13
Cứ thế... Mối quan hệ giữa Thế Anh và Thanh Bảo không còn xa lạ, nhưng cũng chẳng thể gọi là thân quen.
Họ không hay nhắn tin, cũng không chủ động tìm đến nhau.
Chẳng có những buổi hẹn rõ ràng, cũng không có những lời quan tâm rành mạch.
Nhưng... từng lần tình cờ, từng ánh mắt vô thức, từng lần đưa tay đón một thứ nhỏ xíu ai đó để quên... lại dần trở thành một thói quen vụng về mà dịu dàng.
Những buổi ngoại khóa của trường, có khi là hoạt động tình nguyện, có khi là cuộc thi chạy tiếp sức liên khối giữa sân trường rộng lớn. Ánh mắt họ lại vô tình chạm nhau giữa đám đông.
Một cái nhìn rất nhanh, một cái gật đầu nhẹ, một nụ cười mỏng như nắng vắt ngang buổi trưa oi ả.
"Xin chào!" Cậu ngập ngừng, giọng nói khe khẽ như gió.
"Ừ, xin chào." Anh khẽ gật đầu, mắt hơi cong lên.
Hoặc có khi là vài lời hỏi han đơn giản, đầy chừng mực nhưng cũng đủ để khiến lòng người ấm lên.
"Anh vẫn ổn chứ?"
"Ừ, ổn. Còn nhóc?"
"Cũng vậy."
Thế là hết.
Những ngày sau đó, giữa vô vàn nhịp sống học đường, Thế Anh và Thanh Bảo vẫn gặp nhau như thế không hẹn mà gặp, không chủ đích mà tình cờ.
Lúc là trong thư viện, cùng chọn sách ở kệ phía cuối. Hai cánh tay vô thức đưa ra chạm vào cùng một gáy sách, ánh mắt cũng bất ngờ chạm vào nhau trong một tích tắc im lặng. Cậu lúng túng rút tay lại, lí nhí nói:
"Anh lấy trước đi ạ."
"Cùng đọc cũng được." Anh đáp, không cần suy nghĩ.
Cậu ngước lên, ngạc nhiên. Anh không nhìn cậu mà đã mở sách, giở vài trang, rồi nghiêng đầu:
"Ngồi đọc cùng không?"
Trái tim cậu đập lỡ một nhịp. Thanh Bảo ngồi xuống, cách anh một khoảng đúng nghĩa "vừa đủ". Cả hai đọc trong im lặng, chỉ có tiếng lật trang và tiếng gió lùa ngoài khung cửa sổ.
Có khi là lúc chờ thang máy. Cánh cửa mở ra, bên trong đã có người. Là anh. Cậu định lùi lại, nhưng anh đã giữ cửa:
"Lên đi. Còn chỗ."
"Cảm ơn." Cậu bước vào, khẽ gật đầu.
"Vẫn hay bỏ bữa sáng?" Anh hỏi, giọng đều đều.
"...Dạ không. Dạo này có ăn rồi." Cậu lí nhí.
"Uhm, tốt."
Cánh cửa thang máy mở ra ở tầng ba. Cậu bước ra trước, ngoảnh lại:
"Anh cũng giữ sức khỏe nhé."
Anh không nói gì, nhưng ánh mắt lại dịu xuống rất nhiều.
Ở sân thể thao, hôm trường tổ chức hội thao.
Thế Anh đứng cùng lớp ở phía xa, nhìn đội khối 10 đang thi chạy tiếp sức. Khi thấy cậu đang khom người chuẩn bị chạy, anh bỗng nghiêng đầu một chút.
Ngay khi cậu bứt tốc chạy về phía vạch đích, gương mặt thoáng nét mệt nhưng đầy cố gắng, Thế Anh bất giác khẽ cười. Rất nhẹ.
Cậu không biết có ai đang dõi theo mình. Nhưng khi kết thúc đường chạy, đứng thở hổn hển một mình ở góc sân, có một chai nước lạnh được đưa đến trước mặt. Cậu ngước lên là anh.
"Uống đi. Chạy cũng không tệ lắm."
"Anh cũng xem ạ?" Cậu bất ngờ.
"Ờ."
"Anh mà cũng quan tâm mấy trò thế này?"
"Chắc tại có người quen thi."
"Cảm ơn... vì đã nhìn em." Cậu mỉm cười, uống một ngụm.
"Ừ."
Hay những ngày tan học, giữa dòng học sinh chen chúc ngoài cổng trường, Thanh Bảo thường đứng lặng bên kia đường đợi tài xế.
Cậu hay đứng hơi chếch sang, nép mình vào bóng cây trước cổng trường, ôm cặp trước ngực và nhìn dòng người qua lại.
Phía đối diện, Thế Anh ngồi sau xe ô tô của chú tài xế. Cửa kính bên anh thường hạ xuống một chút.
Đôi khi ánh mắt họ lại chạm nhau. Không hẹn trước. Cậu cúi đầu, miệng cười khẽ. Anh cũng nghiêng đầu, tay chống cằm, môi cong lên rất nhẹ.
Không ai nói gì thêm và như thế là đủ. Đủ để một ngày ảm đạm trở nên trong trẻo hơn một chút.
Ở sân trường, có những lần họ lướt qua nhau ở hành lang vắng, một người vừa từ thư viện ra, một người vừa từ lớp về. Vai lướt nhẹ qua vai, bước chân vẫn giữ nguyên hướng đi, nhưng tim thì khẽ chao một nhịp.
Không ai dừng lại. Nhưng cũng không ai thật sự muốn đi xa.
Tình cảm ấy... Như những giọt mưa mùa hạ rơi rất khẽ, chạm vào da thịt rồi tan biến. Không để lại dấu vết, nhưng lại khiến người ta ngứa ngáy trong lòng thứ cảm giác mà càng cố lờ đi thì càng day dứt.
Thứ tình cảm không thể gọi tên. Không thể vội vã. Không thể ép buộc. Nhưng vẫn cứ ở đó dịu dàng, chờ đợi.
Càng quen với những lần tình cờ, người ta lại càng mong chờ điều đó xảy ra. Cậu bắt đầu dõi mắt tìm anh trong đám đông mà chẳng tự nhận ra.
Anh cũng chẳng còn thờ ơ như trước, nhưng sự quan tâm của anh vẫn luôn kín đáo như cách anh lẳng lặng đặt một chai nước vào tay cậu giữa buổi hội thao, chiếc bình trà khi cậu ốm, hay một hộp cơm bento nhỏ xuất hiện trong hộc bàn vào những hôm cậu đến lớp muộn.
Không một tờ giấy nhắn, không một lời nhắn gửi. Nhưng cậu luôn biết là của anh.
Vì chỉ có hộp cơm đó mới có đúng món cậu thích, có đúng loại sốt cậu từng lỡ miệng nhắc một lần trong vài dòng tin nhắn. Và nắp hộp luôn được lau khô cẩn thận, như thể người chuẩn bị nó không muốn để lại chút nước đọng nào khiến cậu khó chịu.
Thế giới của họ vẫn vậy trật tự, chừng mực, và im lặng. Nhưng lòng người thì bắt đầu rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com