4
Chiếc áo khoác sẫm màu của Thế Anh vẫn còn vắt trên tay cậu nặng mùi mưa và thoang thoảng mùi bạc hà dịu dịu.
Lúc ấy, trái tim thiếu niên vẫn còn ướt sũng sau buổi chiều lạnh buốt, lại bất giác ấm lên đôi phần, như thể từng sợi vải trong áo đang khẽ thì thầm một điều gì đó lạ lẫm.
Phòng tắm phủ đầy hơi nước. Kính gương mờ đục, đèn vàng trên trần hắt xuống thành một quầng sáng dịu nhẹ, như lẫn vào làn hơi ấm mịt mờ đang bao phủ khắp căn phòng.
Tiếng nước ào ào từ vòi sen rơi xuống bồn tắm, vang vọng như tiếng mưa thưa sót lại từ buổi chiều, gõ nhè nhẹ lên mặt nước, tạo thành từng vòng tròn gợn sóng quanh cơ thể cậu.
Thanh Bảo ngồi co người trong làn nước ấm, lưng dựa vào thành bồn, hai đầu gối kéo sát lên ngực, cằm tì nhẹ lên đầu gối, mái tóc ướt sũng dính vào trán và cổ. Đôi má cậu ửng đỏ, không rõ vì nước nóng, vì lạnh, hay vì... một điều gì đó khác.
Chiếc áo khoác đen được gấp cẩn thận, đặt trên thành bồn tắm gần đó. Mùi hương bạc hà nhàn nhạt vẫn còn vương vất quanh mũi. Cậu liếc nhìn nó, như thể chỉ cần chạm vào là những ký ức vụn vặt khi nãy sẽ ùa về.
Cậu thở ra một hơi dài, làn hơi ấm hòa vào lớp sương mỏng phủ gương. Rồi cậu đưa tay hất nước lên mặt, đôi mắt cụp xuống, lẩm bẩm khe khẽ:
"Người đâu mà tự dưng tốt bụng..."
Một lúc sau, có lẽ vì lòng còn chưa nguôi, cậu lại nhăn mặt, lẩm bẩm rõ hơn, như cằn nhằn chính mình:
"Mà cũng không hẳn là lạnh lùng, kiêu ngạo như người ta đồn..."
Cậu chau mày, rồi lắc đầu, mái tóc nâu rung nhẹ, những giọt nước bắn ra ướt cả bờ vai trần.
"Nhìn gần thì... cũng không đáng ghét lắm..." Giọng cậu rơi xuống rất nhẹ, gần như ngại ngùng.
Ánh mắt cậu bất giác xa xăm, như vô thức lần lại đoạn ký ức cách đây chưa đầy một tiếng đồng hồ.
Cậu nhớ rõ từng chi tiết cách anh đứng trước mặt cậu dưới cơn mưa, đôi tay ướt nhưng rất đỗi vững chãi, cử chỉ nhẹ nhàng nghiêng ô, cái ấn vai dứt khoát nhưng không hề thô bạo, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cậu sẽ vỡ mất.
Ánh mắt anh tuy vẫn lạnh, vẫn sâu, vẫn xa cách nhưng lúc đó... lại lặng lẽ dừng lại trên tóc cậu, trên vai cậu, như đang kiểm tra xem cậu có ướt đến mức phát bệnh không.
Cậu khẽ rùng mình. Không phải vì lạnh.
"Phiền gì chứ... Người ta đưa về tận nhà, còn cho mượn áo..."
Cậu lẩm bẩm, rồi đưa tay lên vỗ nhẹ lên má mình một cái.
"Đừng có nghĩ nhiều nữa, đồ ngốc..."
Nước bắn lên, lăn xuống theo đường xương gò má, hòa vào giọt mồ hôi nóng âm ấm, rồi biến mất trong làn nước.
Một tiếng thở dài nhẹ vang lên, hòa vào tiếng nước chảy róc rách trong bồn. Cậu trượt người chìm xuống, để nước ngập tới cằm, chỉ còn đôi mắt là lấp lánh, nhìn lên trần nhà mờ ảo ánh sáng.
