Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Tiếng trống trường vang lên, từng nhịp rộn ràng lan khắp sân, báo hiệu buổi học chính thức bắt đầu.

Thanh Bảo hối hả chạy về lớp, đôi chân nhỏ thoăn thoắt, tay ôm hộp sữa vẫn còn đầy quá nửa. Vừa chạy, cậu vừa cúi đầu tu mấy ngụm, dòng sữa mát lạnh khiến cổ họng đang khô ran dễ chịu hơn đôi chút.

Hơi thở gấp gáp, nhưng khóe môi cậu vẫn khẽ cong lên. Má hồng lên, không rõ vì nắng sớm, vì chạy vội, hay vì ánh mắt ai đó vẫn còn vương lại đâu đó trong đầu.

"Ôi cái thằng này, uống cũng không chịu dừng lại cơ à!" Một bạn nữ trong lớp 10A2 trêu khi thấy cậu vừa vào cửa vừa thở hổn hển.

"Kệ tớ! Đây là bữa sáng đàng hoàng đấy!" Cậu cười toe, ngồi xuống ghế, ôm hộp sữa như kho báu, ánh mắt vô thức nhìn ra cửa sổ, nơi nắng rơi nghiêng vàng rực.

Ở dãy bên cạnh, trong lớp 12A1, Thế Anh đã yên vị sau bàn học quen thuộc, ánh nắng chiếu nghiêng một bên mặt khiến gương mặt anh càng thêm tĩnh lặng.

Chiếc áo khoác đen hôm qua, đã được gấp gọn gàng, đặt sang một bên bàn. Anh đưa tay cầm lấy, định nhét vào balo thì bỗng... một mùi thơm lạ khẽ len vào mũi.

Không còn là mùi bạc hà lạnh mát quen thuộc thứ mùi anh luôn dùng suốt từ đầu năm học đến giờ. Thay vào đó là một mùi thơm dịu nhẹ, ngọt ngào... như kẹo sữa, mềm mại, ấm áp, và lạ lẫm đến mức khiến anh phải khựng lại.

Ngón tay anh khẽ vuốt mép áo, lướt thật chậm như để xác nhận thứ cảm giác mơ hồ đang vương trên lớp vải.

Một thoáng im lặng. Rồi... anh bật cười khẽ, rất khẽ chỉ đủ cho chính mình nghe thấy.

"Cái thằng nhóc này... đến cả mùi cũng ngốc nghếch." Anh lẩm bẩm, giọng như đang trách, như đang cười... nhưng lại rất dịu dàng.

Bạn cùng bàn của anh là Hàn Phong là một cậu bạn có phần tinh ý dù đang chúi đầu ghi bài, bỗng ngẩng lên quay sang nhìn:

"Cười gì đấy? Mới sáng ra có gì vui mà hiếm vậy?"

"Không có gì." Thế Anh lắc đầu, môi vẫn còn cong nhẹ.

Anh nhẹ nhàng gấp lại áo, lần này cẩn thận hơn, nhét vào balo, ngón tay dừng lại lâu hơn thường lệ nơi mép vải vẫn còn vương mùi kẹo sữa ngốc nghếch ấy.

Ánh mắt anh vẫn như thường lạnh lùng, tĩnh lặng.

Nhưng trong sâu thẳm ánh nhìn ấy, lại có một tia gì đó rất nhỏ, rất mảnh... như một sợi nắng đang rụt rè len qua khe cửa trái tim, để lại một vệt ấm mong manh.

Không ai thấy cũng không để ai biết.

Chỉ có một người, cách đó một lớp học, vẫn còn ôm hộp sữa mà không hay biết rằng... có ai đó đang ngồi nghĩ về mùi hương mình để lại.

Giữa giờ ra chơi, khi hành lang trở nên ồn ào với tiếng bước chân vội vã, tiếng cười đùa và những cuộc trao đổi bài vở rôm rả... thì Thế Anh lại ngồi yên bên cửa sổ.

