10
Sáng hôm sau, Thanh Bảo cuối cùng cũng quay trở lại trường. Cậu bước vào lớp, đầu tóc còn hơi rối, áo quần chỉnh tề nhưng chưa kịp lấy lại vẻ "cool ngầu" sau mấy ngày nghỉ ốm.
Vừa thấy cậu, nhóm bạn thân như phát hiện kho báu:
"Ôi trời! Bảo! Cuối cùng cũng xuất hiện!" Minh Huy là người đầu tiên reo lên.
"Ê, mày có khỏe không? Sốt còn không?" Hoang Lâm cũng sốt sắng theo.
Cậu khựng một giây, mắt trợn tròn vì bất ngờ trước màn thi nhau hỏi thăm ầm ĩ, rồi ngay lập tức nở nụ cười tinh nghịch, đáp lại giọng điệu quen thuộc:
"Tao có chết đâu mà hốt hoảng thế!"
"Nhưng nhìn mày xanh lét thế, tụi này sợ thật mà!" Minh Huy trêu chọc.
Thanh Bảo nhún vai, đưa tay chọc vào vai Hoang Lâm:
"Đâu có, chỉ hơi mệt thôi mà. Nói thật, tao còn muốn nhìn tụi mày lo đến phát cuồng cơ!"
Thanh Bảo nhăn mặt giả giận, rồi lại cười:
"Chết gì mà chết! Tụi bây lo hơi quá thôi. Giờ thì... cho tao yên cho tao về chỗ.!"
Hai người bạn vỗ vai, cười khúc khích, trong khi Thanh Bảo vừa vui vì được mọi người quan tâm, vừa giữ nguyên phong thái ngây thơ lém lỉnh như mọi khi.
Cậu vừa dứt lời, vẫn còn đang nhún nhún, mắt lấp lánh tinh nghịch, thì tiếng chống cửa lớp vang lên:
"Vào lớp rồi về chỗ thôi."
Cậu quay lại nhìn họ một cái tinh nghịch rồi lảo đảo bước về bàn, vừa đi vừa thầm hứa sẽ giữ dáng vẻ nghịch ngợm nhưng ngoan ngoãn, sẵn sàng bắt đầu một ngày học mới.
Giờ truy bài bắt đầu, giáo viên chưa kịp bước vào lớp, Thanh Bảo đã vừa ngồi xuống ghế thì bạn cùng bàn của cậu cũng chẳng ai khác ngoài Minh Huy khẽ cười cười, cúi xuống dúi vào tay cậu một bình dữ nhiệt nhỏ.
"Của mày này" Minh Huy thì thầm, giọng đầy ẩn ý.
"Cái gì vậy??" Thanh Bảo nhíu mày, ngơ ngác.
"Mày con dấu à, thằng quỷ?" Hoàng Lâm ngồi đằng sau cười tít mắt, rõ là đang trêu.
"Mày nói gì vậy, tao không hiểu?" Cậu bối rối, nghiêng đầu nhìn bạn mình.
"Ơ... không biết thật à??" Minh Huy bật cười, nhún vai.
"Không mày."
"Của anh khối trên đưa mày đấy. Còn bảo tớ phải đưa tận tay mày cơ." Hoàng Lâm trêu chọc.
"Ai vậy??"
Hoang Lâm nhấn nhá, hệt như tiết lộ bí mật động trời:
"Ơ... còn giả khờ... cái anh 'Hoàng tử băng giá' ấy..."
"HẢ? ANH THẾ ANH Á?!" Cậu vội vàng bịt miệng, đỏ bừng mặt, cả người bỗng run lên vì vừa giật mình vừa bối rối.
"Anh dặn mày là phải uống hết đấy." Minh Huy nói tiếp.
"À... ừ." Thanh Bảo bối rối, mắt lơ đãng nhìn bạn cùng bàn, rồi lại nhìn chiếc bình dữ nhiệt đang nằm trong tay.
Chiếc bình màu đen tuyền, trơn nhẵn, không có gì nổi bật, toát lên vẻ lạnh lùng giống như Thế Anh. Nhưng khi cậu mở nắp, một làn hơi sương nhẹ bay lên, kèm theo mùi trà bạc hà thoang thoảng vừa mát lạnh, vừa dịu dàng, như chính con người anh bên ngoài lạnh lùng, bên trong lại ấm áp, quan tâm.
Cậu khẽ mỉm cười, hít một hơi, rồi cẩn thận nhấp một ngụm trà. Vị trà lan tỏa trong miệng, hơi ngọt dịu, xen chút mát mẻ của bạc hà, làm cậu giật mình nhận ra trái tim mình cũng đang ấm lên từng nhịp, mềm mại đến lạ thường.
"Ngon... thật sự là... ấm áp..." Cậu thì thầm, như tự nhủ với chính mình.
