8
Bác sĩ vừa thu dọn đồ nghề vừa gật đầu với Thế Anh, giọng trầm ấm pha chút hài lòng:
"Được rồi, cậu ấy ổn hơn rồi. Có thể về nhà nghỉ ngơi, nhớ uống thuốc đúng giờ và đừng ra nắng nữa là được."
Nói xong, ông đặt tay vỗ nhẹ lên vai Thế Anh như một lời nhắn tin tưởng, rồi quay người rời khỏi phòng.
"Vầng," Thế Anh gật đầu đáp, giọng thấp.
Anh quay lại, đi tới đầu giường. Trên tay là một ly nước ấm, thành ly còn đọng chút hơi mờ. Anh đặt xuống bàn cạnh giường, khẽ đẩy về phía cậu:
"Uống nước đi."
Thanh Bảo chống tay gượng dậy một chút, nhận lấy ly nước bằng hai tay, động tác từ tốn, trân trọng.
"Cảm ơn anh..." Giọng cậu khẽ, vẫn còn hơi khàn.
Cậu nhấp từng ngụm nhỏ, nước ấm trôi xuống cổ họng như làm dịu đi mọi mỏi mệt trong người. Không gian lặng đi một chút, chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ lùa qua khe cửa sổ.
Nhưng chưa đến năm phút sau, cánh cửa phòng bệnh bỗng bật mở, một cơn gió mạnh tràn vào kèm theo tiếng giày gấp gáp.
"Bảo!!!"
Mẹ cậu xông vào, gương mặt đầy hoảng hốt. Phía sau là chú Vương tài xế riêng cũng đang thở hổn hển, tay vẫn còn cầm chìa khóa xe.
"Con sao rồi? Sao lại ngất giữa đường? Có bị sao không? Đầu có đập vào đâu không?!"
Bà lao tới, hai tay cuống quýt sờ trán, sờ má, mắt quét khắp người con trai như muốn xác minh rằng nó vẫn còn nguyên vẹn. Thanh Bảo mím môi, cười yếu ớt, tay vẫn cầm ly nước:
"Con ổn mà... chỉ hơi mệt chút thôi..."
Thế Anh bước tới một bước, giọng điềm đạm vang lên:
"Cậu ấy bị sốt, đứng dưới nắng lâu nên ngất. May là chưa nghiêm trọng."
Lúc đó, mẹ cậu mới thực sự để ý đến người thanh niên đang đứng cạnh.
Ánh mắt bà dừng lại nơi bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, và ánh mắt điềm tĩnh nhưng có phần mỏi mệt của cậu thiếu niên nhà Bùi gia.
"À... Cháu là... Thế Anh, đúng không?"
"Vâng, cháu là Bùi Thế Anh." Thế Anh khẽ gật đầu, lễ phép.
Bà khựng lại một giây, rồi nhanh chóng nở nụ cười có phần bối rối nhưng chân thành:
"Cô cảm ơn con nhiều lắm vì đã giúp cái thằng quỷ này. Lúc nghe tin nó ngất, cô suýt đứng tim."
"Không có gì đâu ạ. Cháu tiện đường thôi." Anh lắc đầu.
Bà nhìn anh, ánh mắt dần dịu xuống. Có lẽ, bà cũng không ngờ một thiếu niên nhà Bùi gia lạnh lùng như lời đồn, lại có thể chăm sóc con trai mình cẩn thận đến thế.
"Cháu về nói với ông Bùi là cô gửi lời chào."
"Vâng ạ." Thế Anh cúi đầu nhẹ, vẫn đúng mực như thường lệ.
"Làm phiền cháu rồi, cảm ơn nhiều lắm." Bà nói, rồi vỗ nhẹ vào cánh tay anh.
Thế Anh không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu một lần nữa, liếc nhìn Thanh Bảo lần cuối, rồi quay người, bước ra khỏi phòng.
Thanh Bảo nhìn theo bóng lưng anh, đôi môi hơi mím lại, ngón tay siết nhẹ quanh chiếc ly trống rỗng. Không ai để ý, ánh mắt cậu thoáng long lanh... như thể vừa đánh mất thứ gì đó rất ấm áp.
Vậy là Thanh Bảo được cho xuất viện vào sáng hôm sau.
