Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Năm ấy, tại một ngôi trường cấp ba nọ, nằm khuất sau rặng phượng già, nơi những buổi sáng sớm vang vọng tiếng trống trường xen lẫn tiếng lá xào xạc trong gió, giữa hàng trăm gương mặt học trò đang lớn, có một cặp đôi từng khiến cả trường thầm ngưỡng mộ mỗi khi nhắc lại là Thế Anh và Thanh Bảo.

Thế Anh là học sinh lớp 12 chuyên toán, cái tên mà chỉ cần nhắc đến đã đủ khiến hành lang lớp học khẽ trầm xuống một nhịp. Anh hơn Thanh Bảo hai tuổi, nổi tiếng khắp trường không chỉ vì học lực xuất sắc hay thành tích thể thao khiến thầy cô tự hào, mà còn bởi vẻ ngoài điềm tĩnh hiếm thấy ở tuổi mười bảy.

Anh cao, dáng người thẳng tắp như cột cờ giữa sân trường, mái tóc đen cắt gọn, và đôi mắt sâu, tối, như giấu cả mùa đông bên trong. Ánh mắt khiến người đối diện dù vô tình hay hữu ý cũng chẳng dám nhìn lâu.

Cách anh đi ngang sân trường chậm rãi, không vội vã nhưng chẳng hề ngập ngừng cùng nét lạnh lùng trầm mặc như thể mang theo một khoảng cách vô hình, khiến người khác không dám đến gần, mà chỉ dám ngưỡng vọng từ xa, như có một khoảng cách vô hình chẳng ai chạm tới được.

Nhiều người gọi anh là "Hoàng tử băng giá" cái biệt danh nghe có vẻ mộng mơ, nhưng lại rất đúng với cách anh tồn tại nổi bật, nhưng không thuộc về ai cả. Vừa xa cách, vừa cuốn hút đến mức khiến người khác phải dè chừng.

Thanh Bảo, trái ngược hoàn toàn. Cậu là học sinh lớp 10 chuyên văn, vừa mới chập chững bước chân vào ngôi trường rộng lớn với bộ đồng phục còn mới nguyên. Dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng hồng như được nắng nhẹ ve vuốt mỗi sớm mai, và đôi mắt to tròn, trong veo. Ánh mắt khiến người ta dễ mủi lòng dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua.

Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lần cười, cả gương mặt như bừng sáng, nụ cười dịu dàng như gió đầu thu, khiến người đối diện thấy mình được đối xử bằng sự tử tế hiếm hoi giữa cuộc sống xô bồ.

Cậu không nổi bật theo kiểu lấp lánh sân khấu, nhưng lại có sức hút dịu dàng, thầm lặng, khiến ai từng một lần trò chuyện cũng dễ xiêu lòng. Ở Thanh Bảo, luôn có một điều gì đó khiến người khác muốn bảo vệ sự mong manh như giấy lụa, sự lễ phép hiền lành mà đôi khi khiến cậu dễ bị tổn thương những vết xước không hiện hình, chỉ ai đủ tinh tế mới nhận ra.

Giữa hai người ấy một kẻ như mùa đông lặng lẽ, một người như buổi sớm mùa thu không ai ngờ, lại có một mối dây nối liền, âm thầm nhưng mãnh liệt hơn bất cứ điều gì.

Họ là hai thế giới khác nhau. Nhưng định mệnh vẫn luôn âm thầm bắt đầu... ví dụ trong một cơn mưa thường ngày.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt sau tiết học cuối. Khống mây đen, không tiếng sấm, chỉ là cơn mưa ào đến như thể rơi thẳng từ một tâm trạng bối rối nào đó trên trời.

Thanh Bảo, với chiếc balo lưng nặng trĩu sách vở và một thân thể nhỏ bé, đang run rẩy nép mình dưới tán cây xà cừ già cạnh cổng trường nơi hiếm hoi không bị ướt hoàn toàn. 

Chiếc áo đồng phục mỏng đã ướt sũng, dính chặt vào người, để lộ rõ bờ vai gầy mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh cũng khiến cậu chao đảo.

Từng giọt nước mưa lạnh buốt chảy dọc mái tóc nâu mềm, rơi xuống má, lăn qua cằm, rồi tan biến vào chiếc cổ áo đã đẫm nước.

Cậu co người lại, hai tay vòng quanh balo như một chiếc chăn an toàn trong mùa đông bất ngờ. Đôi giày vải Converse ướt nhẹp, ngập gần nửa trong vũng nước bên gốc cây, khiến đầu ngón chân tê dại.

Ánh mắt thỉnh thoảng ngước ra con đường trước cộng trường nơi xe cộ chạy qua như một dòng chảy vô tình với hy vọng ai đó quen sẽ đi ngang. Nhưng hông ai dừng lại, không ai quen, không một ánh mắt nào ngoái nhìn.

