmt cho sốp biết nha. Xin cảm ơn!

_____________________________

Giờ đây gã cảm thấy có chút gì đó rất hưng phấn. Có lẽ đến giờ tấn công rồi, bé mèo của gã đã dần mở lòng rồi thì phải hành động thôi.

Trước đây gã mới chỉ quen phụ nữ thôi nên đối với đàn ông thì gã cũng chẳng hiểu rõ cho lắm. Nhưng đàn ông thì cũng là con người mà thôi mà con người thì ai mà chẳng khao khát được yêu thương cơ chứ?

Đôi với gã thì có hai thứ mà con người ta không thể ngừng bị dẫn dụ. Một là đồng tiền và  hai là tình yêu. Tiền có thể khiến cho con người ta dần bị tha hóa và biến chất. Tình yêu cũng vậy thậm chí nó còn khiến ta chết dần chết mòn và từ từ mục rữa trong thứ mật ngọt của ái tình.

Tất nhiên gã không định dùng những cách tiêu cực để khiến cậu phải yêu gã. Vì tình yêu đã khiến một kẻ khô khan như gã buộc phải mềm mỏng. Nên giờ gã sẽ khiến cậu thực sự rơi vào lưới tình với gã một cách dịu dàng và ngọt ngào nhất. Rồi gã sẽ thu lưới và tóm được một bé mèo nhỏ.

Ngồi yên vị trên ghế huấn luyện viên, do đeo kính râm nên vì thế mà đường đường chính chính nhìn con nhà người ta mà không bị dị nghị.

Có vẻ là cậu vui hơn hẳn mọi ngày, nụ cười trông cũng có sức sống hơn rất nhiều. Nếu là họa sĩ thì gã sẽ vẽ nụ cười của cậu giống như ánh dương buổi sớm mai. Nó dịu dàng tươi tắn và vô cùng ấm áp. Ánh dương ấy sẽ nhún nhảy trên gò má của gã sẽ khiến gã mỉm cười mỗi khi thức dậy vào ngày mới. Sẽ khiến gã tràn đầy sức sống, khiến gã yêu cậu nhiều hơn mỗi ngày.

Nhưng có lẽ do gã cứ nhìn chằm chằm khiến cậu tuy không phát hiện nhưng vẫn có một cảm giác khó chịu không tên.

Mọi người sau đó cũng đã đến đông hơn nên cậu đành phải ngồi chờ trên ghế và đợi để quay hình.

Tay cậu thì cứ mò vào trong bịch snack mà bỏ từng miếng vào miếng nhai ngấu nghiến, vì hôm nay tâm trạng rất tốt nên cậu chẳng muốn ghi hình chút nào cả chỉ muốn nhanh nhanh được về nhà và đi ngủ thôi.

Sau đó thì cậu cũng chẳng được ăn nữa, ghi hình đến tận gần chiều tối mới xong. Cậu sốt sắng thu dọn đồ đạc để còn về nhà làm một giấc trên chiếc giường yêu quý. Bởi cậu đã xa nó quá lâu rồi.

"Này mày từ từ thôi, làm gì mà như ma đuổi thế."

"Đi ngủ đi ngủ, buồn ngủ lắm rồi."

Hai người vì thế cứ tay xách nách mang mà vội vàng quay ra xe đi về.

Gã thấy thế thì cũng ngó sang nghe ngóng tình hình, cậu bảo ngủ chứ không bảo là thức nên gã cũng không để tâm mấy. Thật ra gã cũng hi vọng cậu về nhà sớm sớm một chút vì biết đâu lại có một bất ngờ gì đó thì sao?

Cậu cầm thùng đồ chuyển phát trên tay thì có chút nghi ngờ. Cái viễn cảnh này phải nói là vô cùng quen thuộc, vẫn là anh shipper ấy vẫn là một cái thùng to đùng ấy và tất nhiên vẫn là cái bó hoa to trị giá 2000$ ấy. Đúng là mấy đứa nhà giàu tiêu tiền thấy ghét thật.

"Nghe nói em ước rằng có ai tặng cho em một bó, giờ thì như ý nguyện rồi nhé! Đã thấy yêu anh hơn chưa?"

