5
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày lách qua lớp rèm cửa, rọi một vệt vàng lên gương mặt vẫn còn vương mệt mỏi của Thanh Bảo.
Cậu mở mắt chậm rãi, hàng mi run khẽ. Đầu nặng như đeo đá, từng nhịp đập vang lên trong thái dương đau như búa bổ. Họng khô ran, mũi cũng hơi nghẹt. Cả người lờ đờ như vừa trải qua một giấc mơ dài và mệt.
Nhưng cậu vẫn gượng dậy. Dù hơi chóng mặt, vẫn cố ngồi dậy bên mép giường, mắt lướt quanh phòng như đang tìm thứ gì đó để bấu víu.
Ánh mắt cậu nhanh chóng dừng lại ở chiếc bàn học cạnh cửa sổ.
Chiếc áo khoác đen hôm qua đã được giặt sạch, gấp gọn gàng, đặt cẩn thận bên mép bàn, nếp gấp đều đặn như mới mua. Bên cạnh đó là một ly nước ấm, vẫn còn bốc hơi nhè nhẹ, một vỉ thuốc cảm, vài viên kẹo sữa tròn tròn bọc giấy bóng loáng, cùng một mảnh giấy ghi chú nắn nót:
"Tiểu thiếu gia uống thuốc đi.
Đừng có chốn. Chị biết em ghét uống thuốc nên có để vài viên kẹo.
Chị sẽ không mách phu nhân đâu, nên đừng lo."
Thanh Bảo bật cười khẽ. Cười vì sự quan tâm quen thuộc, vì cô giúp việc lúc nào cũng hiểu cậu hơn cả chính cậu. Cậu chạm tay vào ly nước, thử nhiệt độ rồi lấy thuốc, uống từng viên một cách ngoan ngoãn, rồi tiện tay nhét hai viên kẹo vào túi áo.
"Chị chiều mình quá rồi..." Cậu lẩm bẩm, vừa cảm động vừa áy náy.
Cậu thay đồng phục thật nhanh, chải đầu qua loa, khoác cặp lên vai rồi chạy vội xuống nhà, chân bước nhanh nhưng vẫn còn chút loạng choạng.
Đi ngang qua bếp, cậu liếc thấy mẹ đang ngồi ở bàn ăn, tay vừa cầm điện thoại vừa gảy nĩa ăn salad. Bộ đồ công sở gọn gàng, tóc dài ngang vai, gương mặt đẹp mặn mà nhưng có phần nghiêm nghị thường thấy. Bố cậu thì chắc đã đi từ sớm như mọi khi. Còn anh trai thì vẫn đang du học ở nước ngoài.
Mẹ ngẩng đầu lên, liếc thấy bóng cậu định lướt qua là giọng đã vang lên nghiêm khắc:
"Này! Lại không ăn sáng?"
Thanh Bảo khựng một chút, nhưng không ngoảnh lại, chỉ giơ tay trái đang cầm theo một túi giấy nhỏ, nói thật nhanh:
"Con có cầm bánh rồi mà!"
Mẹ cau mày, đặt mạnh nĩa xuống đĩa, giọng gắt gỏng:
"Dậy muộn thì không nói, đây dậy sớm vẫn không chịu ăn.
Có phải mẹ chiều con quá không hả thằng nhóc thối này?!"
"Không phải mà~ Thôi mẹ ăn đi nhé, chú Vương đang đợi con dưới cổng rồi!" Cậu lập tức quay lại, nhăn mặt cười trừ
Không để bà kịp nói thêm câu nào, cậu đã quay đầu bỏ chạy, chân vừa chạy vừa trượt trên nền gạch bóng loáng, tiếng cặp đập vào đùi thình thịch.
Mẹ cậu nhìn theo, thở dài thật sâu, lắc đầu như bất lực:
"Cái thằng... đúng là chẳng bao giờ chịu lớn."
Ở ngoài sân, ánh nắng sớm đã dịu hơn sau cơn mưa hôm qua. Chiếc xe đen quen thuộc đang đậu chờ, chú Vương đã đứng sẵn bên cửa xe, nghiêm túc như thường lệ.
Còn Thanh Bảo, vừa chạy vừa vẫn còn cảm thấy đau đầu âm ỉ, nhưng tim lại khẽ rộn lên một nhịp khi ánh mắt liếc xuống... chiếc áo khoác trong tay, sắp được trả lại cho người ấy.
Sáng sớm, sân trường còn đẫm sương. Những tán cây bàng khẽ rung rinh theo từng cơn gió nhẹ đầu ngày. Tiếng chim ríu rít trên mái ngói cũ như bản nhạc nền dịu dàng cho một buổi sáng trong lành. Chuông vào lớp vẫn chưa vang, học sinh chỉ lác đác ngoài hành lang, nói cười rì rầm. Không khí còn ngái ngủ, yên bình.
Nhưng ở dãy lớp khối 12, đã có một bóng người xuất hiện sớm hơn thường lệ một cậu nhóc lớp 10A2, tóc nâu mềm, má hơi ửng đỏ vì vừa chạy vừa... hồi hộp.
