9
Thanh Bảo nằm dài trên giường, người vẫn còn mỏi mệt sau trận sốt dài, đầu óc cứ như bị ai trộn tung rồi bỏ quên một góc. Cậu cứ nằm thế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, tay ôm gối, miệng thì thầm mấy câu vô nghĩa như thể tự nói chuyện với chính mình.
Bỗng điện thoại kêu "ting" một tiếng nhỏ. Cậu với tay lấy, lướt màn hình cho đỡ buồn chán thì... "Ai đó đã gửi lời mời kết bạn với bạn."
"Ơ?" Cậu chớp mắt.
Tò mò, cậu nhấn vào xem. Trang cá nhân không có gì quá nổi bật: ảnh đại diện không rõ mặt, chỉ là một góc nghiêng của ai đó trong chiếc áo sơ mi trắng dưới ánh nắng chiều.
Không ảnh selfie, không story màu mè, không status giật gân.
Nhưng lại... rất khó để rời mắt.
Cậu nhìn kỹ hơn. Khuôn mặt kia... sao quen quá. Cậu đã từng thấy. Ở đâu nhỉ...?
Một giây sau, như thể có ai đó tạt gáo nước lạnh vào đầu, cậu ngồi bật dậy như lò xo.
"Khoan là THẾ ANH"
Câu nói vừa thốt ra xong, cậu hoảng hốt đến mức tay run lên, trượt điện thoại khỏi tay.
"Aaaaa trời đất mẹ ơi đau quá!!!" Cậu hét oai oái, lăn lộn như cá mắc cạn, vừa ôm mũi vừa trừng mắt nhìn cái điện thoại đáng ghét đang nằm chễm chệ trên ngực mình.
Ôm mũi rên rỉ, mắt nhòe nước vì đau, cậu vừa chửi thầm vừa lăn qua lăn lại giữa đống chăn gối:
"Cái số gì mà xui dữ vậy trời... Đang thở bình thường thì có chuyện! Mà sao tự nhiên anh ấy lại... gửi kết bạn với mình chứ?!"
Cậu lồm cồm bò dậy, mặt đỏ bừng, vừa vì đau, vừa vì tim đang đập thình thịch loạn xạ. Cậu lướt lại vào màn hình một lần nữa, cẩn thận như sợ chạm nhầm.
Tên người gửi lời mời kết bạn "Andree Right Hand"
"...Andree... Right Hand?" Cậu nhíu mày.
Cậu mở trang cá nhân ra lần nữa, nhìn kỹ ảnh đại diện tấm hình góc nghiêng, chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao, vai rộng, tóc đen gọn gàng.
"...Hình như đây là biệt danh của anh Thế Anh thì phải?" Cậu lẩm bẩm, gãi đầu.
Đầu óc cậu như bật sáng ra một tia sét nhỏ. Mắt trợn tròn, miệng chữ O, rồi lập tức chụp gối ôm nhét vào mặt, hét không ra tiếng:
"Chết rồi chết rồi chết rồi! Là ảnh thật á hả trời ơi???"
Cậu lăn một vòng dài trên giường, đập chân đập tay loạn xạ như con cá vừa bị vớt khỏi nước.
"Không thể nào... Ảnh nổi tiếng lạnh lùng mà?! Ảnh nổi tiếng ít nói mà?! Mình với ảnh có biết nhau đâu mà lại gửi kết bạn chứ?!"
Cậu vẫn đang ngồi đờ người ra đó, tay ôm má, mặt đỏ như quả cà chua, tim thì đập thình thịch như tiếng trống đầu hè. Ánh mắt vẫn chưa rời khỏi cái nút "Chấp nhận lời mời".
"Chấp nhận không? Chấp nhận không? Chấp nhận không?!" Não cậu như một chiếc loa rè lặp đi lặp lại.
"Mà nếu không phải ảnh thì sao? Mình nhấn rồi lỡ quê thì chết... Nhưng nếu là ảnh... thì tại sao lại..."
Màn hình lại sáng lên. Cậu giật nảy người. Trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi cổ.
Một tin nhắn. Từ chính cái tài khoản "Andree Right Hand" vừa gửi lời mời kết bạn khi nãy. Chưa kịp chấp nhận, nhưng người đó đã gửi tin nhắn.
