2
Chiếc xe đen bóng loáng đã đậu sẵn bên lề đường lớn, nổi bật như vệt mực thẫm giữa màn mưa xám nhòa. Tài xế mặc vest chỉnh tề lập tức bước tới, vừa định bung ô thì Thế Anh giơ tay ngăn lại.
"Không cần."
Giọng anh trầm, dứt khoát. Tay vẫn giữ chắc chiếc ô duy nhất, anh bước chậm, một tay mở cửa xe, tay còn lại đưa ra nhẹ nhàng như thể che chở cả thế giới, rồi khẽ đỡ lấy khuỷu tay Thanh Bảo mà dẫn cậu vào trong. Một hành động dịu dàng đến mức trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng người ta thường kể về anh.
Thanh Bảo hơi giật mình, cúi đầu thấp đến mức trán gần chạm ngực, hai tay siết lấy quai balo trước ngực như điểm tựa cuối cùng. Giọng cậu nhỏ như tiếng muỗi giữa trời mưa:
"Anh... cho em mượn điện thoại một chút được không ạ? Em gọi chú tài xế đến đón... em ngại làm phiền anh."
Một khoảng ngắn im lặng lướt qua như làn gió lạnh lọt vào từ cánh cửa hé mở. Thế Anh khựng lại, nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt khó đoán nhưng không đáp.
Rồi bất ngờ thay vì nói thêm điều gì. Anh lại cúi người thấp xuống, một tay giữ cánh cửa, tay kia đặt lên vai cậu, ấn nhẹ nhưng đủ chắc để đẩy cả người cậu vào trong xe. Thanh Bảo gần như bị đẩy ngồi xuống ghế mà không kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
"Không cần. Tôi tiện đường." Anh nói, giọng không mang cảm xúc, nhưng rõ ràng là không để cậu từ chối.
Cánh cửa xe đóng lại / Cạch / một tiếng khẽ, rồi mọi âm thanh bên ngoài bị chặn lại. Chỉ còn tiếng mưa rơi trên kính xe, và tiếng tim cậu đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trên đường về, bầu không khí trong xe đầy hơi nước và ngại ngùng.
Thanh Bảo ngồi sát hẳn về phía cửa sổ, vai co lại, hai tay vẫn ôm chặt balo trước ngực như một tấm khiên vô hình. Chiếc áo sơ mi trắng dính nước mưa ướt sũng lưng ghế, để lại một vệt ẩm rõ ràng trên bề mặt da đắt tiền. Cậu đảo mắt liếc vội, rồi mặt đỏ bừng, lắp bắp nhỏ xíu:
"Em... xin lỗi anh... Em làm ướt xe mất rồi..."
Thế Anh không trả lời ngay. Anh chỉ liếc sang một cái, ánh mắt lướt qua vệt nước, rồi nhìn đến đôi vai đang khẽ run của cậu.
Vài giây sau, không một lời, anh tháo áo khoác đen của mình, đưa tay khoác thẳng lên vai cậu.
"Ngồi yên. Ướt thì lau được, bệnh thì phiền hơn." Anh nói, giọng thấp, không mang theo chút trách móc nào.
Thanh Bảo sững người, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước, không dám quay đầu lại. Tay cậu lén siết lấy vạt áo khoác, kéo sát vào người. Áo mang theo mùi bạc hà dịu nhẹ, mùi của nước mưa, và mùi của anh mát lạnh nhưng lại khiến cậu thấy ấm đến lạ kỳ.
Cậu không nói gì nữa. Mọi câu từ dường như mắc nghẹn lại trong cổ họng. Chỉ có trái tim là không nghe lời, vẫn đập nhanh đến mức cậu sợ anh nghe thấy.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi đều trên mặt kính, rửa trôi phố xá lẫn mọi ồn ào. Trong lòng Thanh Bảo, lần đầu tiên sau nhiều ngày lặng lẽ, một góc nhỏ trong tim bỗng ấm lên nhẹ như ánh đèn xe hắt vào đêm tối, và mơ hồ như ánh mắt người ngồi bên cạnh.
Không khí trong xe dần trôi vào khoảng lặng sau vài phút im ắng. Thanh Bảo ngồi yên, bàn tay nhỏ vẫn ôm vạt áo khoác của Thế Anh, không dám thả ra.
Cậu chẳng biết nên nói gì, chỉ sợ mỗi từ thốt ra sẽ làm hỏng cái ấm áp mong manh đang len lỏi trong không gian giữa họ.
Thế Anh vẫn im lặng. Một tay đặt lên đùi, tay còn lại gác nhẹ lên cửa xe, ngón tay gõ nhịp chậm rãi vào mặt kính đọng nước. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn ra ngoài, nhưng đôi lần lại liếc sang cậu bé bên cạnh, như đang âm thầm xác nhận cậu có run vì lạnh không, có ổn không.