Thanh Bảo ôm một chiếc áo khoác đen gấp gọn, tay còn hơi run, bám khẽ vào khung cửa lớp 12A1 rồi rón rén thò đầu vào trong, đôi mắt láo liên như tìm ai đó trong mê cung của những chiếc bàn ghế.
Ánh sáng sớm rọi nghiêng vào mặt cậu, khiến nước da vốn trắng lại càng trong suốt, đôi mắt tròn long lanh hệt như viên thủy tinh nhỏ đang phản chiếu cả hành lang vắng lặng.
"Ủa... chị ơi, anh Thế Anh chưa đến hả?" Cậu cất giọng nhỏ nhẹ, hơi thở vẫn chưa kịp ổn định, hỏi một bạn nữ ngồi gần cửa sổ.
"Chưa tới đâu. Có chuyện gì không thế?" Cô bạn quay đầu lại, liếc nhìn cậu rồi đáp
"A... không có gì đâu! Em chỉ... trả áo thôi!" Cậu cười gượng, tay siết chặt áo khoác, rồi vội vã lùi lại, định rút lui thì...
/ Bộp! / Cậu va lưng vào một người vừa đến sau lưng, làm chiếc áo suýt rơi khỏi tay.
"Đứng giữa lối đi làm gì vậy?" Giọng trầm trầm quen thuộc vang lên ngay trên đỉnh đầu khiến tim cậu đập thình thịch.
Thanh Bảo quay phắt lại. Là Thế Anh.
Vẫn bộ đồng phục thẳng nếp, áo sơ mi trắng được sơ vin chỉn chu, cà vạt buộc lỏng một cách lười biếng nhưng lại rất hợp. Tóc anh còn hơi ướt, có lẽ mới gội. Gương mặt điềm đạm, ánh mắt lạnh nhạt thường thấy, nhưng dưới ánh nắng sáng, lại có gì đó rất dịu... rất gần.
"A... Áo nè! Cảm ơn... vì hôm qua!" Cậu cúi đầu, hai tay dâng áo như dâng bảo vật, giọng nhỏ hơn cả tiếng mèo kêu.
Thế Anh nhìn cậu vài giây, ánh mắt lướt qua gương mặt đỏ hây, rồi mới nhẹ nhàng nhận lấy áo.
Lặng một nhịp.
"Sốt rồi?" Giọng anh thấp hơn, ánh mắt nghiêm lại.
"À... em uống thuốc rồi, không sao đâu ạ!" Thanh Bảo luống cuống, tay vung vẩy như xua tan sự quan tâm kia, nhưng mắt lại không dám nhìn thẳng.
"Về lớp đi. Sắp trống rồi." Thế Anh liếc đồng hồ, giọng dứt khoát như mọi lần.
Thanh Bảo gật đầu, định xoay người rời đi, thì bất ngờ cổ tay cậu bị giữ lại một cái chạm nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.
"Khoan đã." Giọng anh vang lên sau lưng.
Cậu xoay lại, tim như thót lên. Vẫn là Thế Anh, nhưng lúc này tay anh đang cầm theo một hộp sữa mát lạnh, đưa thẳng về phía cậu, không hỏi han dài dòng.
"Uống cái này. Đừng có nhịn ăn sáng hoài như vậy."
"Ơ... sao anh biết..." Cậu tròn mắt, rồi lập tức đưa tay che miệng vì lỡ lời thừa nhận.
"Chẳng phải hôm nào cũng cúi gằm mặt, bụng kêu rột rột trong lớp sao?" Thế Anh nhướng mày, nửa cười nửa trêu
"Tại em dậy trễ... em không quen ăn sáng..." Cậu lúng túng, hai tay ôm hộp sữa, mặt đỏ như cà chua.
"Lý do ngớ ngẩn. Cơ thể nhỏ như cái kẹo, không ăn sáng thì định sống bằng gì?" Anh cằn nhằn, nhưng giọng không hề khó chịu, trái lại, có gì đó dịu dàng lạ lùng.
Anh giơ tay nhấn nhẹ vào trán cậu, như dằn mặt đứa trẻ cứng đầu.
Khoảnh khắc ấy, Thanh Bảo ngẩng lên, tim khẽ lệch một nhịp. Gương mặt anh gần quá, hơi thở anh ấm quá, ánh mắt kia vừa nghiêm vừa hiền... khác hẳn những gì người ta đồn.
"Uống đi. Lát còn học. Đừng để tôi phải đưa thêm bánh mì vào tay nữa."
"V... vâng!" Cậu gật đầu lia lịa, như một học sinh ngoan sắp được thưởng sao đỏ.
Thế Anh quay người rời đi, chiếc áo khoác đen vắt hờ trên tay, đung đưa theo bước chân vững chãi, dáng người cao lớn nhanh chóng khuất sau hành lang.
Còn lại Thanh Bảo đứng im một chỗ, hai má nóng ran, tay ôm hộp sữa bé xíu mà trong lòng như được sưởi ấm cả buổi sáng.
Cậu nhìn theo bóng lưng ấy, mắt long lanh ánh nắng, rồi cười khẽ, vô thức lẩm bẩm:
"Không đáng ghét như lời đồn thật rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com