Cậu quên mang ô, mà điện thoại thì lại để quên ở nhà trong lúc sáng khi vội vã đi học. Người thân thì chẳng ai biết cậu đang kẹt lại ở trường, giữa một cơn mưa mùa hạ lạnh lẽo bất thường. Những người bạn cùng lớp đã rời đi từ lâu, hoặc trú tạm đâu đó, còn cậu... vẫn đứng đây, như thể bị thời gian bỏ quên.

Gió lùa qua tán lá, rít lên từng hồi khô khốc, lá cuốn bay lả tả, tạt nước mưa vào mặt. Khiến vai cậu khẽ run, như thể cả thế giới đang cố tình bỏ rơi cậu vào một góc khuất không ai nhìn thấy.

Không ai hay biết, giữa dòng người vội vã kia, có một cậu bé lớp 10 đang đứng lặng lẽ với đôi vai run lên từng chập, ánh mắt dần ướt hơn cả cơn mưa.

Từ xa nhìn lại, chỉ là một học sinh nhỏ đang đợi người nhà. Nhưng trong lòng Thanh Bảo, từng phút giây trôi qua kéo dài như hàng giờ. Lạnh, tủi thân và cô đơn đến mức tưởng như chỉ cần ai đó chạm nhẹ, cậu sẽ vỡ tan như thủy tinh bị bỏ quên dưới mưa.

Rồi...

Bỗng một bóng người cao lớn tiến lại gần, im lặng như thể bước ra từ khoảng trống trong cơn mưa. Một chiếc ô đen bất ngờ che ngang đầu cậu,chắn hết cả làn nước lạnh cùng ánh sáng xám xịt của bầu trời tháng tám đang đổ xuống.

"Không mang ô mà cũng không gọi cho ai đến đón?" Giọng nam trầm, không quá mềm nhưng đủ khiến cậu giật mình.

Thanh Bảo ngẩng lên. Trước mắt cậu là gương mặt quen thuộc mà cả trường đều biết là Thế Anh học sinh lớp 12 chuyên toán, người được mệnh danh là "hoàng tử băng giá", người vẫn được đồn là lạnh lùng, khó gần và chẳng quan tâm ai ngoài chính mình. 

Ánh mắt của Thế Anh vẫn vậy trầm tĩnh, lạnh nhạt nhưng sâu như đáy nước mùa đông. Áo sơ mi trắng gọn gàng, quần đồng phục sẫm màu, tay cầm ô đứng giữa mưa mà không hề tỏ ra vội vã. Mái tóc hơi ướt, vài giọt nước lăn dọc theo thái dương nhưng anh không buồn lau.

Cậu tròn mắt ngước nhìn anh, cả người vẫn đang run lên nhẹ nhẹ vì lạnh, lúng túng lắc đầu miệng lắp bắp:

"Em... quên điện thoại ở nhà rồi ạ..." Giọng nói ấy nhỏ xíu, nghe như thể có thể bị tiếng mưa nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Thế Anh không đáp ngay chỉ im lặng vài giây. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua mái tóc nâu mềm ướt đẫm, rồi dừng lại vài giây trên bờ vai gầy đang run của cậu.  

Không nói thêm lời nào, anh khẽ nghiêng chiếc ô về phía Thanh Bảo, che trọn cả người cậu khỏi làn mưa lạnh lẽo. Chính xác, như một phản xạ đã được suy tính từ trước.

"Xe tôi đậu ngoài đường lớn. Đi theo tôi." Anh nói dứt khoát, giọng đều, không nhanh không chậm, như một mệnh lệnh không cho phép từ chối.

Thanh Bảo ngẩn người. Cậu chớp mắt liên tục, như thể chưa kịp tin vào chuyện đang xảy ra. Trong vài giây, cậu vẫn đứng im, cả người căng cứng lại giữa những cơn gió tạt, mắt vẫn hướng về Thế Anh như thể sợ chỉ cần nhúc nhích, khung cảnh này sẽ tan biến như một giấc mơ.

Thế Anh quay lưng bước đi, không hối thúc, không ngoái nhìn, nhưng chiếc ô vẫn nghiêng về phía sau, như thể... chờ đợi.

Và chẳng hiểu sao, đôi chân Thanh Bảo tự động bước theo, dù tim cậu đang đập mạnh đến mức chính cậu cũng nghe thấy nhịp vang trong tai. 

Cậu đi nhanh mấy bước cho kịp nhịp chân người kia, lưng áo vẫn ướt lạnh dính vào da, nhưng bên dưới chiếc ô chung, có một khoảng ấm lạ lùng bao trùm lấy cả hai.

Không ai nói gì suốt đoạn đường ra cổng. Chỉ có tiếng mưa rơi, tiếng bước chân hòa vào nhau, và tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của một cậu bé lớp 10 người lần đầu tiên đứng gần thế giới tưởng như chẳng bao giờ chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com