Ánh nắng đầu hạ đổ xuống sân trường một màu vàng nhạt, những chiếc lá bàng lấp lánh rung rinh như phủ đầy bụi kim tuyến. Gió thoảng nhẹ, cuốn theo tiếng ve sớm rì rào đâu đó sau rặng cây xa.

Thế Anh không tham gia vào bất kỳ cuộc trò chuyện nào, như mọi khi. Anh ngồi yên, một tay chống cằm, ánh mắt vô thức nhìn ra sân trường, còn tay kia thì mân mê vạt áo khoác đã được gấp gọn, như thể có điều gì vẫn còn sót lại nơi từng sợi vải.

Một thoáng chần chừ, anh đưa tay thò vào túi áo nơi anh nhớ mình đã để quên tai nghe nhỏ hôm trước. Ngón tay chạm phải thứ gì đó... nhỏ nhỏ, tròn tròn.

Rút ra, anh thấy một mảnh giấy nhỏ gấp tư, và một viên kẹo sữa được bọc trong lớp giấy bóng mờ, có in hình ngôi sao màu xanh bạc thứ đồ ngọt mà anh chưa bao giờ động đến, lại càng không có lý do để mang theo.

Mảnh giấy được mở ra. Nét chữ hơi nghiêng, có phần viết vội, mực xanh đậm, nhưng lại ngây ngô và đáng yêu đến lạ:

"Cảm ơn nhớ!!"

Còn phải thêm hai dấu chấm than. Như thể người viết sợ anh không cảm nhận được đầy đủ sự chân thành trong lời nhắn nhỏ ấy.

Thế Anh khựng lại một chút. Rồi... bật cười.

Một nụ cười hiếm hoi, rất khẽ, thoáng qua môi anh như nắng vừa chạm vào mái hiên, rồi tan ra nhẹ nhàng như gió. Viên kẹo sữa xoay xoay trong lòng bàn tay anh tròn, bé xíu, mềm mại không khác gì người để lại nó.

Chẳng hiểu vì sao, anh cho viên kẹo ấy vào túi áo sơ mi ngực trái, như thể vô thức muốn giữ lại một điều gì đó nhỏ bé nhưng đặc biệt gần tim.

Hàn Phong liếc sang, nhíu mày:

"Cười gì đấy nữa? Đừng nói là lại cái mùi ngốc nghếch hôm qua nhé."

Thế Anh vẫn nhìn ra ngoài, khóe môi khẽ cong, giọng nhỏ đến mức như tự nói với chính mình:

"Không. Là mùi của 'cảm ơn'."

Cùng lúc ấy, ở lớp bên kia, Thanh Bảo gục đầu lên bàn, tóc mái che nửa gò má vẫn còn ửng hồng.

Cậu cảm thấy mệt nên không chơi với ai trong giờ ra chơi, cũng không nói chuyện nhiều. Tay vẽ những vòng tròn vô nghĩa lên mặt bàn, nhưng tai lại ửng đỏ, như đang che giấu một bí mật nhỏ.

Thỉnh thoảng, cậu liếc về phía cửa sổ lớp bên cạnh, ánh mắt lấp lánh một sự chờ đợi vụng về.

Có thể là một ánh nhìn thoáng qua. Có thể là một nụ cười nhẹ nhẹ. Hay... đơn giản là một cái gật đầu như thể ai đó đã thật sự hiểu mình.

Nhưng lớp 12A1 vẫn im lặng. Cửa sổ vẫn mở. Gió vẫn lùa qua. Và Thanh Bảo lại cúi đầu cười khẽ, tay chạm lên ngực áo nơi cậu từng nhét viên kẹo và mảnh giấy vào túi áo khoác anh.

"Mình đúng là ngốc..." Cậu thì thầm, nhưng trong lòng lại âm ỉ một thứ cảm xúc ngọt lịm như chính viên kẹo ấy âm ấm, và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com