Chính xác hơn là bị đưa về nhà trong tình trạng "nguy cơ tái phát" theo lời bác sĩ dù bản thân cậu đã vùng vẫy, phản đối quyết liệt bằng cả giọng lẫn ánh mắt rằng mình hoàn toàn ổn. Nhưng... làm sao chống lại được ba con người quyền lực nhất trong cuộc đời cậu bố mẹ và anh trai.
"Con không sao mà. Ngày mai con đi học được rồi..."
"Học cái gì mà học! Sốt chưa dứt, nằm ở nhà cho mẹ!" Mẹ cậu gắt nhẹ, tay vừa ghi chú thuốc vừa liếc nhìn cậu như thể chỉ cần nhúc nhích là bị nhốt vào phòng cách ly.
"Bảo nghỉ học vài hôm đi, công ty bố cũng tạm điều chỉnh lịch, trưa bố sẽ về kiểm tra." Bố cậu nhẹ giọng nhưng ánh mắt lại có uy hơn cả mệnh lệnh.
"Anh hai gọi về đây rồi đấy, em liệu hồn."
Điện thoại réo liên tục, bên kia là giọng của anh trai đang đi du học ở xa, lạnh lùng nhưng đầy sát thương:
"Nghe nói em ốm mà còn lén đòi đi học? Em muốn ngồi xe cấp cứu thêm lần nữa hả?"
Cậu thở dài, đầu vẫn còn âm ấm, người thì như bị "cột chặt" vào giường bằng đủ loại thuốc, khăn chườm, cháo nóng và... ánh nhìn soi mói từ những người giúp việc.
"Tiểu thiếu gia nằm yên đi, phu nhân dặn rồi đấy. Không được bước chân xuống giường mà chưa ăn hết cháo!" Cô giúp việc dọa, tay vẫn cầm thau nước ấm, ánh mắt không khác gì vệ binh canh ngục.
Cậu khổ sở úp mặt xuống gối, lăn qua lăn lại như một chú mèo bị bọc trong khăn bông, vừa đói, vừa bực, vừa... nhớ trường.
Chiều xuống, ánh nắng len qua khung rèm cửa, chiếu vàng sàn gỗ. Điện thoại cậu rung lên liên tục. Nhóm bạn thân của cậu đang nhốn nháo hết cả lên.
Cậu nhìn tin nhắn, phì cười khúc khích, má hơi đỏ lên phần vì đang sốt nhẹ, phần vì... vui.
Nhưng rồi, khi cậu đặt điện thoại xuống bàn, nằm ngửa nhìn trần nhà, trong đầu lại hiện lên ánh mắt của một người.
Áo sơ mi trắng, giọng trầm, cái cách anh nhấn trán cậu, dúi hộp sữa vào tay, rồi cả khoảnh khắc chạy đi gọi bác sĩ.
Trái tim cậu bất giác rung lên một nhịp. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, thở dài khe khẽ:
"Chết thật... mình đang nghĩ gì vậy..."
Thanh Bảo lẩm bẩm như thế, giọng bé xíu như sợ ai đó nghe thấy. Cậu rúc sâu hơn vào chăn, hai tai đỏ ửng, còn tim thì đập nhanh đến mức chính cậu cũng thấy khó chịu.
Rõ ràng là đang bệnh mà. Đầu óc chắc chắn đang chạy lệch rồi. Không phải vì ánh mắt đó, cũng không phải vì bàn tay đó đã siết lấy tay cậu chặt đến thế...
Không phải...
Nhưng hình ảnh ấy vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu khoảnh khắc ánh mắt anh dừng lại nơi cậu không lạnh lùng như mọi khi, mà hoảng hốt, run rẩy và lo lắng. Thanh Bảo từng tưởng anh là kiểu người chẳng bao giờ rối loạn vì bất kỳ ai. Ấy vậy mà khi thấy cậu ngất, chính anh là người đầu tiên hét lên gọi bác sĩ.
"Không được nghĩ nữa!" Cậu bật dậy trong chăn rồi lại choáng váng vì đầu óc quay cuồng, đành ngoan ngoãn ngã lại xuống gối, rên khe khẽ như mèo con bị phạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com