Ánh mắt ấy lặng lẽ, nhưng long lanh, như đang giấu đi một điều gì đó đang len lỏi chớm nở.
Nhẹ thôi. Nhưng đủ khiến lòng xao động.
Sau khi ngâm mình trong làn nước ấm khá lâu, Thanh Bảo bước ra khỏi phòng tắm, người đã khô ráo nhưng đôi má vẫn còn ửng đỏ.
Tay cậu ôm chiếc áo khoác sẫm màu của Thế Anh, đã được lau qua và gấp gọn lại trong lòng. Hơi ấm từ nước tắm chưa tan hết, nhưng hơi thở cậu dường như vẫn có chút gấp gáp, không rõ vì mệt hay vì... nghĩ quá nhiều.
Mùi bạc hà nhè nhẹ từ lớp vải vẫn còn vương lại quanh cậu, như thể quấn lấy từng hơi thở, từng bước đi. Cậu ôm chiếc áo khư khư, bước xuống tầng, mắt còn hơi mờ mờ vì đầu hơi nhức nhẹ.
Người giúp việc hiền lành, đang dọn dẹp bát đũa trong bếp vừa thấy cậu đi tới, liền ngẩng đầu lên, nhíu mày lo lắng.
"Thiếu gia, em tắm xong rồi à? Trời đất, mặt còn đỏ bừng kìa. Có sao không đấy?"
Thanh Bảo lắc đầu nhẹ, cố nở một nụ cười thật hiền, tay chìa ra chiếc áo:
"Dạ... em không sao đâu ạ. Em nhờ chị giặt gấp áo này giúp em. Mai em phải mang đi trả... của anh lớp trên cho em mượn."
"Của ai vậy? Lạ nhỉ, mùi thơm lắm... mà vải cũng đắt tiền đấy nha." Cô giúp việc cẩn thận nhận lấy áo, nhìn kỹ rồi lại nhìn cậu
Thanh Bảo mím môi, không đáp, chỉ khẽ cúi đầu, môi cậu hơi cong lên như cười một nụ cười vừa lấp lánh, vừa ngượng ngùng.
"Vậy để chị giặt ngay tối nay nhé. Mai là thơm tho sạch sẽ đem trả được rồi. Nhưng em ổn không? Mặt đỏ lắm có phải sốt..."
"Em không sao ạ... chắc do ngâm nước nóng hơi lâu..." Cậu lắc đầu, giọng nhỏ dần, cố gắng trấn an nhưng không giấu được mắt hơi mờ, tay ôm lấy cánh tay mình như giữ thăng bằng.
Cô giúp việc nhìn kỹ hơn, nhưng thấy cậu vẫn nở nụ cười, nên chỉ gật gù:
"Ừ, em mệt thì nghỉ sớm đi. Có gì nhớ gọi chị nha."
"Dạ vâng... cảm ơn chị..."
Cậu quay lưng bước đi, nhưng mỗi bước chân đều chậm lại, nhẹ nhàng như đang đi trong mơ. Vai hơi chùng xuống, bước chân có phần loạng choạng, như người đang thiếu trọng lượng.
Khi vừa lên đến bậc cầu thang thứ ba, cậu khẽ vịn tay vào lan can, nhíu mày, đưa tay lên xoa nhẹ thái dương.
Đầu cậu hơi nhức. Không đến mức đau rõ rệt, nhưng cứ như trong người đang có gì đó lạ lạ... nóng ấm nhưng lại lửng lơ, không rõ là vì cơ thể hay... vì anh.
Về đến phòng, cậu khép cửa lại, thả mình xuống giường. Trên tay vẫn còn vương hơi ấm từ chiếc áo khi nãy.
Trong lòng, tất cả ký ức từ buổi chiều lại ùa về như sóng vỗ, lặng lẽ nhưng không dứt. Chỉ mới gặp nhau một lần... sao lại khiến cậu mất thăng bằng như thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com