Chỉ vỏn vẹn hai chữ. Rất ngắn, rất đơn giản.
"Khỏe chưa?" Thanh Bảo sững người.
Mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Tay không nhúc nhích.
Miệng hé ra một chút, thở không ra hơi.
Rồi cậu hét thầm trong cổ họng, gục mặt xuống gối:
"ỐI TRỜI ƠI!!! LÀ ẢNH! LÀ ẢNH THẬT!!!"
Rồi không chần trừ cậu ấn 'chấp nhận'.
---------------------------------------------------------------------------------------
[20:25]
TA:"Khỏe chưa?"
TB:"Em đỡ rồi."
TA:"Nào đi học?"
TB:"Chắc mai."
TA:"Xem bài chưa?"
TB:"Em bảo bạn chụp bài rồi."
TA:"Không hiểu thì hỏi."
TB:"Em cảm ơn."
TA:"Nghỉ sớm mai đi học."
TB:"Vầng anh cũng vậy."
TA:"Ngủ ngon."
---------------------------------------------------------------------------------------
Chỉ hai từ rất đơn giản.
Nhưng khi mắt cậu lướt đến dòng tin nhắn cuối cùng ấy... tim cậu như ngừng lại một nhịp.
Không có dấu chấm than. Không icon. Không hoa mỹ. Chỉ là "ngủ ngon". Từ một người vốn lạnh lùng, kiệm lời.
Vậy mà bây giờ lại là anh, chúc cậu ngủ ngon trước khi kết thúc một đoạn hội thoại ngắn. Như thể... đã là một thói quen từ trước. Như thể... anh vẫn luôn để ý.
Thanh Bảo ngồi bất động, nhìn màn hình điện thoại sáng lên trong tay mình. Cậu không gõ thêm gì nữa. Chỉ lặng lẽ đọc lại đoạn hội thoại từ đầu. Mỗi dòng tin nhắn, càng đọc... má càng nóng.
Cuối cùng, cậu nhẹ nhàng khóa màn hình, ôm gối chui vào trong chăn, vùi mặt vào lớp vải mềm, khe khẽ thở ra một hơi dài. Tim đập chậm lại, rồi lại tăng tốc như vừa bước vào giấc mơ không tên.
"...Thật sự là anh nhắn mình mà..." Cậu lẩm bẩm, má đỏ đến tận mang tai.
Và khi cuối cùng cậu nhắm mắt lại, miệng vẫn còn khẽ cười cái kiểu cười của một cậu nhóc đang bắt đầu biết thích một người nào đó, theo cách dịu dàng nhất, ngốc nghếch nhất... và trong sáng nhất trên đời.
Cậu nằm trong chăn, điện thoại đặt yên bên cạnh, tim vẫn còn nhịp đập dồn dập nhưng dần chậm lại theo từng hơi thở. Mặt đỏ, má ửng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhõm lạ thường như vừa trút bỏ được hết những căng thẳng, lo lắng suốt cả ngày.
Chỉ còn lại cảm giác ấm áp len lỏi hai chữ "ngủ ngon" cứ lấp ló bên trong, dịu dàng, nhưng đủ khiến cậu mỉm cười khẽ, khẽ nhắm mắt lại.
"Chắc... mình sẽ... ngủ một chút thôi." Cậu thầm nhủ, nhưng trong đầu vẫn nhảy múa vô số suy nghĩ vụn vặt về anh.
Thế Anh, lạnh lùng, tài giỏi... nhưng lại gửi cho cậu một tin nhắn đơn giản mà ấm lòng như vậy. Cậu ôm chặt gối, kéo chăn lên tận cằm, hít một hơi thật sâu, và cuối cùng... nhắm mắt. Thở đều. Thả lỏng toàn thân.
Và cứ thế, cậu ngủ thiếp đi lúc nào không hay, mơ màng về một ngày mai có thể lại gặp anh, về những câu hỏi vu vơ, về những ánh mắt chớp nhoáng... và về cái cảm giác vừa lo lắng, vừa rung rinh trong lồng ngực mà cậu chưa từng trải qua.
Chỉ còn lại sự yên bình dịu dàng, xen lẫn chút hồi hộp ngọt ngào một giấc ngủ hiếm hoi trọn vẹn, xoa dịu mọi mệt mỏi của cậu nhóc Thanh Bảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com