"Mẹ thằng điên."

Cầm cái thiệp màu hồng cánh sen cùng với mấy dòng thư sến sẩm và ngớ ngẩn ấy trên tay khiến cậu thấy buồn cười vô cùng. Thường thì người giàu họ rất thông minh mà nhỉ, sao mà Thế Anh lại ngu ngốc và sến sẩm như thế này.

Dòng suy nghĩ khiến cậu nhíu mặt, não bộ của cậu tự đề cập đến cái tên Thế Anh khi nhắc đến gã. Không thể tin nổi thế mà gã đã thực sự tiến vào cuộc sống của cậu.

Từ giờ thì gã không còn là Andree nữa nổi chẳng còn là kẻ chỉ có quan hệ khi cả hai đứng trên cương vị là hai rapper nữa rồi. Gã của hiện tại đã là Thế Anh là người mà đã bước vào cuộc sống của cậu.

Tất cả là tại bữa ăn tối đó. Chẳng hiểu sao gã lại có thể biết cửa tiệm hoa của mẹ cậu nữa.

Cầm bó hoa này trên tay làm cậu hơi bối rối, tất nhiên dù không phải phụ nữ nhưng cậu vẫn thích hoa chỉ là không nhiều như họ. Dẫu sao hồi nhỏ cậu cũng tiếp xúc với những thứ xinh đẹp này suốt mà. Cũng như con người ai mà chẳng thích được tặng quà cơ chứ? Đã thế món quà này lại vô cùng đắt tiền nữa.

Dù không thực dụng nhưng để mà nói thì những món quà có giá trị cao luôn khiến con người ta đặt cho nó một sự yêu thích nhất định. Đó là cách mà những đồng tiền vô tri vô giác đã thao túng có người chúng ta. Bởi vì trên đời này làm gì có ai mà không thực dụng cơ chứ.

Nếu bạn gặp một ai đó nói rằng tiền không thể mang lại niềm vui cho họ thì đó là do họ chưa có đủ nhiều tiền mà thôi.

Quả thực món quà sặc mùi tiền này khiến ngày hôm nay của cậu càng trở nên tuyệt vời hơn. Thế Anh đã góp một phần không nhỏ đấy.

Cầm bó hoa trên tay cậu vui vẻ cắm nó ngay ngắn vào bình hoa rồi chưng ở phòng khách, mùi hương tỏa ra từ những bó hoa khiến cậu cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Đúng là mùi hương của tiền, dễ chịu thật."

Gã sau khi về nhà thì cũng vui vẻ không kém, được bé crush bỏ block tất nhiên là phải vui rổi chứ.

Chỉ là không biết có nên nhắn tin chào hỏi bé nó mấy câu không. Gã vẫn sợ bị block tiếp lắm, cũng như sợ cậu vẫn chịu tiếp nhận được tình cảm trong khoảng thời gian này. Có lẽ sẽ phải thăm dò thêm, không nên vồ vấp hấp tấp quá con nhà người ta sẽ sợ mà bỏ chạy mất.

Gã không nghĩ đến một ngày mình sẽ vì một ai đó mà suy nghĩ đủ điều vì một ai đó mà trở nên như hiện tại. Thậm chí người đó còn là đàn ông. Nhưng điều đó với gã chẳng quan trọng, tình yêu là một thứ khó nói mà.

Tình yêu rất đẹp mà cũng rất xấu. Tình yêu tròn trịa nhưng đôi khi nó cũng méo mó. Và chính chúng ta sẽ là người tạo nên tình yêu của riêng mình. Nếu muốn tình yêu đẹp thì hãy nâng niu, quan tâm đến nó.

Tình yêu cũng giống như một đứa trẻ vậy, nó sẽ chịu tác động bởi tất cả những lời nói, cử chỉ và thái độ của ta. Vì vậy nếu muốn có một đứa trẻ ngoan một tình yêu đẹp thì hãy dùng những lời nói tốt đẹp nhất để nói với nó dùng những sự chân thành nhất để đối xử với nó.