Thanh Bảo đặt bình xuống bàn, lòng lâng lâng một cảm giác vừa bối rối vừa hạnh phúc. Cậu không dám nhìn thẳng sang chỗ Thế Anh, nhưng trong lòng, hình ảnh anh vẫn hiện lên rõ nét bàn tay ấm áp đưa áo khoác, ánh mắt dịu dàng dù lạnh lùng, và bây giờ là... hương trà bạc hà thoang thoảng theo hơi thở.
Cậu khẽ mím môi, ngồi yên một chỗ, lòng bỗng dưng thấy... nhẹ nhàng đến lạ.
Cứ thế mà đã đến giờ tan học, sân trường nhộn nhịp học sinh rời lớp. Thanh Bảo vội vàng chạy đi trước, tay cầm cặp sách lộn xộn, để mặc đám bạn vừa gọi vừa đuổi theo.
"Bảo! Từ từ đã, đi đâu vội thế?"
"Chúng mày cứ về trước đi, tao còn việc!" Cậu vừa nói vừa hối hả bước nhanh, cố giữ khoảng cách với đám bạn.
Mọi người đứng nhìn nhau hoài nghi, lẩm bẩm:
"Nó đang làm gì mà trốn chạy dữ vậy?"
Minh Huy cùng Hoàng Lâm cười khẽ, nháy mắt với mọi người:
"Kệ đi, người ta đi tìm định mệnh chúng mày cản làm gì."
Cả đám còn đang tò mò, định lao theo hỏi thêm thì cậu đã chạy đến cửa ra sân, bất chợt dừng lại, khẽ chui đầu vào cửa sổ lớp, ánh mắt tinh quái:
"2 đứa chúng mày mà lém bèm chuyện gì thì đừng trách tao nhá!"
"Ơ... thì bị... bản quyền rồi à? Không kể được, không kể được rồi!" Hoàng La nhún vai, vừa nói vừa cười.
Những đứa khác ùa vào nài nỉ, muốn biết rõ đầu đuôi, nhưng Thanh Bảo chỉ mỉm cười, làm vài động tác nghịch ngợm rồi quay lưng chạy đi thẳng, không để ai bắt kịp.
Đám bạn nhìn nhau, vừa bực vừa ngơ ngác, còn Thanh Bảo thì vừa chạy vừa cười khẽ, lòng lâng lâng như có một bí mật bé nhỏ vừa được giữ kín cho riêng mình.
Thằng nhóc lớp 10 đấy nhanh chân băng qua khối 12, lòng vừa háo hức vừa hồi hộp. Cậu thò đầu qua cửa lớp, mắt long lanh dõi tìm khắp một lượt, nhưng quanh phòng trống không, chẳng thấy Thế Anh đâu cả.
Cậu vội vàng chạy tới gần một chị gái đang đứng gần cửa lớp, hơi thở còn hổn hển:
"Chị ơi... anh Thế Anh đâu rồi ạ?"
Chị gái nhìn cậu, hơi ngạc nhiên trước sự đáng yêu lẫn hối hả của cậu nhóc:
"Hình như anh ấy vừa về rồi. Em xuống sân trường xem, anh ấy vừa đi."
"Ò... dạ vâng, em cảm ơn chị!" Thanh Bảo gật đầu, rồi lại nhón chân nhanh như một cơn gió, rời khỏi lớp trong tiếng cười khẽ của chính mình.
Chị gái vẫn đứng đó, ánh mắt còn đọng lại hình bóng cậu nhóc nhỏ, khẽ mỉm cười, thốt lên một cách tự nhiên:
"Thằng nhóc này đáng yêu quá chừng."
Thanh Bảo lao xuống sân trường, vội vàng đến mức chân lỡ bước hụt. Cậu suýt nữa thì lao về phía trước, tưởng chừng sẽ úp sầm mặt xuống đất.
Bỗng một bàn tay lớn túm lấy cổ áo cậu, kéo ngược lại, giữ cậu đứng vững.
"Cảm ơn ạ..." Cậu thở dốc, quay lại, mắt long lanh nhìn người cứu mình.
Không ai khác... đó chính là anh. Người mà cậu vừa tìm nãy giờ. Người đứng trước mặt, vẻ lạnh lùng thường thấy nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
"Cẩn thận." Thế Anh nhấn mạnh, giọng trầm ấm, như một lời cảnh báo vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm túc.
Thanh Bảo ngẩng đầu, tim đập mạnh. Cậu không biết nên ngẩng mỉm cười hay đỏ mặt, chỉ lắp bắp:
"Dạ... em... em đi hơi vội..."
"Ừ... đừng chạy loạn thế này nữa." Anh nhíu mày, nhưng vẫn không rút tay ra, chỉ siết nhẹ cổ áo cậu.