Bầu không khí không hoàn toàn yên tĩnh là một kiểu tĩnh lặng lửng lơ, như thể cả hai đều đang chạm tới nhau bằng sự thận trọng, bằng cảm giác xa lạ nhưng không khó chịu.
Một lát sau, Thế Anh chủ động lên tiếng, giọng thấp và dịu hơn trước:
"Nhà em ở đâu?"
Thanh Bảo giật nhẹ, cậu ngẩng lên, mắt hơi tròn vì ngạc nhiên khi anh chịu hỏi.
"Dạ... số X, đường XX ạ..." Cậu trả lời, giọng khẽ như sợ làm phiền, rồi nhanh chóng cúi đầu xuống, hai tay vô thức xoắn lấy nhau trên vạt áo khoác.
Thế Anh khựng lại. Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt không còn mang vẻ hờ hững thường thấy, mà hơi sẫm lại như vừa lật giở một mảnh trí nhớ cũ. Giọng anh thấp, chậm nhưng rất rõ:
"Trần gia?"
Thanh Bảo ngẩng lên, mắt mở to. Đôi vai cậu khẽ động, rõ ràng là không ngờ một người như Thế Anh người thường chẳng quan tâm đến bất kỳ ai lại nhận ra cái tên ấy.
"Dạ... em là tiểu thiếu gia của Trần gia." Cậu nói như một phản xạ, dù từ "tiểu thiếu gia" nghe vào lúc này vừa khách sáo, vừa lạc lõng giữa sự gần gũi khó gọi tên đang nhen nhóm trong xe.
Thế Anh không đáp ngay. Anh chỉ nhìn cậu trong vài giây, ánh mắt như soi xuyên qua lớp áo đồng phục ướt mưa, xuyên qua vẻ ngoài hiền lành, để tìm kiếm điều gì đó sâu hơn.
Rồi anh cất tiếng, vẫn giọng trầm quen thuộc nhưng lần này có chút gì đó... khác.
"Trần Thiện Thanh Bảo, đúng không?"
"Ơ... sao anh biết...?" Giọng cậu cao hơn một chút vì ngạc nhiên, và không giấu nổi vẻ lúng túng.
Thế Anh không trả lời ngay. Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, chỉ còn tiếng cần gạt nước quét qua lớp mưa trên kính chắn gió. Anh khẽ tựa lưng ra sau, mắt hướng về phía trước như đang tránh ánh mắt của cậu, nhưng khóe môi khẽ cong lên một chút gần như không nhận ra.
"Tôi biết nhiều hơn em nghĩ đấy." Anh nói, giọng lửng lơ khó đoán.
Thanh Bảo còn đang sửng sốt, tim đập càng lúc càng mạnh. Những câu hỏi xoay vần trong đầu cậu như những giọt mưa rơi loạn nhịp trên mái kính. Cậu không biết nên hỏi tiếp, hay im lặng. Nhưng điều rõ ràng là... người con trai ngồi cạnh cậu không hề xa lạ như trước đó cậu tưởng.
Bỗng cậu hắt hơi nhỏ một cái, rồi cúi đầu thấp hơn như đang tự trách bản thân vì đã làm phiền người khác. Lúc ấy, Thế Anh hơi nhíu mày, tay thò xuống hộc chứa đồ trước mặt, lấy ra một khăn giấy khô, đưa sang.
"Lau tóc đi. Ướt thế này dễ cảm lạnh lắm."
Thanh Bảo ngập ngừng đưa tay ra nhận, đầu cúi thấp đến mức mũi gần chạm đầu gối.
"Em cảm ơn anh..." Cậu khẽ lí nhí, rồi lặng lẽ chấm chấm khăn lên phần tóc ướt, mỗi cử chỉ đều rất cẩn trọng, như sợ mình gây thêm tiếng động trong khoang xe yên tĩnh.
Vài giây sau, như cảm thấy cậu lau quá vụng về, Thế Anh khẽ vươn tay, nói mà không cần hỏi:
"Đưa đây. Để tôi."
Không đợi Thanh Bảo kịp phản ứng, bàn tay anh đã khẽ vén mái tóc nâu còn ướt dính lên trán cậu, rồi nhẹ nhàng lau bằng khăn giấy khô. Những động tác của Thế Anh không quá mềm mại, nhưng đủ nhẹ để cậu ngồi bất động, mắt mở to, tai đỏ lên, tim đập rối loạn.
"Anh... không cần phải làm vậy đâu ạ..." Cậu nói thật nhỏ, gần như chỉ là hơi thở.
"Không sao. Tôi ghét nhìn người khác bệnh." Thế Anh hơi cúi đầu, giọng thấp nhưng rõ ràng
Nói rồi, anh lại tiếp tục lau, cho đến khi những giọt nước cuối cùng được thấm hết. Sau đó, anh vò tờ giấy trong tay, đặt lại vào ngăn chứa đồ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cả hai lại chìm vào im lặng. Nhưng lần này, lặng thinh không còn gượng gạo, mà như thể một thứ gì đó đang âm thầm thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com