Gã muốn tình yêu của cả hai sẽ tuyệt vời như những câu chuyện cổ tích. Ở nơi đó sẽ chẳng có những chuyện đau buồn, chẳng có những giọt nước mắt, chẳng có những sắc màu u tối.

Ở nơi ấy chỉ có cậu có gã và có tình yêu của hai người. Nó sẽ là một xứ sở hạnh phúc nhất trên đời này, gã sẽ khiến cậu luôn hạnh phúc và vui vẻ khi ở cùng trong xứ sở chỉ dành riêng cho cả hai.

Không biết từ bao giờ mà gã đã trở nên sến súa và dịu dàng như bây giờ. Có lẽ là do có tình yêu, tình yêu khiến con người ta trở nên tốt đẹp hơn nhưng đôi khi cũng khiến ta trở nên ngốc nghếch.

Nhưng gã nguyện trở thành dáng vẻ như bây giờ, bởi vì hiện tại gã có tình yêu dẫu cho nó chỉ từ một phía. Nhưng gã hạnh phúc vì điều ấy hạnh phúc vì được yêu cậu. Vì vậy gã nguyện chìm đắm cả đời.

Không biết bây giờ cậu nhận được hoa chưa nhỉ? Gã cứ suy nghĩ về nó suốt thôi. Hi vọng là sẽ không bị vứt vào sọt rác. Tiền thì gã không tiếc gã chỉ tiếc công sức và tình yêu gã đã dành cho cậu thôi. Mà nếu vứt cũng được hi vọng cậu đã đọc được thiệp. Bởi gã rất tâm đắc với câu thả thính của mình.

Không biết do yêu vào ngu hơn hay sao  nhưng câu thả thính ba xu sến sẩm của gã đã bị cậu vứt bừa đâu đó trong nhà rồi. Lời nói nghe như mấy thằng choai choai mới lớn lần đầu đi tán gái vậy.

Cậu vứt đó rồi thì cũng lên giường đi ngủ, thật ra là cậu muốn thức cho qua hết ngày hôm nay. Bởi lẽ hôm nay là một ngày tuyệt vời và cậu không muốn từng giây từng phút trôi qua lãng phí bởi việc đi ngủ một chút nào cả.

Vì thế mà vừa nằm chưa ấm chăn thì cậu đã bật dậy, có lẽ cậu nên đi uống chút bia. Lâu lắm rồi cậu chưa uống một mình.

Chỉ nghĩ đến thế cậu đã nướng ngay cho mình một con mực và lấy trong tủ lạnh ra vài lon bia. Tất nhiên bia chưa hết hạn nửa năm đâu. Này là cậu mới mua hơn 1 tháng trước.

Ngồi khui một lon bia mát lạnh ra khiến cậu tỉnh cả người, uống một ngụm khiến cổ họng cậu mát lạnh. Cảm giác vừa rồi sảng khoái đến mức cậu rùng mình cả lên. Vừa ăn vừa uống, hết một lon rồi hai lon rồi ba lon. Phải đến lúc hết mồi rồi thì cậu mới lắc lắc đầu mà dừng lại.

Dẫu cậu có thói quen xấu là mỗi khi uống say là sẽ gọi điện làm phiền người yêu cũ nhưng cậu vẫn chẳng chừa vẫn cứ uống thôi. Và giờ thì đến chuyên mụn đó rồi.

"Alo..."

"Tút tút tút."

Có lẽ quá quen với việc này nên một số người yêu cũ đã cúp máy ngay khi cậu vừa gọi.

"Người này hiện không liên lạc đuợc vui lòng gọi lại sau."

Còn những người còn lại sẽ chặn số.

"Ơ sao gọi chẳng ai nghe thế này."

Cậu bực tức đến mức như muốn khóc đến nơi.

"Alo ai đấy?"

"Thế Anh đây gọi anh giờ này có việc gì à? Bé Bảo."
________________________________

B Ray uống say rồi gọi điện cho nyc là có thật nha. Ảnh từng chia sẻ một lần ở đâu đó mà sốp vô tình xem được.

Và ai rảnh thì có thể ghé qua 2 fic này của sốp nha xin cám ơn xin cám ơn



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com