Cậu gật đầu, lòng rộn ràng. Khoảnh khắc ấy, chỉ còn hai người giữa sân trường rộng lớn, và trong mắt cậu, Thế Anh như ánh sáng giữa một ngày nắng nhẹ, vừa gần lại vừa khó nắm bắt.
Sau khi ổn định lại, Thanh Bảo đứng thẳng, tay run run đưa bình giữ nhiệt cho anh.
"Trả anh này... cùng như cảm ơn anh." Cậu lí nhí, ánh mắt vừa ngại vừa hớn hở.
"Uống hết chưa?" Thế Anh nghiêm giọng, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
"Rồi ạ."
"Đỡ hơn chưa?"
"Rồi ạ."
"Mai tôi lại mang cho."
"Dạ... thôi, như vậy phiền anh quá."
"Không phiền."
"Thôi... dù sao em cũng đỡ rồi."
Vừa nói xong câu đó, Thanh Bảo bỗng hắt xì mấy cái liên tiếp, rồi lại nghẹn nghẹn không thở nổi. Cậu đỏ bừng mặt, thầm nghĩ:
"Xấu hổ chết mất... sao lại đúng lúc vậy chứ..."
Anh nhướng mày nhìn cậu, môi khẽ cong, giọng vẫn bình thản nhưng ánh mắt tinh tế:
"Như vậy mà bảo đỡ...?"
Thanh Bảo cúi mặt, tay siết chặt bình, lòng vừa ấm áp vừa ngượng ngùng. Một khoảng lặng nhẹ trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng hắt xì và nhịp tim đang đập nhanh của cậu.
"Mai tôi mang qua hay cậu qua lấy?" Thế Anh hỏi, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt dõi theo cậu kỹ lưỡng.
"Thôi... không cần, thôi mà." Thanh Bảo lắc đầu, vừa xấu hổ vừa muốn né tránh ánh mắt anh.
"Vậy tôi mang qua." Anh nhấn mạnh, vẻ nghiêm túc không thay đổi.
"Thôi thôi... em qua lấy." cậu đầu hàng, cúi mặt, tay siết nhẹ bình giữ nhiệt.
Anh nhếch môi, như thể vừa chiến thắng mà vẫn giữ vẻ lạnh lùng, còn Thanh Bảo thì vừa đỏ mặt vừa thở hổn hển, lòng rộn ràng, tự nhủ,
Khoảnh khắc ấy, giữa sân trường rộng lớn, chỉ còn tiếng gió thoảng và nhịp tim hai người đập xen lẫn vừa gần, vừa ngại ngùng, vừa ngọt ngào.
"Vậy... em về trước, xe đã đợi." Thanh Bảo ngại ngùng, khẽ cúi đầu chào, rồi tạm biệt để rời đi.
"Ừ... đi cẩn thận." Thế Anh vẫn đứng đó, giọng trầm ấm nhưng bình thản, ánh mắt không rời cậu một giây.
"Anh cũng vậy." Cậu vừa đi vừa quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt long lanh xen lẫn chút tinh nghịch.
Bước chân nhanh dần, tim cậu nhảy loạn nhịp, nhưng nụ cười vẫn không tắt.
Khi bóng dáng Thanh Bảo khuất sau xe. Gió thổi qua, làm bay vài sợi tóc cậu, khiến anh khẽ nhíu mày, miệng mấp máy như muốn gọi nhưng lại thôi. Chỉ còn lại sân trường rộng lớn và bóng dáng nhỏ nhắn ấy in hằn trong mắt anh, ấm áp mà nhẹ nhàng.
Thế Anh vẫn đứng đó, vai thẳng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không rời bóng dáng nhỏ nhắn của Thanh Bảo. Gió chiều thổi qua, làm vài sợi tóc của cậu bay lên, còn anh thì vẫn bất động, như một pho tượng điêu khắc lạnh lùng giữa sân trường rộng lớn.
Vẻ ngoài anh vẫn giữ nét nghiêm nghị, ánh mắt sắc nhưng không hề gay gắt. Trong giây phút tĩnh lặng ấy, nhìn cậu nhóc lớp 10 vừa đỏ mặt vừa vội vàng lên xe, anh bỗng thấy lòng mình dịu lại.
Thế Anh khẽ hít một hơi, môi mấp máy như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Tay vẫn giữ nguyên tư thế, ánh mắt dõi theo từng chuyển động, từng bước chân của cậu. Không gian xung quanh dường như nhường chỗ cho khoảng lặng riêng của hai người. Một bên là sự ngượng ngùng, hớn hở của cậu nhóc; một bên là sự điềm tĩnh, âm thầm quan tâm của anh.
Khoảnh khắc ấy kéo dài, nhẹ nhàng mà ấm áp, như thể cả sân trường chỉ còn lại bóng dáng của Thế Anh đứng lặng, in đậm trong tim Thanh Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com